Editor: Kataly (wp meomeoluoi0911) Tình trạng bản gốc: Hoàn 1 Chương Lạnh lùng bá đạo công x thiếu niên mỹ thụ, Văn án Voldemort nghĩ chắc mắt mình có bệnh gì rồi. Tại vì hắn nhìn thấy rất nhiều thứ x …
Editor: Kataly (wp meomeoluoi0911)
Tình trạng bản gốc: Hoàn 1 Chương
Lạnh lùng bá đạo công x thiếu niên mỹ thụ,
Văn án
Voldemort nghĩ chắc mắt mình có bệnh gì rồi.
Tại vì hắn nhìn thấy rất nhiều thứ xuất hiện mà trước kia chưa từng có trường hợp nào như vậy.
Như khi hắn thấy Draco Malfoy cười với Narcissa, lại xuất hiện vô số hoa tuoi quanh họ.
Vô sô lần nhứ thế, hắn còn cho ràng là một thuật pháp cổ xưa gì đó.
Hắn còn định lấy đũa phép ra thử Draco, không ngờ Draco sợ đến nỗi run lên, nụ cười vụt tắt thì đám cúc La Mã cũng biến mất theo.
Voldemort ngẩn ra, cậu bé sợ đến phát khóc, Lucius và Narcissa thấy vậy bèn vội chạy đến cầu xin, xin Chúa tể Hắc ám tha cho con họ một con đường sống.
Nhưng rõ ràng Voldemort thấy hoa hồng nhi ngọc lại nở rộ xung quanh Draco.
“Mau xin lỗi Chúa tể đi, Draco…” Lucius thì thào bên tai cậu, Draco cố gắng kìm nén cảm xúc, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Voldemort, chỉ lắp bắp mà nói rằng.
“Xin…xin lỗi ngài, Chúa tể, xin ngài tha thứ…”
Không phải…có tha thứ hay không là một chuyện, chẳng lẽ bọn mi không thấy thứ gì đang xoay vòng xung quanh con trai bọn mi sao?
Voldemort im lặng, cẩn thận quan sát vẻ mặt của cả ba người, mấy phút sau Draco vẫn nước mắt lưng tròng như cũ, hoa hồng nhi ngọc quanh cậu vẫn còn nguyên. Lucius và Narcissa hai mặt nhìn nhau, không biết Voldemort đang toan tính điều gì, dường như không thấy được sự khác thường của Draco.