Edward cực kỳ khó chịu. Mọi chuyện đã bắt đầu từ buổi sáng hôm nay.
Như thường lệ, anh đang ở trong phòng lắng nghe một bản dương cầm đã được tuyển chọn tỉ mỉ, đột nhiên Alice phá cửa vào phòng anh với một nụ bí hiểm, ừ, là cái nết cười 'em biết chuyện anh hông biết nè' khiến người ta nổi đóa lên ấy. Edward sử dụng năng lực đọc suy nghĩ của mình để chui vào tâm trí Alice, nhưng chỉ nghe được 'Em biết em gợi cảm lắm, em biết em nóng bỏng lắm lắm mà, lắc qua lắc lại đung tới đưa lui' với giọng điệu tổ chọc người khác thêm điên tiết, nghiêm túc đấy, Alice nhất định phải dùng đến cách này sao?
Đến lúc thay quần áo xong, Edward kinh ngạc phát hiện con Volvo anh yêu quý chẳng hiểu do đâu đã banh xác trong ga-ra, hôm qua sau khi tan học xong anh đã kiểm tra kỹ càng và nó không hề gặp bất cứ vấn đề nào. Bởi lẽ Jasper và Alice đã chiếm cứ nguyên băng ghế sau trong con xe Jeep, mà Esme đang cần vào trấn một chuyến, nhưng Emmett lại muốn mẹ đi chung với anh chàng, nên chàng ma cà rồng tóc đỏ chẳng thể làm gì hơn là bị quẳng vào chiếc BMW đỏ rực của Rosalie, rồi nghe bà chị chửi rủa cái gu thẩm mỹ trời đánh của các học sinh tại Forks suốt cả đường đi.
Xe mới vừa được lái vào bãi đỗ, chẳng biết cô ả Jessica đã uống lộn thuốc gì mà lại dám chặn ngang trước mặt anh rồi tuyên bố là muốn cướp Harry khỏi anh, những người ngoài lề trông như đang xem kịch vui nọ đều giữ khoảng cách mười mét với Edward. Edward buộc phải chịu đựng cái bản tuyên ngôn thao thao bất tuyệt của cô ả, chưa kể cô ta còn chơi luôn cả mái tóc dài đỏ lè.
Rồi lại đến lớp Mỹ Thuật của Harry. Vốn dĩ Edward đang mong đợi cậu chàng xinh đẹp ấy xuất hiện để ban tặng chút mật ngọt cho cảm xúc mịt mù trong anh, kết quả là ông thầy Simpson - đã có lần dạy thay - xuất hiện trên bục giảng, báo với các học sinh rằng thầy Potter xin nghỉ một ngày vì lý do cá nhân. Đó là cái tiết học nhạt nhẽo nhất mà anh từng nghe từ trước đến giờ đấy. Chả biết đầu óc ông thầy này nổi chứng gì, tự dưng lại muốn mọi người học lại kiến thức cơ bản môn Mỹ Thuật, kết quả Edward phải ngồi vẽ hình chóp lục giác đều hơn cả tiếng đồng hồ.
Giờ ăn trưa cũng cực kỳ tồi tệ, Alice lấy cớ đổi gió nên kéo theo Jasper đến rừng cây sau trường học, nhưng theo dòng suy nghĩ mà Edward đọc được thì hoàn toàn không phải vậy. Rõ ràng cô nàng ma cà rồng nhỏ nhắn đã lên kế hoạch cho một hoạt động vô cùng dữ dội, phải, là bộ môn hoạt động dữ dội giữa cặp tình nhân đấy. Trước khi hai người họ chịu đi, Edward tội nghiệp còn bị rải thêm mấy hình ảnh gây sôi máu tràn vào não nữa. Có trời mới biết anh thèm mất trí đến chừng nào, thật tình, anh hoàn toàn không muốn biết cảnh người nhà anh 'tương tác' đâu! Vì Thượng Đế trên cao!
Khó khăn lắm mới cầm cự đến lúc tan học, thế mà Edward đã bị người nhà bỏ rơi với một lý do chả hiểu nổi, anh đâu thể làm gì khác hơn là giữ phong thái của một con người, chầm chậm lết thân gần cả giờ để đến xưởng sửa xe Forks nhận con xe yêu quý của mình, nhưng chủ xưởng lại báo là xe tạm thời đang có một vài vấn đề, tốt hơn hết nên để nó lại sửa kỹ càng hơn và lấy nó sau. Sau đấy, Edward đành cuốc bộ về nhà.
Càng đi về hướng khu rừng già của Forks thì số dân địa phương càng ít ỏi, Edward định bỏ lớp ngụy trang này để phóng xuyên qua cánh rừng thật nhanh, và gặp được Harry đầu tiên. Dừng bước trước ngôi nhà khá hiện đại màu trắng, Edward nhận thấy Harry hiện đang đi vắng. Vào khoảnh khắc bước vào nhà, chàng ma cà rồng đã nhạy bén ngửi thấy trong phòng có một mùi Eau de Cologne (nước hoa) xa lạ, chàng ma cà rồng theo dấu mùi hương đi thẳng tới căn phòng ngủ dành cho khách, bức ảnh được đặt trên bàn đã nói cho anh biết người khách trọ mới trong căn phòng này chính là vị phù thủy tóc vàng đáng ghét anh vừa gặp vào ngày hôm trước. Cái gã tên Draco ấy đang ở chung một mái nhà với Harry của anh!
Trên đường Edward về nhà thì gặp phải Emmett đang đi săn, ông anh trai đấy tự dưng lên cơn nổi hứng đòi vật lộn với Edward ở bãi đất trước nhà, sau khi anh chàng bị Edward từ chối, anh liền quăng một cú giáng bất ngờ bằng đầu làm chàng ma cà rồng đập thẳng vào tường. Esme dường như xuất hiện trước mặt hai người trong tích tắc ngay sau khi nghe thấy tiếng động, bà rày la anh chàng ma cà rồng lớn xác vì tội bốc đồng thích gây sự, nhưng Edward lại chẳng vui nổi khi chiêm ngưỡng tình cảnh chật vật của Emmett, dẫu chỉ một chút.
Đến tối Edward lại ghé thăm nhà Harry thêm chuyến nữa, khi leo lên ngọn thông trước cửa sổ phòng ngủ Harry, anh bỗng phát hiện ra chẳng hiểu vì đâu lại có một tấm chắn kì lạ ngăn anh đến gần, anh nhớ nó không hề có ở đây vào buổi chiều. Chàng ma cà rồng đi một vòng quanh cả căn nhà nhưng vẫn không tìm được cách bước vào. Tâm trạng vốn đang thất vọng của anh ngay khi nhìn thấy tên phù thủy tóc bạch kim đang cười nhạt quan sát từ cửa sổ phòng ngủ cho khách thì đã hoàn toàn chuyển sang bực tức, nhất là trong trường hợp đối phương còn cố tình hạ lá chắn Bế quan bí thuật để chế giễu cái hành vi rình rập biếи ŧɦái của Edward. Có lẽ đúng là anh hơi mê theo gót Harry, nhưng tuyệt đối anh không phải là một kẻ biếи ŧɦái!
Hơn nữa, quá rõ rằng Alice đã tiên đoán được tất cả những điều này từ sớm! Edward vừa về đến nhà đã bắt gặp nụ cười rành rọt từ cô nàng ma cà rồng nhỏ nhắn! Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là ngày tệ hại nhất của Edward trong suốt gần cả trăm năm qua. Anh chỉ cầu mong ngày mai sẽ một ngày hoàn toàn mới.
Khác với Edward, ngày hôm nay của Harry có thể xem như là tất bật.
Harry đã rời giường và đánh răng rửa mặt xong xuôi vào lúc sáu giờ sáng, xuống đến phòng khách, bỗng dưng cậu ý thức được trong nhà này đã có thêm một khách trọ mới. Cậu biết tối hôm trước Draco đã ra ngoài, cụ thể đi làm gì thì Harry không rõ, cậu chỉ nghe nói lúc hắn về nhà thì đã khuya lắm rồi. Harry đoán chắc Draco ngủ không tròn giấc nên hẳn giờ đang ngủ bù, nhưng cậu vẫn đành phải đánh thức người đẹp ngủ trong rừng dậy, báo cho đối phương biết việc cậu sẽ đi dạy tại trường trung học Forks. Từ sau khi làm bạn với Harry, ý thức bảo vệ cậu của Draco biểu hiện mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc, nếu như cậu không báo trước cho đối phương biết cậu sẽ đi đâu, Harry chẳng tưởng tượng được chàng trai này sẽ dám làm gì nữa. Đây cũng là nguyên nhân Harry muốn tìm Draco trước hết. Dĩ nhiên Harry cũng có nghĩ đến chuyện sẽ để lại một tờ giấy, nhưng chàng quý tộc bạch kim cho thấy Malfoy luôn xem thường việc đọc lời nhắn, nhất là kiểu nhắn tin của Muggle. Dẫu Harry cảm thấy vụ đấy rất buồn cười.
Cẩn thận đẩy cánh cửa phòng ngủ dành cho khách, Harry khá bất ngờ khi thấy Draco đã rửa mặt xong, còn đã thay luôn một chiếc áo chùng xanh sẫm tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ. Harry chưa kịp mở miệng, là đã bị hắn nhét vào tay một chiếc gương soi đính đá quý đẹp đẽ, Draco lẩm nhẩm hai từ 'phủ Malfoy' là đã kéo theo cậu biến mất khỏi Forks, Harry còn đang mông lung và Draco tao nhã xuất hiện tại phủ Malfoy xa hoa.
Harry nhíu mày đợi Draco giải thích. Draco nói với Harry rằng hiện tại hắn đang là phù thủy thuộc Sở bảo mật - chuyên hóa giải những điều bí ẩn về phép thuật ở Bộ pháp thuật, vào sáng sớm hôm nay hắn đã nhận được cú của Bộ pháp thuật, hắn cần phải xử lý một chiếc cúp vàng bị nguyền rủa, chưa kể người nguyền nó còn nhắn đây là món quà đặc biệt biếu tặng cho Harry Potter vĩ đại, thế nên hắn liền đưa Harry quay về đây, tất nhiên, hắn bổ sung thêm rằng hắn đã sử dụng cái máy hộp Muggle con con để báo cho trường trung học Forks việc Harry không thể đến trường hôm nay.
Hai người thông qua mạng Flo ở phủ Malfoy tới thẳng bệnh viện Thánh Mungo. Chiếc cúp vàng nọ quả thật là một vật phiền toái, những nữ phù thủy từng tiếp xúc nó đều rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, đang phải tiếp nhận điều trị tại bệnh viện. Với Hermione đang là một Lương Y và Ron giữ vai trò đội trưởng một nhóm Thần Sáng cũng tham gia vào vụ án này, cố nhiên họ chẳng lường trước sự có mặt của Harry, sau một màn gặp gỡ đầy xúc động -- trích nguyên văn Draco -- họ bắt đầu nghiên cứu về cái cúp vàng ấy.
Hóa ra chiếc cúp vàng là một đồ vật chuyên dụng để trang trí, bên trên bề mặt nó nạm đủ loại đá quý, chung quanh tỏa nồng nặc hơi thở của pháp thuật hắc ám. Qua sách vở tìm đọc thấy thì Hermione biết đây là một vật phẩm trong truyền thuyết, mặc dù chưa từng có ai thật sự nhìn thấy nó, nhưng theo lời đồn đãi thì ai sở hữu cái cúp này sẽ nhỏ một giọt máu để nguyền rủa nó, khiến cho bất kì ai chạm vào chiếc cúp mãi mãi yêu và chỉ yêu người nguyền. Hơn nữa lời nguyền này khác hẳn với Tình Dược, dẫu làm thế nào cũng không đảo ngược lại được —— nghe đến đây Harry lạnh cả người, vụ Tình Dược năm tư đã để lại trong lòng cậu một bóng ma không nhỏ —— ngoại trừ người ếm nguyền, những người chạm vào chiếc cúp này sẽ rơi vào trạng thái hôn mê lạ thường, nó sẽ hấp thụ năng lực sống của họ để tăng thêm sức mạnh cho lời nguyền này. Nếu như lời nguyền có hiệu lực, kẻ nguyền có thể thao túng người trúng nguyền tùy ý, bất kể là tâm trí, cơ thể hay ma lực. Cách duy nhất có thể giải nguyền được nhắc đến trong sách là phải tìm ra người ếm lời nguyền, moi linh hồn của anh ta/cô ta bỏ vào cúp vàng, lấp đầy cúp bằng lòng ham muốn nhơ nhuốc độc ác. Đương nhiên Hermione có chút nghi ngờ ở đoạn này, dù sao truyền thuyết trong quá khứ không tránh khỏi mắc sai sót, cái phương pháp giải nguyền này trên lý thuyết là nó quá không pháp thuật rồi!
Tự dưng Harry vừa thấy mừng vừa thấy thẹn. Bởi lẽ sau chiến tranh, Harry đã chính thức trở thành người 'Chàng trai vẫn sống', 'Cứu thế chủ giới pháp thuật', ngày nào cũng bị (Nhật Báo Tiên Tri) đưa lên trang đầu làm tiêu đề chính, các việc vặt trong nhiều ngày liên tiếp đều bị đăng báo trắng trợn. Những điều này vẫn chưa phải là đáng lo nhất, dưới sự kiên trì của Ginny, Harry đã điều chỉnh lại thị lực, nhờ cái khuôn mặt bỗng rạng ngời hẳn lên đấy mà cậu đã giữ vững ngôi vị nam phù thủy được chào đón và có Nụ cười quyến rũ nhất (của Tuần san Nữ phù thủy) trong hai năm liền, mỗi ngày đều phải nhận mấy chồng thư với quà cáp gửi đến nhà cậu, nào là thư hỏi cưới, thư mời gặp mặt, thậm chí cả thư xin tình-một-đêm cũng có nốt. Harry thực sự chả thể xử lý nổi với quá nhiều fan cuồng nhiệt như thế, nên cậu đã thuê riêng một chuyên gia để thay cậu xử lý các bưu phẩm gửi đến. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến những nữ phù thủy ấy hôn mê. Cũng may là Harry chưa kịp đυ.ng vào cái cúp vàng thì các nhân viên Sở bảo mật đã mang đi, quả thật cậu không dám tưởng tượng cảnh cậu đeo bám người khác mãi mãi đâu.
"Đây chắc chắn là một vật phẩm thuộc Nghệ thuật hắc ám, gần như giống với nhật ký Riddle." Harry cảm thán. Mặt mũi Hermione và Ron bỗng tái xanh ngay tức khắc.
Draco thắc mắc: "Riddle là ai?"
"À, là Voldemort, ông ta chả thích mình gọi ông ta kiểu vậy đâu, có điều ông ta ghét mình gọi ông ta là Tom hơn."
Draco rụt cổ, người mà dám gọi Chúa Tể Hắc Ám như thế chắc chỉ có mỗi nhân vật trước mặt. "Nhật ký Chúa Tể Hắc Ám là gì?"
"À, nó là Trường Sinh Linh Giá đã xâm chiếm cơ thể Ginny vào năm hai, mình đã lấy nanh Tử Xà ở Phòng chứa bí mật Slytherin hủy diệt cuốn nhật ký đó rồi." Harry bình tĩnh giải thích, nghe cứ như là chuyện của người khác.
Draco bật thốt kinh ngạc như sắp nghẹn họng: "Cái quần của Salazar! Harry! Cậu còn vào Phòng chứa bí mật Slytherin nữa chứ! Thêm cả con Tử Xà sống nhăn ở dưới đó! Rồi Trường Sinh Linh Giá là gì nữa?"
"Những chỗ chứa Riddle đã giấu mảnh linh hồn của ông ta vào."
Nhớ đến việc nhà mình từng giữ cuốn nhật ký của Chúa Tể Hắc Ám, rồi sự thật rằng trong đó có chứa một mảnh linh hồn, đã đủ để khiến sắc mặt Draco trở nên trắng bệch, hắn chỉ hận không thể tự xóa sạch ký ức đi.
"Phải rồi, Hermione, các cậu đã thử hủy diệt cái cúp vàng này chưa? Dùng nọc độc Tử Xà hay thanh gươm Gryffindor ấy?" Harry hỏi, Hermione sực tỉnh ngộ, cô tự trách thế nào mà hồi trước bản thân lại quên mất khả năng này, đúng là chẳng ai có thể hiểu rõ Trường Sinh Linh Giá hơn Harry cả. Mà những mô tả về chiếc cúp vàng này cũng rất giống với Trường Sinh Linh Giá.
"Các cậu ở đây đợi mình một chút." Hermione ầm một tiếng biến mất giữa không khí, năm phút sau cô quay lại với chiếc lọ và cái mũ phân loại rách rưới. Nón phân loại vừa gặp Harry là vô cùng vui vẻ, nó lải nhải một lát lâu, sau khi nhận được lời hứa hẹn tâm sự của cậu rồi nó mới chịu ngậm miệng để cậu rút thanh gươm Gryffindor.
Đầu tiên, Hermione nhỏ nọc Tử Xà vào chiếc cúp, nó bốc lên từng làn hơi trắng nhưng chẳng hề sứt mẻ xíu nào. Harry cầm thanh gươm đâm thẳng vào cúp, một luồng sáng vàng chóe nổ tung, trên bề mặt chiếc cúp chợt hiện ra vết nứt nhỏ. Bốn người càng thêm hy vọng, nhưng sau đó dẫu có thử chém nó thế nào, cái cúp vẫn không chút biến dạng. Mười lăm phút sau, lối vào gian phòng của họ bị một nữ Lương Y đẩy ra, bà báo cáo cho mọi người trong phòng hay rằng tất cả những nạn nhân đang gặp phải hiện tượng bòn rút ma lực khác thường, tình huống tệ nhất là không sống qua nổi ngày hôm nay.
"Mình không dám chắc đây có phải là Trường Sinh Linh Giá không nữa, nếu như mình đúng thì tại sao không tiêu diệt nó được?" Harry đặt nghi vấn. Kế tiếp cậu dùng đến Lửa Quỷ mà cũng chẳng ăn thua, cậu không chắc là do bản thân đoán sai hay vì cách thức biến món đồ này thành Trường Sinh Linh Giá lâu đời hơn so với của Voldemort.
"Mình thấy việc bòn rút ma lực đã củng cố thêm cho suy đoán nó là Trường Sinh Linh Giá rồi đấy chứ, bởi lúc chúng ta tạo nên vết nứt thì nó phải dùng đến nguồn ma lực bên ngoài để sửa chữa lại mà." Hermione quan sát chiếc cúp vàng đã thay đổi đến đẹp không tì vết, mở miệng.
"Có cách nào tách cái mảnh hồn đó ra không? Sao chúng ta cứ phải hủy diệt nó chứ?" Ron nãy giờ vốn không hề lên tiếng chợt nhỏ giọng làu bàu, trên lý thuyết thì tách chẳng phải dễ hơn diệt sao?
"Tách hồn tách hồn —— ôi, Ronald! Anh đúng là thiên tài!" Hermione ôm chầm lấy ông chồng còn đang sững sờ của mình, hôn chụt lên môi đối phương một cái, quay đầu hét vào mặt Harry, "Giám ngục! Harry! Chúng có thể hút linh hồn ra!"
"Hừm, quãng thời gian bọn Giám ngục tồn tại vốn đã lâu hơn cúp vàng rồi, nếu có thể làm được thì cũng duy chỉ mỗi Giám ngục." Draco gật đầu, hắn nhìn Harry gọi Thần hộ mệnh đi báo với Kingsley rằng tình hình đã được sáng tỏ, chốc lát sau, hai Thần Sáng tinh anh dắt người bạn sinh vật đáng sợ nọ tới trước mặt bốn người. So với cái cúp vàng, Giám ngục trông có vẻ hứng thú với Harry hơn, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc cứ để Thần hộ mệnh bay bên cậu, hình như nó khá bất mãn, nhưng nó đâu làm được gì hơn là cúi người hôn cái cúp. Mọi người thấy có một làn sương bạc chợt bay ra từ trong cúp, rồi bị hút vào trong miệng Giám ngục. Harry để ý thấy hơi thở hắc ám quanh trên thân cúp đã giảm đi phân nửa.
Draco bước đến trước cúp vàng, tiện tay ném mấy câu thần chú đo lường cao cấp, cái cúp chợt lóe sáng ánh xanh, có vài dòng chữ bất ngờ hiện ra trong không khí. Harry nhận ra những dòng chữ đấy ghi rất chi tiết về Tình Dược và Bùa Yêu, xem ra nó là một vật phẩm Nghệ thuật hắc ám kết hợp giữa Bùa chú và Độc dược dựa trên nền móng tạo nên Trường Sinh Linh Giá rồi. Harry không có hứng truy cứu xem cái cúp vàng này là Trường Sinh Linh Giá của ai đâu, nếu xét đến lịch sử về nó đã sắp gần cổ bằng hòn đá phù thủy của cụ Nicholas Flamel rồi.
Sau khi giải bỏ lời nguyền xong, các nữ phù thủy đang hôn mê ấy cần phải nằm ở Thánh Mungo một thời gian, Harry quyết định lưu lại đi ăn tối với hai người bạn tốt. Nhưng riêng Draco thì đến tận bây giờ vẫn còn hiềm khích với hai người còn lại trong Tam Giác Vàng, nên hắn tạm biệt Harry trở lại Forks trước. Harry kể hết mọi điều cậu đã nghe và thấy về Forks cho hai người bạn thân, dĩ nhiên chủ yếu là về Edward, mặc dù cả Harry và Ron đều mảy may chẳng để ý tới, nhưng cô nàng phù thủy thông minh đây vẫn nhận ra cậu đã có một tình yêu chớm nở, tất nhiên cô không định chỉ nó ra đâu, nhưng cô phải tự mình kiểm tra chàng ma cà rồng đã hớp hồn bạn cô!
Đến khi Harry về lại Forks, trời đã khuya, cậu phù thủy mắt xanh nhìn thấy Draco đang đứng trên bãi đất trống trước biệt thự điều chỉnh lá chắn, hắn giải thích là dùng để tăng cường tính phản lực khi bị tấn công về mặt vật lý, Harry cũng chẳng kiểm tra lại, cậu chúc Draco ngủ ngon rồi đi ngủ. Cậu ngủ sâu lắm, sâu đến căn bản không hay biết Draco và chàng ma cà rồng đặc biệt nào đấy đã tương tác khá 'tốt đẹp'.
-o0o- (•Sam•): hổng biết sao chớ tui vẫn muốn đẩy Harry về cho Draco hà (◔‿◔)