Chương 5: Mưa ơi mưa à
Có một loại người, bất luận như thế nào cũng không thể là bạn hữu của người, mà chỉ có thể trở thành đối thủ của ngươi.
Khi hai đứa nhỏ vừa ăn trưa xong, định chuẩn bị kiếm ly nước bí rợ thì cánh cửa toa lại bật mở.
“Tao nghe tụi bên ngoài kháo um lên rằng, Harry Potter đỉnh đỉnh đại danh đang ngồi trong toa này, là thật hả.”
Một thằng nhỏ tóc vàng, da dẻ nhợt nhạt bước từng bước tao nhã vô trong toa, theo sau là hai thằng bé to con trông có vẻ đần đần, nom chúng chẳng khác nào hai con đười ươi làm bảo kê.
Harry nhăn mày, nó nhận ra thằng nhỏ đó chính là thằng nhóc kênh kiệu nó gặp ở Hẻm Xéo vào hôm đi mua đồ.
“Chắc chắn là do anh Percy lại to mồm ba hoa khắp nơi rồi, ” Ron lầm bầm cáu kỉnh, khẽ liếc nhanh cậu bạn tóc đen một cái đầy xin lỗi.
“Hóa ra mày chính là Harry. Potter đấy à?” Thằng nhỏ nheo mắt lại hỏi, Harry có thể nhận thấy, cảm giác căm ghét của nó đối với thằng nhóc càng lúc càng mãnh liệt.
“Ừ.” Nó thản nhiên đáp lại, cố lờ đi cảm giác không thoải mái đang ngày một dâng cao.
“Hóa ra cũng chỉ đến thế này thôi.” Thằng nhóc kênh kiệu cười giả tạo, “Hồi nãy tao trông qua người giám hộ của mày rồi, ổng mặc một bộ đồ Muggle
vô- cùng- nghiêm- chỉnh, chắc ổng cũng như thằng cha khùng của lũ tóc đỏ này, say mê Muggle đến phát điên phát rồ hén?”
Giờ thì đến phiên Ron bị chọc tức, nó siết chặt tay không nói gì, khuôn mặt đỏ ửng lên vì giận.
Harry bỗng thấy bản thân không thể nể nang nín nhịn thằng nhãi này được nữa.
“Chú ấy không tầm thường như mày tưởng đâu, cẩn thận kẻo khi biết chú ấy là ai, mày sẽ giật mình đến độ rớt hàm xuống đất đấy.” Nó thử bắt chước giọng điều đầy tức giận của Giáo sư Độc Dược học, tuy nhiên, không được thành công cho lắm.
“Ừ, thế tao cũng muốn xem thử xem ổng là ai nha, tiện cho mày hay, cha tao có chân trong ban Quản trị của trường đấy.” Draco Malfoy khinh miệt đáp lại, hai thằng nhóc tay sai đứng sau nhe răng cười sùng bái một cách ngu ngốc.
“Hừ...”
Xe lửa bỗng chồm lên, lập tức Harry vột vàng chụp giữ chiếc l*иg cú sắp rớt, vì thế, tự nhiên nó nuốt luôn đoạn sau của câu đang định nói vào lòng.
“Không phản đối chứ gì? Chúng ta đi thôi.”, Malfoy cất tiếng ngạo mạn, đoạn ưỡn ngực tiến ra ngoài, hai thằng bảo kê nọ trước khi ra ngoài cũng nhăn nhở cười đắc thắng với nó, nhưng Harry nhìn kiểu gì cũng thành hai chân bảo kê giống hai con đười ươi.
Cậu bé tóc đen trợn mắt nhìn bọn nó.
“Thôi, quên đi.” Một lát sau, nó vừa nói vừa ngồi vào chỗ cũ.
Ron nhìn nó đầy nghi hoặc, “Thế mà tớ cứ tưởng người giám hộ của cậu là Muggle!” Cậu bé hoảng sợ thốt lên, ” Thực sự tớ chưa từng thấy một pháp sư nào lại ăn mặc giống hệt Muggle như thế!!”
“Là vì bộ âu phục thẳng thớn quá mức cho phép của chú ấy ư?” Harry mỉm cười hỏi.
“Nhưng mà thế thì...”
Ron gãi đầu vẻ khó hiểu.
“Ron! Có phải vừa rồi em gây sự với đại thiếu gia nhà Malfoy hay không vậy?” Cánh cửa toa lại bật mở lần thứ n trong ngày, lần này là tiếng nói của Percy đập thẳng vào mặt hai đứa.
“Đâu có đâu!” Thoàng trông qua thì thấy cậu nhóc tóc đỏ có vẻ chẳng sung sướиɠ tẹo nào, “Chẳng qua chỉ là lần đầu gặp mặt,
“nói chuyện phiếm”với nhau mấy câu thôi ấy mà.”
” Nếu chỉ thế thôi thì tốt, anh cũng mong là sẽ không phải thấy chuyện em trai mình ở trong trường cãi nhau hay gây gổ gì đó với bạn học đâu đấy.” Anh tỏ ra nghiêm trang đúng điệu một Huynh trưởng gương mẫu chính hiệu, nói, “Bằng không sẽ khó cho anh lắm đấy, hiểu chứ.”
Ron mím môi trừng mắt nhìn ảnh ra ngoài.
Harry không biết phải nói sao với cậu bạn tóc đỏ cho phải, nhưng nếu không nói gì thì không thể quên chuyện này đi được.
“Ảnh lúc nào cũng thế, tham vọng đầy mình.” Trái lại Ron chỉ nhún vai như không, “Tham vọng của ảnh là trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đó nha, và mình rất thắc mắc làm sao mà ảnh có thể cố hết sức làm sao cho hồ sơ của anh trắng bóc, không dính chút tì vết nho nhỏ như thế nhỉ?”
“Ờ.” Harry hoàn toàn hiểu rằng, đặt ra mục tiêu cho mình phấn đấu là tốt, nhưng nếu giống như anh Percy kia thì có hơi...
Thế rồi, xe lửa dừng hẳn lại.
” Học sinh năm thứ nhất đi lối này ~~~~”
một tiếng nói ồm ồm vọng vào các toa xe, bảo cho mọi người biết đã đến lúc xuống tàu.” Xe lửa đã dừng tại ga...”
“Đi thôi.” Tiếng Ron gọi kéo Harry ra khỏi sự trầm tư.
“Ừm.” Nó cười khẽ, đi theo cậu bạn tóc đỏ ra khỏi toa xe.
Vừa mới ra khỏi toa, hai đứa đã trông thấy mục tiêu của mình ——một người đàn ông to lớn, cao to phải gấp hai, ba lần so với người bình thường, xung quanh lão đã có vài đứa năm nhất quây quanh.
Hai đứa đi đến bên cạnh một cô bé trông có vẻ vô cùng căng thẳng, ban đầu Harry còn tưởng cô nàng lo lắng quá nên gọi tên Merlin cho đỡ run, nhưng khi đến gần thì mới biết, hóa ra cô nhóc đang lẩm nhẩm mấy câu thần chú, thậm chí còn tính xem lát nữa nên dùng câu nào là chuẩn nhất.
” Tớ nghe anh Fred nói thì chúng ta sẽ đi thuyền qua hồ này, sau đó thì chờ tới buổi lễ phân loại...” Ron nói nhỏ với Harry, “George còn nói là mình sẽ phải làm trò gì đó trước mắt toàn trường, vả lại, đau lắm á.”
“Chắc ảnh giỡn ấy mà...” Harry phun ra một câu, sau đó ngậm chặt miệng lại,
nó cố gắng kiềm chế để tránh phải chịu cảm giác bỗng dưng muốn ói.
Sớm biết thế này thì đã hỏi trước Sev xem, phân loại là như thế nào rồi.
Cô bé kia quay đầu lại nói, “Theo tớ đoán, thì chắc là họ muốn chúng ta thực hiện mấy bùa phép trước mặt mọi người, chẳng biết có phải hay không?”
Cậu nhóc tóc đỏ lập tức rên lên mấy tiếng từ trong cổ họng.”Ôi Merlin... Tớ chẳng biết gì cả...”
“Tên tớ là Hermione. Granger, ”
cô bé mỉm cười hơi chút lo âu, khóe miệng chìa ra mấy chiếc răng thỏ, “Hồi nghỉ hè tớ đã đọc xong tất cả sách giáo khoa rồi nha, rất là thú vị...
Liệu đến khi làm lễ phân loại chắc chúng có thể giúp ích cho mình, nhỉ?”
Nhìn Ron bây giờ còn hoảng hơn lúc nãy nữa.
Rồi bọn họ lục tục kéo nhau đến bên hồ, chỗ đó có neo sẵn mấy chục con thuyền nhỏ.
“Lại đây nào! Bốn người ngồi một thuyền.” Lão khổng lồ kia đứng trên một con thuyền gọi, khi thấy Harry thì lão mỉm cười với nó.
” Con là Harry đúng không.” Lão cất giọng thân ái với nó, đôi mắt đen láy như bọ cánh cứng nhìn đứa nhỏ chăm chăm, “Bác là Rubeus Hagrid, trông con giống cha con như đúc vậy... Nhưng đôi mắt lại giống mẹ con.”
Chú bé bỗng nhớ lại ảnh chụp cha mẹ mình, một tấm duy nhất mà cậu có được, chợt mỉm cười thương tâm.
“Sinh hoạt vui vẻ chứ hả?” Lão hỏi, đồng thời túm lấy hai đứa nhóc năm nhất không dám trèo lên thuyền, thả chúng vô một chiếc.
“Cuộc sống của con rất tốt ạ, cám ơn bác.” Harry trả lời, lòng thầm nghi hoặc, tại sao bác ấy lại có vẻ lo lắng như vậy?
(Sha: là vì anh Xờ- nếp chứ ai)Nó bước lên thuyền, ngồi cạnh là một chú nhóc mặt tròn tròn, đối diện là cô bé tóc nâu hồi nãy, còn Ron ngồi bên cạnh cô bé này, trông nó có vẻ không được vui cho lắm.
“Cậu là Harry. Potter?” Cô bé nhìn chú nhóc đầy tò mò, trái hẳn với cái nhìn chăm chú hồi nãy của Ron, cứ như cô bé đang nghiêm trang nghiên cứu một tư liệu lịch sử sống vậy, không khiến người khác thấy quá khó chịu, nhưng cũng không làm người ta thích.
“Ừ.”
Nếu có điều gì đó không ảnh hưởng quá nhiều tới nó, nó cũng sẽ không để ý làm chi, trái lại nó bắt đầu chăm chú quan sát cảnh sắc xung quanh.
Mặt hồ đích mặt ngoài thực bình tĩnh, thực chất thượng kỳ thật trong hồ tràn ngập gợn sóng, nghe nói phía dưới ở nhân ngư, còn có thủy quái chờ kỳ dị động vật.
Mà nằm bên kia hồ chính là tòa lâu đài, sừng sững trên vách núi, mới nhìn thấy thật hùng vĩ biết bao.
“Cúi đầu xuống.”
Những con thuyền nhỏ nhanh chóng tiến đến bên dưới tòa lâu đài, tất cả cúi đầu chui qua một tấm màn kết bằng dây trường xuân rủ xuống, tiến vao trong một đường nước ngầm tối om, tiếp tục xuôi dòng trong bóng tối.
Lại thêm một lát nữa, phía trước bắt đầu xuất hiện đốm lửa lập lòe, Harry loáng thoáng thấy có một bến cảng ngầm xa xa, kế đến thì bị cậu nhóc ngồi cạnh làm giật mình.
“Trevor... Trevor...
Mày lại nhảy đi đâu nữa rồi?” Chú bé đột nhiên khóc nấc lên gọi thầm mấy tiếng.
“Để lát nữa bác sẽ tìm nó cho con, nhé?” Tiếng lão Hagrid từ đằng trước vọng lại, cậu bé kia dần dần nín khóc hẳn.
Thuyền hơi chòng chành một chút, cậu nhóc tóc đen đoán, đại khái là do thuyền cập bến. Quả nhiên, lão Hagrid vừa nhảy ra khỏi thuyền, thắp một ngọn đuốc trên bãi đầy sỏi đá.
Lão chờ tất cả học sinh năm thứ nhất lên bờ, sau đó thì đi kiểm tra từng chiếc thuyền nhỏ một, rồi lão tóm được con cóc của chú bé mặt tròn tròn nọ trên một chiếc thuyền nào đó. ( “Trevor!” Thằng nhỏ mừng rỡ hô to.)
Sau khi bước xiêu bước vẹo một hồi xuyên qua đường hầm đen thui, đám trẻ năm thứ nhất nhận ra chúng đang đi trên thảm cỏ mịn mạng, tòa lâu đài đang ở ngay trước mắt chúng.
Hagrid bước lên trước gõ ba lần lên cánh cửa gỗ khổng lồ,
cả đám học sinh lập tức nín thở chờ đợi...