Chương 1: Vén màn

Cộc...Cộc...

Trong bóng tối chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất len lỏi qua tấm màn che, âm thanh quỷ dị cứ chốc chốc lại vang vọng khắp căn phòng. Chỉ thấy thân ảnh thon dài của một nữ nhân ngồi co rúc trên ghế bành đặt cần cửa sổ, trên tay là điếu thuốc với cái đầu đỏ au phà khói. Cảnh tượng phi thường tĩnh lặng, chẳng những không có dung tục hay lạ thường, trái lại khiến người ta nảy sinh sợ hãi cùng thương tiếc.

Tiếng gõ phát ra từ móng tay của nữ nhân chết lặng kia, tiết tấu luôn là thong thả như vậy, tựa hồ đã rất nhiều năm trôi qua đều là như thế trải qua trong đêm.

Cạch...

"Tiểu thư, nên chuẩn bị cho bữa đấu giá khuya này."

Cửa chính bất ngờ bị đẩy ra, bước vào là một nam nhân thân hình cường tráng với bộ râu quai nón đẹp mắt. Hắn hướng nữ nhân cung kính nói hai tiếng liền lập tức lui ra ngoài, không có bất kì hành động dư thừa nào.

Nữ nhân hồi thần dụi điếu thuốc xuống tay ghế gỗ, tuỳ tiện ném xuống sàn lát gạch lạnh lẽo. Từ trên ghế đứng dậy, nàng một mạch tiến vào nhà vệ sinh mở lên cái đèn, bất giác nhìn đến trên ngón tay còn dính chặt vết máu khô, đôi con ngươi chợt thắt lại nhưng rất nhanh liền trầm mặc như cũ. Nàng mở nước, tự mình rửa đi sạch sẽ vết dơ trên tay, trên khắp cơ thể.

Không tới ba mươi phút sau, trang dung chỉnh tề với bộ váy đen tuyền bó sát thân thể quỷ mị từ trên lầu bước xuống, mà bên dưới đã là bốn nam nhân áo đen đồng dạng nghiêm chỉnh đứng chờ. Nữ nhân vẫy tay, một người trong số đó liền quen thuộc tiến lại bên cạnh nữ nhân.

Nàng đưa cho hắn một tờ giấy, như cũ là một hãng thuốc mỡ bôi vết thương, môi đỏ đơn giản khép mở vài thanh âm.

"Thu dọn."

Nam nhân chỉ đơn giản cúi người nhận lệnh, từ đầu tới cuối không một thắc mắc dư thừa, như thể mọi thứ luôn là như vậy diễn ra. Bên cạnh hắn là một lão nhân nét mặt hiền từ, có chút không đành lòng nhìn theo bóng dáng của nữ nhân đang rời khỏi, thoáng chốc lại ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, cố nén một tiếng thở dài bi thương.

—————

"Tiểu thư, hôm nay Mộ Dung gia cũng tham dự tiệc đấu giá, lão gia căn dặn người phải cẩn thận."

Nữ nhân ngồi trên chiếc mercedes màu đen lướt trong bóng tối có chút suy tư nhìn về phía nam nhân đối diện, bất quá những suy tính của nàng không phải ai cũng có cơ hội hiểu thấu. Lông mi dài sắc sảo khẽ nhướng lên, u trầm trên gương mặt chợt bị triệt để thay thế bởi thập phần khinh miệt.

"Mộ Dung gia? Chẳng qua chỉ là con chó chạy theo đồng tiền."

Nam nhân đối diện nhịn không được tiếng cười, vị tiểu thư này luôn có những phát ngôn khiến cả gia tộc dậy sóng từ khi còn nhỏ. Hắn năm nay đã quá bốn mươi, đi theo lão gia tử hơn hai mươi năm liền trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bất quá cũng khó gặp được người nào suy nghĩ táo bạo như người thừa kế sản nghiệp trước mặt. Rõ ràng chỉ mới hai mươi bốn tuổi, lại thâm sâu khó dò đến nỗi lão gia tử cũng đôi khi cũng không đoán được tâm tư. Người như vậy, hắn có chút sợ hãi, nhưng cũng rất kiêu ngạo về nàng.

Bất quá, hắn cũng không quên nhiệm vụ chu toàn của mình, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."

Ánh mắt nữ nhân thoáng chốc lạnh lẽo, đôi con ngươi mười phần ngạo mạn khôi phục vẻ trầm mặc dửng dưng, chỉ là trên môi đỏ của nàng lại ngoài ý muốn kéo ra một đường cong hoàn mỹ.

Chiếc xe dừng lại ở trước cánh cổng cao lớn, nam nhân bên ghế phụ lái như thường lệ trình ra thiệp mời, không tới hai phút sau đã được bảo an rộng cửa đón tiếp. Phải mất thêm năm phút lái xe, đoàn người của nữ nhân vẫn luôn trầm mặc mới đến được toà nhà trung tâm, nơi diễn ra cuộc đấu giá thường quý.

Một đường tiến vào, nữ nhân không thể đếm xuể đã có bao nhiêu ánh mắt đặt lên người nàng. Trong đó có muốn thân cận, có căm ghét, có ganh tỵ, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm ra sự khinh thường. Có lẽ vì vị thế của gia tộc nàng, nhưng thực tế là vì khí tràng quá mức cường đại của chính nàng.

"Giang tiểu thư đối với bữa tiệc hôm nay có hứng thú sao?"

Đột nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm trầm thấp của một nam nhân đánh lên sự chú ý của nàng. Liền ngay sau đó là một tràng hương khí đắt tiền xông đến, nhưng đối với nàng là vô cùng khó ngửi. Giang Thiển thu mi nhìn về phía nam nhân với tây trang màu đen đồng dạng với lễ phục bản thân, trên ngũ quan kinh diễm bất ngờ xuất hiện tia khinh thường. Dù là người ngoài cũng có thể nhìn đến, không khí giữa hai người cơ bản là tràn ngập mùi thuốc súng. Giang Thiển không cho hắn một ánh mắt, chỉ là hờ hững đáp lại.

"Mộ Dung đương gia, đã lâu không gặp."

Mộ Dung Tử Triết đáp lại bằng động tác cạn ly đầy ý vị trên tay Giang Thiển. Đã qua nhiều năm, hắn thực sự rất thưởng thức nữ nhân tên Giang Thiển này. Mộ Dung gia và Giang gia là hai thế lực bá chủ ở Tây An, vốn dĩ mỗi gia đình có một phương hướng khác nhau cho nên mấy chục năm qua đều là nước sông không phạm nước giếng. Không ngờ từ đời của ba Giang Thiển và Mộ Dung Tử Triết lại xảy ra mâu thuẫn, cụ thể nguyên nhân chính là do mẹ của Giang Thiển mà hai nhà trở mặt thành thù. Sau lại xảy ra chuyện không may, Mộ Dung gia triệt để tuyên chiến Giang gia, khiến cho bất luận trên thương trường hay quan trường đều ở phe đối lập gay gắt.

Giang Thiển lúc này không chút thu liễm chính mình, nàng trực tiếp ném ly rượu đã bị Mộ Dung Tử Triệt nghiêng ly chạm qua vào thùng rác gần đó, quay lưng liền cùng hắn tạo ra khoảng cách rất xa. Đối với việc này, có lẽ hắn đã quá quen với một Giang Thiển lạnh nhạt như vậy, liền không cố tình thân cận nàng nữa.

Giang Thiển đứng ở một góc khán đài, lặng lẽ đón rượu từ các đối tác làm ăn đến. Bất quá chính là họ một mình độc thoại, nàng chỉ là người nghe. Đêm nay, nàng thật sự không có hứng thú tiếp chuyện cùng ai.

"Xin chào mọi người đã đến với bữa tiệc đấu giá bất động sản ngày hôm nay."

Đèn sân khấu chợt bật sáng, cùng với đó là sự xuất hiện của MC trong tây trang nổi bật các sắc thái xanh. Hắn như cũ, luôn biết tạo bầu không khí cho những đêm thế này.

"Các vị có lẽ cũng đoán được hôm nay chúng ta sẽ có 'tiểu thịt tươi' nào rồi đúng không?"

Chất giọng của hắn the thé vang vọng khắp khán đài, tràn đến tai Giang Thiển làm nàng không kìm được nhăn mi một chút. Phía bên kia khán đài, Mộ Dung Tử Triết cũng bắt đầu bày ra bộ dáng nghiêm túc tiếp nhận trận chiến tới.

"Ahhhh uuuuuu,mảnh đất này chính là 'kho báu vô tận' trong truyền thuyết của D thị chúng ta! Bao nhiêu năm qua cũng không có gia tộc nào chiếm dụng được vị trí đắc địa của nó."

MC hạ giọng, ánh đèn theo đó tắt ngóm, chỉ chừa lại spotlight cho chính hắn làm trò.

"Bất quá, vừa mới tháng trước, chủ của miếng đất này lập tức đổi ý, khiến cho cả C thị dậy sóng. Hắn còn dám phô trương, 8 triệu không ít hơn một xu mới có thể lấy được miếng đất của hắn. Các vị ..."

"9 triệu."

Mc còn chưa kịp dứt lời, bên dưới đã có vài gia tộc bắt đầu động tĩnh. Mà lời vừa nói, chính là từ Thuỵ gia.

"Ai cha, Thuỵ đương gia đúng là rất sốt ruột nha. 9 triệu, lần 1."

"10 triệu."

"14 triệu."

"15 triệu."

"16 triệu."

"50 triệu."

Đột nhiên sau đó là một tràng trầm mặc của các hội viên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nam nhân giơ bảng con số 50, còn không phải người của Giang gia thì là ai?

"70 triệu."

Lần này, mọi người càng thêm đổ mồ hôi vì câu nói của Mộ Dung Tử Triết. Rõ ràng ở hai bên khán đài khác nhau, vì cái gì toàn bộ mọi người đều cảm thấy áp lực đè nặng lên bầu không khí.

"80."

"90."

"150 triệu."

Con số 150 vừa vang lên, cả khán đài như được dịp nổ tung nhìn về phía đương gia của Thuỵ gia. Ngay cả MC cũng quên mất chính mình phải làm gì lúc này. Đến lúc hắn hoàn hồn, xung quanh đã không còn một mảnh tiếng động cấp tới. Hắn vội vã túm lấy micro.

"150 triệu lần 1"

Mộ Dung Tử Triết đăm chiêu nhìn về phía Thuỵ gia, rồi lại rất nhanh thăm dò động tĩnh bên kia của Giang gia.

"150 triệu lần 2."

Con ngươi của Giang Thiển chậm rãi siết chặt lại, cố gắng bày ra bộ dáng vân đạm phong khinh thực chất chỉ là đang che giấu nội tâm của chính nàng. Nàng biết hắn đang thăm dò, mà không chỉ có hắn, còn có toàn bộ mọi người ở đây. Giang Thiển không cho phép bản thân lộ ra một chút sơ hở nào.

Vài phút trôi qua vẫn không có cái giá khác được xướng lên, MC đành phải hô to hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"150 triệu lần 3. Chốt. Mảnh đất thuộc về Thuỵ gia! Xin chúc mừng!"

Dưới khán đài chậm rãi vang lên tiếng vỗ tay, trong mắt họ còn có bàng hoàng chưa kịp giải đáp thì Thuỵ gia đã thành công giành được miếng mồi ngon ngay trước miệng rồi. Giang Thiển không có chần chừ gì thêm mà dẫn theo đoàn người của mình rời đi bữa tiệc.

Mộ Dung Tử Triết nhìn theo phương hướng Giang Thiển rời khỏi, hắn có chút mờ mịt về thái độ của nàng hôm nay. Bất quá người bên cạnh hắn sau khi nhận được điện thoại liền hối hả bên tai hắn thì thầm. Chỉ là một câu nói, làm cho hắn triệt để phát điên.

Hắn, lại thua Giang Thiển một trận!

————-

P/s: Xin chào các bạn, đã lâu quá An mới vô truyenhdt.com để viết lại. Hai năm rồi thì phải... Vì thế có chút gượng gạo, tốc độ cũng chậm hơn xưa rất nhiều, mong các bạn vẫn tin tưởng và ủng hộ An trong thời gian sắp tới nhé!

Hậu Bách Niên là một tác phẩm hoàn toàn mới, cameo như Hạ tổng, Tần tỷ, nhọ Uyển cũng chỉ là nhân vật được nhắc đến hay xuất hiện thoáng qua thôi. Câu chuyện này xoay quanh ba nhân vật chính, trong đó An muốn xây dựng một diễn biến tâm lý hoàn toàn khác với những tác phẩm trước. Nhưng truyện của An luôn có cái kết đẹp(dù hơi lừa tình trong Ái Sinh Ái Nhục một chút) :)) Nhưng An sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, An rất trân trọng sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua đó!

À à, các bạn có cảm nghĩ gì về nhân vật Giang Thiển này không? Nàng là nhân vật có tâm lý phức tạp nhất trong một dàn mỹ nhân hùng hậu của An đó :)) Có thể sánh ngang Diệp Linh ...