Chương 14

"Draco! Dậy đi thôi!" Mới sáng sớm tinh sương, Harry đã xông thẳng vào phòng Draco, tấm cửa vì bị đẩy quá mạnh tay nên đành phát ra tiếng kẽo kẹt chống đối. Trên chiếc giường bốn chân đậm chất Slytherin, chàng trai vừa được nêu tên lầm bầm một câu, hắn vươn người quay lưng vào mặt Harry, kéo chăn qua đầu, chỉ chừa lại mấy sợi tóc bạch kim vô tình bị bỏ sót trên ga giường. Cái tính trẻ con của Draco đã chọc Harry phì cười, ai mà biết hóa ra một Malfoy chẳng những mắc chứng gắt gỏng khi rời giường, mà lại còn có tư thế ngủ đáng yêu vậy chứ?

"Mau dậy đi nào! Người đẹp ngủ trong rừng ơi! Chim con đã dậy bắt sâu rồi kia kìa!" Harry hứng khởi vén chăn lên, nhưng chàng phù thủy bạch kim đang say giấc nồng khẽ hậm hừ rồi cướp nó về lại như cũ.

"Xéo ngay đi, Potter!" Draco bực bội thét, tiện tay phất đũa phép, ba con số 5:30 chợt hiện ra trong không khí, mặt mày chàng quý tộc bạch kim như xệ ra, "Thời điểm sớm đến quá đáng luôn ấy! Lạy râu của Merlin!"

"Dậy mau nào! Sâu ngủ!" Harry lại tiếp tục, "Mặt trời đã chiếu đến mông cậu rồi kìa!"

"Hiện giờ Forks chẳng có nổi ánh mặt trời nào đâu, Potter! Khôn hồn thôi ngay việc quấy rối tôi đi! Chỉ cần có thêm một tiếng nữa thôi là tôi dùng 'Rictusempra' trị tội cậu đấy!"

"Được thôi, thưa nữ hoàng, sau khi ngài rời giường thì xin đừng quên dặn Wendy làm bữa sáng cho ngài thưởng thức! Mình đến trường trung học Forks đây, cậu tự lo được chứ? À phải rồi, thật tình cậu không muốn đến trường ăn trưa với mình hửm?"

"Đừng hòng! Potter! Ngậm miệng lại để tôi ngủ!" Một Malfoy có mà đi tới nơi nghịt Muggle thế á, nể mặt Salazar cái đi!

"Vậy mình đi đây, viên sô cô la trắng mịn ngọt ngào của mình ới ời ~" Harry vỗ mạnh vào phần chăn nhô lên, sau khi cậu kịp nghe thấy tiếng Draco rú réo đau đớn, là cậu đã vọt lẹ khỏi phòng.

Một chiếc gối đập thẳng vào cánh cửa vừa khép lại, rồi nổ bùm một cái, xem ra Draco tức giận thật rồi, hắn trút bực bằng phép thuật lên cái gối kìa. Harry cười trộm, cậu trượt theo tay vịn cầu thang xuống phòng khách, đón lấy chiếc cặp Wendy đưa tới, một bên cắn bánh mì một bên ngồi vào ghế lái. Thời tiết hôm nay thật u ám, cậu phù thủy có thể nhìn thấy những đám mây đen giăng kín khắp bầu trời, độ lưu động trong không khí cũng nhanh hơn bình thường, xem ra sắp có bão rồi. Harry không nhận được bất kỳ thông báo nghỉ vì bão nào từ trường cả, cậu đoán đây là thời tiết thông thường ở Forks, cậu gác đi những suy nghĩ mông lung, tiến thẳng đến trường học.

Alice tiên đoán hôm nay có bão, nhưng đến chiều thì sẽ tan, cô nàng đề nghị cả gia đình đều xin nghỉ ở trường. Edward cau mày, anh muốn gặp Harry, anh biết cậu đã tới trường từ lâu rồi, hay anh đến rồi quay về trước lúc mặt trời mọc?

"Đừng, Edward, em không nghĩ đó là ý hay đâu, anh sẽ bị chuyện khác gây cản trở đấy." Alice mở lời.

'Anh sẽ bị Bella giữ chân, rồi hai người sẽ có một cơ hội hoàn hảo để làm lành, và Bella lại bước vào cuộc sống của chúng mình lần nữa. Nhưng Edward à, anh sẽ khiến bí mật chúng ta bại lộ, chúng ta buộc phải rời khỏi Forks."

Edward làu bàu một câu, mặc dù cái tương lai được làm lành với Bella nghe nó rất hấp dẫn ha, anh biết Alice và Esme quý mến người con gái tóc nâu ấy bao nhiêu mà, anh cũng hy vọng Bella có thể kết bạn với nhà Cullen như ngày trước, dẫu Edward chẳng định tạo lập quan hệ yêu đương cùng cô nữa. Có điều kết quả Alice nhìn thấy không được tươi đẹp như vậy, cả gia đình Cullen đều cực ghét việc phải chuyển đến chuyển đi, chưa kể một khi đã bại lộ, anh không chắc Volturi rồi sẽ làm gì. Lần trước vì cái khuynh hướng tự sát của Edward mà đã biến mối quan hệ giữa hai gia tộc trên đà căng thẳng, nếu như có thêm chuyện gì xảy ra nữa, chàng ma cà rồng không chút nghi ngờ rằng Volturi sẽ quét sạch gia đình Cullen của anh.

"Edward nè, anh hãy cố tận hưởng cơn bão này đi." Alice đẩy ông anh mặt mày ảm đạm này ra ngoài, "Chẳng phải đây là thời tiết anh thích nhất sao?"

Edward mê bão.

Những tia sét chốc chốc lại đánh thẳng vào hết nhánh cây này đến nhánh cây khác rồi để lại vô vàn vết tích, Edward dùng hết sức nhảy vọt lên không trung, tiếng sấm ầm ầm như thay thế cho nhịp đập trái tim say ngủ của chàng ma cà rồng, cơn gió lốc đang gào thét đã đánh rối mái tóc anh, nước mưa xối vào làn da lạnh như cắt da cắt thịt. Khi Edward chạy, anh có thể ngửi thấy thứ mùi hương độc nhất nơi rừng sâu, trong hỗn hợp pha trộn giữa mùi đất ẩm và bão tố, ở đấy như thể có một loại ma lực nào đó luôn bao bọc quanh chàng ma cà rồng mà chính anh cũng không thể giải thích hay biểu đạt thành lời, anh chưa từng có dịp được cảm nhận sức mạnh thật sự của bão tố, thế nhưng hiện tại anh lại có thể cảm thụ cái cảm giác nhoi nhói dưới da đấy, nó cho anh cảm giác được thực sự sống trên cõi đời này vậy. Chàng ma cà rồng giờ được quyền tận hưởng món quà thiên nhiên này thỏa thích, hồi còn là con người, sức khỏe Edward không mấy tốt, nên anh vẫn luôn mong có ngày được đứng giữa cơn bão, đắm chìm cái sức hút tận cùng của tự nhiên. Rồi sau khi đã biến đổi thành ma cà rồng, cảm giác kí©h thí©ɧ này cũng biến thành điều anh thích nhất luôn.

Mỗi lần thời tiết chuyển dần sang bão là Edward chẳng tài nào có thể đứng yên bên cửa sổ quan sát cảnh tượng bão tố gió lốc gào thét ngoài kia được, ban đầu cả Carlisle lẫn Esme cũng không hiểu được niềm phấn khích của anh, rồi theo thời gian, khi ma cà rồng gia nhập vào ngôi nhà ba người này ngày một nhiều hơn, Jasper đã xuất hiện và nói cho Edward biết rằng đây là thứ khiến anh thích thú nhất, ngoài trừ lúc chơi dương cầm ra. Từ đấy về sau, việc Edward cứ 'mất tích' dưới trời bão đã thành lệ thường.

Edward có thể cảm nhận được bùn đất đang dần nhão đi dưới lòng bàn chân anh, những vũng nước lớn nhỏ lan trải khắp mặt đất, hòa lẫn trong không khí là hương cỏ hương hoa thân quen. Chàng ma cà rồng biết rõ anh đã đến bãi cỏ mình yêu thích nhất, những đóa bách hợp kiều diễm, những nhành lê lô thu mình và cả các bụi diên vỹ tím biếc xinh đẹp điểm sắc giữa nền xanh thênh thang, những đóa hoa mềm mại đấy cứ hết phất phơ dưới gió lốc rồi lại gắng gượng gồng người đứng thẳng. Edward biết chắc lúc bão qua đi thì các sinh vật thoạt trông yếu ớt này sẽ tiếp tục phát triển, có khi còn đẹp hơn trước đây nhiều là đằng khác, giống như cậu bé mắt xanh nọ vậy.

Chàng ma cà rồng mặc cho bẩn thỉu và ẩm ướt, anh ngồi trên một tảng đá đối diện vách núi, chăm chăm những giọt mưa chảy thành dòng phía trước. Nhưng Edward không hề chú ý đến dòng nước đâu, tâm trí anh đều tràn ngập hình bóng Harry mất rồi. Anh cứ mải mê trong kỷ niệm mà chẳng hay biết cơn bão đã tan từ bao giờ, mặt trời xen qua áng mây chiếu rọi lên cơ thể chàng ma cà rồng ngũ quan rạng ngời như chàng Adonis, làn da Edward hiện nên hàng vạn viên kim cương lấp lánh chẳng khác các vì sao. Nếu có ai tình cờ bắt gặp tình cảnh này, ắt hẳn người đó sẽ không dám tin rằng một chàng trai hoàn hảo tựa vị thần đây hóa ra lại là một sinh vật trong vùng ranh bóng đêm đâu.

'Hãy thừa nhận đi, mi khao khát cậu ta.' Một giọng nói thỏ thẻ văng vẳng trong đầu anh.

Edward muốn được ôm chặt lấy cậu bé nhỏ thó đấy, muốn dùng những ngón tay mình vẽ lên từng tất da thịt mịn màng của Harry, và anh còn muốn biết liệu hương vị đôi môi cậu có tuyệt vời như anh tưởng tượng không. Harry thật đặc biệt, cậu mạnh mẽ lắm, Edward có thể cảm nhận được cả một năng lượng tiềm tàng sâu thẳm cơ thể bé nhỏ đó nữa kìa. Harry là một câu đố ngọt ngào, Edward phải tìm lời giải, như cách anh đã từng làm với Bella. Cứ mỗi bước anh tiến gần đến Harry là mỗi bước anh lún sâu vào mê muội. Harry trái ngược hoàn toàn với Edward tựa ánh sáng và bóng tối, tựa hơi ấm và cái lạnh, Harry là tương phản của anh. Harry tươi đẹp như thế, Edward là gì mà dám mơ tưởng Harry sẽ chịu tạo lập mối quan hệ gần gũi với một chàng ma cà rồng? Từ trước tới giờ, Harry chưa từng xem sự thật Edward là ma cà rồng sẽ thành một rào cản giữa hai người, nhưng điều này đâu có đồng nghĩa là Harry sẽ chịu chấp thuận một ma cà rồng làm bạn đời mình chứ.

Nếu Edward tỏ tình với Harry, liệu cậu có phiền lòng không? Chàng ma cà rồng chẳng mong đổ thêm dầu vào lửa cho đời sống vốn dĩ đã quá phức tạp của cậu đâu. Harry chỉ đến Forks để nghỉ dưỡng, ngay từ đầu Edward đã biết cậu không hề có ý định cư ở đây lâu dài, qua học kỳ này, Harry rồi sẽ quay về giới pháp thuật, quay về cuộc sống vốn dĩ của mình. Edward rõ rằng nếu Harry chấp nhận anh, anh sẽ theo cậu không chút lưỡng lự, gia đình cũng sẽ ủng hộ quyết định của anh thôi. Mạng sống ma cà rồng kéo dài mãi mãi, bạn đời họ cũng vậy, liệu Harry sẽ chịu trút bỏ thân phận con người của mình chứ? Phải, Harry là một phù thủy, nhưng cậu cũng là con người. Giả sử cậu nguyện vì Edward biến thành ma cà rồng, thì chính anh cũng chả dám chắc nọc độc có phát huy được hay không, anh đâu nói trước được ma lực tác dụng với nọc độc sẽ sản sinh ra phản ứng gì. Tuy Carlisle đã kể rằng có những ma cà rồng sở hữu phép thuật thật, họ là những phù thủy trước lúc biến đổi, nhưng Edward biết giới tộc đặc biệt này hiếm hoi hẳn so với số lượng ma cà rồng biến đổi từ Muggle. Cơ hội phù thủy biến đổi được thành ma cà rồng cũng rất thấp, anh không dám và cũng không mong có ngày anh phải nhìn thấy cảnh Harry chết ngay trong tay mình.

Edward chẳng muốn trở thành nỗi phiền hà cho Harry, cậu đáng lẽ đã hẹn hò, kết hôn, rồi sinh con, sống đến bạc đầu với một cô gái tóc đỏ xinh xắn. Harry có cuộc sống riêng cậu, Edward làm sao thay đổi được chứ, chết tiệt, thậm chí anh còn không biết Harry có thích đàn ông không nữa! Harry cần một người xứng đôi với mình, Edward xin nhận là bản thân không đủ hoàn hảo để cân xứng với Harry đâu. Đúng vậy, hiện tại anh không hề xứng nhưng mai này thì ai biết được. Edward đâu thể nào cho Harry một gia đình cậu hằng mong.

'Mi cứ thử xem, lỡ như đối phương cũng đang chờ mi mở lời thì sao?' Giọng nói ấy lại vang vọng. Lời thì thầm đầy hấp dẫn như xuất phát từ một quỷ dữ.

'Hãy nhớ đến lời Jasper đã từng nói, cậu ta nói là Harry cũng có cảm giác với mi kia kìa.' Edward cảm thấy trái tim anh như có một sợi lông hồng vuốt qua, hoặc anh thực sự đã nghe thấy giọng nói chính mình thủ thỉ, việc bị Harry từ chối đâu có đáng sợ đến vậy.

'Thật thế sao? Mi quá sợ bị chối từ, ta chính là mi, và mi cũng là ta đấy, hai ta là một, nên đừng cố dối lòng nữa, Edward ạ.' Chàng ma cà rồng nuốt nước bọt.

'Thôi nào, Edward, hãy thực hiện đi!' Nó lại thỏ thẻ.

"Hãy làm điều mình cần phải làm đi, Edward." Chàng ma cà rồng chẳng biết bản thân có phải đang gặp ảo giác rồi không mà anh lại nghe thấy tiếng Rosalie ở đây. Giọng nói này khác hẳn với chất giọng lẩm bẩm trong đầu anh, đó là giọng phụ nữ.

"Edward!"

Chàng ma cà rồng mới bị gọi tên bất thình lình xoay người, suýt đã đẩy ngã Rosalie đang đứng phía sau, cô nàng tuyệt đẹp bĩu môi, kéo lại chiếc áo mưa đã nhăn nhúm, trố mắt nhìn Edward vì có hơi kinh ngạc, giọng điệu có chút trách móc: "Được rồi, cái này không nằm trong những phản ứng của em mà chị dự liệu trước."

"Em không nhận ra là chị." Edward thú thật.

"Dĩ nhiên là em không nhận ra rồi, em bận tơ tưởng về Harry đến mụ mẫm rồi mà." Rosalie châm chọc trước vẻ lúng túng của Edward.

"Ực, sao chị biết em đang nghĩ về Harry?"

"Chị cho rằng điều này rành rành quá mà, em đã nhìn ngắm cái hồ nước xanh lục bích đó rất lâu, ánh mắt em lại quá tình cảm, nếu không phải nhờ chị biết rõ em không mắc chứng ái vật thì chị sẽ ngỡ em có tình yêu sâu nặng với cái hồ không chừng." Rosalie nhíu mi, cô quan sát hồ nước trước mắt tiếp tục, "Màu xanh thăm thẳm, nó đẹp như màu mắt Harry vậy, khi chúng bình tĩnh thì vốn đã là loại phỉ thúy rực rỡ nhất rồi. Nhất là vào lúc này, mặt hồ xao động chẳng khác gì những ngọn lửa cháy bỏng trong mắt cậu ấy."

"Em không biết chị lại đánh giá Harry cao vậy đấy, Rose." Mắt Edward chưa hề rời khỏi mặt hồ, nhưng anh dám đoán bảo đảm Rosalie sẽ lườm anh một cái.

"Chị chỉ giỏi nhận biết hàng đẹp thôi."

Rosalie ở cạnh Edward ngắm cảnh mưa một lúc nữa rồi bảo rằng cô cần phải chăm chút mái tóc đã bị gió đánh rối, để anh ở lại rồi đi về một mình. Edward biết cô muốn cho anh không gian để ngẫm nghĩ cho thật cẩn thận, anh vô vàn biết ơn sự cảm thông dẫu chẳng mấy thường xuyên đó. Những lúc Rosalie không quá xúc động, cô là một người chị em gái tuyệt vời.

Edward quan sát mặt trời lại lần nữa ẩn mình sau tấm màn mây, khi đã chắc chắn làn da mình sẽ không lóa lên vì nắng, chàng ma cà rồng quay về nhà thay chiếc áo phông đã ướt sũng từ trong rừng, nhảy phốc vào ghế lái con Volvo, phóng thẳng về phía ngôi trường Harry đang ở. Edward cần thổ lộ hết tình cảm này cho Harry, anh hy vọng cả hai rồi sẽ tiến tới bên nhau.

Xe vừa mới được lái vào bãi là Edward đã thấy cậu phù thủy mê hồn đang chào hỏi hai cô bé nọ và cùng đến bãi đỗ xe bên này. Còn thêm một làn học sinh khác muốn đến gần Harry nữa, Edward chợt ý thức được đây có lẽ là cơ hội duy nhất để anh được ở bên cậu. Chàng ma cà rồng vội vàng rồ ga lao xuyên qua dòng học sinh, một cú trượt cực đỉnh dừng ngay trước mắt Harry. Gương mặt cậu mang theo nét cảm thán.

"Wow, Edward, tôi không ngờ anh lái xe hay vậy đấy!"

"Hay hôm nào chúng ta đua một trận đi? Xe của cậu rất hợp để đua."

Harry gật đầu. Edward bước ra khỏi buồng lái đến trước mặt cậu, bỗng dưng anh không biết nên làm sao nữa, ban nãy do cơn bão bơm cho anh phấn khích quá độ, nhưng giờ thì anh chẳng biết nên mở lời thế nào, khốn khϊếp, về cơ bản anh vốn dĩ không hề chuẩn bị tinh thần tỏ tình. Cậu phù thủy ngẩng đầu nhìn thấy vẻ bối rối của chàng ma cà rồng, cậu tựa người trên con Volvo, kiên nhẫn chờ đợi anh giải tỏa tâm tư.

Năm phút sau, Harry để ý thấy những học sinh vây quanh hai người cũng đã dần sốt ruột, cậu quyết định cắt ngang luồn suy nghĩ của chàng ma cà rồng, có lẽ cậu cần đẩy Edward một cái.

"Edward ——"

Chàng ma cà rồng mới được gọi tên đột nhiên bắt lấy hai vai cậu phù thủy xinh đẹp, chuyên chú nhìn sâu vào đôi mắt màu phỉ thúy mà anh đã quá mê mẩn, nở một nụ cười rạng ngời đến nỗi tim Harry cũng phải loạn nhịp. Edward kiên định lên tiếng: "Harry, tôi ——"

"Harry." Chất giọng Draco cắt ngang màn tỏ tình của chàng ma cà rồng, bỗng nhiên chàng trai tóc vàng xuất hiện và hất hai tay Edward rời khỏi vai Harry, vội vàng kéo tay cậu, "Tôi gặp chút rắc rối rồi."

Harry gật đầu, rõ là Edward thấy Draco quay lại nhìn anh cười xảo quyệt.

Tuyệt đối là tên Malfoy đó cố tình! Nội tâm Edward rít gào.

-o0o-

(•Sam•): hởm biết Dra vô tình hay cố ý mà tui thích độ gian manh của ảnh rùi đóa (◔‿◔) anh Ed à, muốn giành người thương thì bớt ngập ngừng giùm cái ┐( ˘_˘)┌