Chương 96

Thời gian chốc lát đã qua ba bốn ngày, Lucius khẳng định nói với Harry cũng có thể hai ngày sau Ginny sẽ hành động. Harry đã có chút khẩn trương càng cảm thấy bi ai thương tâm.

Cậu không hận Ginny, thưc sự không hận. Con gái duy nhất của nhà Weasley hoàn toàn hoàn toàn không đáng để cậu hận hay hận những thứ gì khác, cậu chỉ là thấy thương cho ông bà Weasley, thương cho Ron và Hermione, thương cho anh em Fred – George, thương cho Bill và Charlie.

Bọn họ đều rất yêu thương cô gái này. Tuy rằng cô đã làm sai nhiều chuyện nhưng gia tộc Weasley chưa từng rũ bỏ việc sẽ tha thứ cho cô, bọn họ vẫn đều hy vọng cô hãy trở lại cuộc sống bình thường – hãy trở lại là một thiếu nữ 17 tuổi dịu dàng dễ mến, một cô gái thẹn thùng động lòng người. Nhưng chính Ginny đã phụ lòng họ, cô làm sao biết được người nhà đang chờ đợi cô, đang hy vọng vào cô, cũng chính cô là người đã nhẹ nhàng phủi đi bùn đất không hề quay đầu lại mà rời đi.

Lúc này đây, gia tộc Weasley cũng sẽ không có lý do gì phải biện hộ. Ginny đã đi quá xa, rất xa…xa đến nỗi cậu không thể vươn tay bắt lấy.

Ngày hôm sau, Ginny cùng bà Weasley dắt tay nhau đến, Harry nhiệt liệt hoan nghênh.

“Bác Molly, con rất vui khi bác lại đến thăm con lần nữa !!!” Cậu cho bà Weasley một cái ôm nhiệt tình, còn bà Weasley không nhịn được mà hôn lên mặt cậu một cái.

“Harry, chà, Harry bé bỏng của ta, nhìn sắc mặt của con thật là tươi tắn !! Có vẻ như đứa trẻ nghịch ngợm kia của con đã hiểu chuyện rồi, phải không ?” Bà vui mừng chào hỏi đứa bé trong bụng Harry, đứa bé kia rất hoan nghênh bà liền đá vào bụng Harry một cước.

“Vâng ạ, bác Robin bảo có thể hai mười ngày nữa sẽ sinh.”

Bà Weasley mặt phúc hậu nhìn Harry, tràn ngập tình thương của mẹ cười nói: “Thời gian trôi qua thực mau, chớp mắt một cái mà con đã sắp được làm ba. Ta nghĩ lại lúc ta và con lần đầu tiên gặp nhau khi con đẩy hành lý hỏi ta đường vào ga xe lửa giống như chỉ vừa mới hôm qua vậy.”

Những lời này nhất thời làm cậu nhớ lại, ba người bắt đầu quay chung quanh Harry mà nói không ngừng đầy hứng thú, lâu lâu lại ngẩng mặt lên trời cười ha hả một trận sung sướиɠ.

“Lúc ấy quan hệ giữa Arthur và Lucius chính là…kỳ phùng địch thủ, hai người vừa chạm mặt nhau là chỉ muốn nhào vô đánh phân thắng bại. Lucius bình thường đã là người chú trọng vẻ bề ngoài nếu chạm mặt với Arthur thì khuôn mặt lập tức sẽ xám xịt.” Hồi tưởng lại thời kỳ còn là học viên Hogwart trông thấy viễn cảnh giữa Lucius và Arthur khiến bà Molly không nhịn được cười lớn. “Không biết bây giờ bọn họ còn cho là không có thân thích, thậm chí còn tự nhận là kẻ thù của nhau cũng không chừng !!”

Ginny ở bên cạnh thích thú thêm vào. “Đúng vậy, dù hiện tại bây giờ ba và cha gặp mặt nhau sẽ có chút xấu hổ và ngượng ngùng !!” Cô giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi Harry. “Harry, hôm nay sao không thấy cha đâu hết ?”

Nghe Ginny nhắc tới, bà Weasley giật mình hỏi lại. “Harry, hôm nay là ngày nghỉ ngơi, chẳng lẽ Lucius muốn tăng ca sao ? Ôi trời ạ, Hermione chắc sẽ mệt mỏi lắm đây.”

Đến rồi !! Harry lập tức ý thức được câu hỏi vừa rồi của Ginny chính là khởi điểm cho sự bắt đầu của kế hoạch !!!

Cậu làm bộ như không biết gì. “Vâng, bác Molly. Hôm nay Lucius đột nhiên có việc cho nên đã đi ra ngoài.”

“Có thật thế không ?” Ginny nghi hoặc nhìn Harry, sau đó nhìn bà Weasley, ánh mắt như sáng loé lên muốn nói rồi lại thôi.

Bà Weasley không chấp nhận việc người con gái này cứ ấp a ấp úng liền quát lớn. “Có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng, không cần phải ra vẻ đâu.”

Bị mẹ răn dạy, Ginny bất mãn nói. “Con…Con vừa mới nhìn thấy cha khi con đang đi trên phố với mẹ.”

“Sao ? Đó là nơi nào ?” Bà Weasley tò mò hỏi.

Ginny rũ mắt không dám nhìn Harry, những ngón tay bấu chặt vào nhau mang trong lòng đang mâu thuẫn suy xét.

Bà Weasley không nghi ngờ chỉ là do người con gái này cố ý, bà quát lần nữa: “Nói mau !!! Con đã nhìn thấy ở đâu ?”

“Chính là ở cửa hàng bán vương miện, con thấy dường như cha đang yêu cầu cái gì đó.” Ginny giống như bất đắc dĩ một hơi nói ra.

Bà Weasley cảm thấy buồn cười. “Ginny, Lucius vì Harry mua trang sức quý giá chỉ là chuyện bình thường. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì, đó chẳng qua chỉ là…” Bà lắc đầu, thể hiện một nụ cười sâu.

“Lucius chưa bao giờ cùng con đi mua đồ trang sức. Anh ấy chỉ đi tới đó và kiểm tra bởi vì cửa hàng đó đã được xây dựng hơn năm trăm năm, trang sức của gia tộc Malfoy luôn có bây giờ đều là một tay người trong cửa hàng đó làm ra.” Trầm mặc thật lâu, Harry thản nhiên nói bằng thanh âm bình tĩnh không có gì ngập ngừng.

…….

Gió theo cửa sổ thổi vào, từng đàn chim bồ câu nhẹ nhàng đáp xuống bệ cửa.

Bà Weasley không hiểu được lời nói của Harry, bà đau khổ nửa ngày nhịn không được mà thốt lên: “Lucius…Malfoy tặng trang sức cho người khác sao ?”

Phản bội !!! Đây là hành động phản bội !!!

Ý thức được điều này bà Weasley lập tức đứng lên, nôn nóng đi tới đi lui vài lần bà quay đầu muốn nói Harry cái gì đó nhưng lại không thể mở miệng. Bà nhíu mày càng sâu không muốn nhìn Harry bằng ánh mắt lo lắng.

Ginny không giống mẹ, cô trộm quan sát vẻ mặt của Harry, cô chăm chú nhìn Harry như thấy rõ suy nghĩ của cậu. Nhưng dù cô có sử dụng biện pháp của Muggle thì đó vẫn là biện pháp riêng của phù thuỷ, Harry trước mặt cô như đang có một tấm lá chắn vô hình làm cô không thể nào nhìn xuyên thấu được.

Bình tĩnh ? Hay là không tin ? Cũng có thể là cậu bị đả kích đột ngột nên khó thừa nhận ?

Có ba đáp án, cô đương nhiên hy vọng là đáp án cuối cùng. Đáp án thứ hai cũng không sai, cô có thể dùng chút thời gian đập vỡ ảo tưởng ấy để cậu nhận thức được sự thật mà tức giận.

Đáp án thứ nhất…thì sao ?

Không đâu, cô rất tự tin, đối với Harry càng rất tự tin. Cậu có thể kiên quyết buông tay Draco, đương nhiên cũng có thể buông tay Lucius.

Harry yên lặng tỏ vẻ suy nghĩ, một phút đồng hồ…hai phút…ba phút…có lẽ khoảng thời gian ngắn như vậy nội tâm của cậu đã đủ mâu thuẫn cùng tư tưởng đấu tranh kịch liệt.

“Ginny, em gái của anh, có thể giúp anh tìm Lucius xem anh ấy hiện đang ở nơi nào ? Và cả việc anh ấy đang đi cùng ai hay không ?” Sắc mặt của cậu vẫn không thay đổi, ánh mặt ảm đạm xẹt tia mệt mỏi.

Cô đang chờ Harry nói câu này, cô tự nhiên đáp. “Đương nhiên, Harry. Em sẽ liền phái người đi điều tra.”

“Ôi, Harry !! Harry đáng thương !!! Vì sao con phải trải qua những chuyện như vậy chứ ?” Bà Weasley bước qua bước lại, ôm lấy bả vai của Harry cùng hai hàng nước mắt chảy xuống nghẹn ngào nói.

Harry an ủi bà. “Bác Molly, chuyện này có lẽ đã có chút hiểu lầm nào đó, Lucius…anh ấy không bao giờ có tình nhân ở ngoài.”

Lời cậu nói là thật nhưng hai người phụ nữ kia thì chỉ nghĩ cậu đang cố nén đau thương trái lương tâm mà nói, bà Weasley không khỏi khóc lớn tiếng còn Ginny mang vẻ mặt bi thương gọi cho cấp dưới thế nhưng trong lòng cô đang hoan hô nhảy nhót vui mừng.

Vài giây sau, đầu dây bên kia Ginny gọi đã bắt máy, là cấp dưới của Ginny. Ginny đặt điện thoại gần Harry như vậy lời nói của cấp dưới Ginny cả ba đều có thể nghe được. Người đó nói Lucius hiện giờ đang ở khách sạn Falis trên phố C9, người đi theo hắn ta là một thanh niên trẻ.

“Cái gì ? Một thanh niên trẻ ? Ngươi không biết đó là ai sao, có gì mà phải ấp úng cơ chứ ? Nói mau !!!” Ginny dùng ngữ khí nghiêm khắc, ra lệnh nói.

Đầu dây bên kia, người đó hơi ngập ngừng, trả lời: “Vâng, thưa phu nhân. Đó là Isaac…đó là Isaac Louis !!!”

Bà Weasley chấn động. “Louis và Lucius ? Chẳng phải Louis là tình nhân của Draco hay sao ? Cậu ta còn đang mang thai đứa con của Draco cơ mà !! Ngươi có phải là đã nhìn lầm rồi hay không ?” Bà cầm điện thoại trực tiếp nói với người kia.

“Tôi không hề nhìn lầm, phu nhân Weasley. Tôi tuyệt đối không nhìn lầm, Louis và ngài Malfoy đã đi cùng nhau rất lâu, tôi chắc chắn không nhìn lầm.” Vị phù thuỷ khẳng định.

“Ôi Merlin, nếu Louis và Lucius đã ở chung với nhau, vậy đứa bé trong bụng của cậu ta…là của ai ?” Bà Weasley trợn mắt há mồm, lắp bắp nói.

“Họ Malfoy.” Ginny lạnh băng đáp.

Harry tỏ ra bị những lời này làm đau lòng, không để ý bà Weasley ngăn cản cậu run rẩy đứng lên. “Ta muốn đến khách sạn Falis. Ginny, em hãy giúp anh dùng phép Độn thổ, trên người anh hiện giờ không có đũa phép.”

Bà Weasley khuyên bảo cậu. “Harry, con sắp đến ngày sinh rồi. Con không nên kích động và không nên đi lại thường xuyên…”

Harry từ chối. “Bác Molly, con nhất định phải đi, mong bác đừng ngăn cản con. Con cầu xin bác !!” Cậu nói câu sau tràn đầy thê lương làm người nghe cảm thấy đau lòng.

Bà Weasley không có cách nào để ngăn cản, bà chỉ đành đứng im một chỗ gạt nước mắt, thì thào. “Đứa cháu đáng thương, đứa cháu đáng thương của ta…”