Chương 97

Khách sạn Falis thuộc sở hữu của gia tộc Malfoy vô cùng trang hoàng lộng lẫy cùng sự nhiệt tình, cẩn thận chu đáo của các nhân viên luôn hoan nghênh chào đón, nhất là đối với những cặp tình nhân – bọn họ rất thích sự quản lý, tổng vệ sinh của nơi này vô cùng sạch sẽ.

Trước đây, Harry và Lucius đã “vụиɠ ŧяộʍ” với nhau cũng tới nơi này vài lần nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng của cậu chợt thấy phức tạp khó tả, cậu vừa cảm thấy buồn cười.

Cậu đang đi bắt gian…là bắt gian đấy !!

Bước ba bước, đại sảnh khách sạn đang diễn ra tiệc rượu và trong đám phù thuỷ xuất hiện hai con người nổi bật: Ron và Hermione.

Có chút ngoài ý muốn nhưng được nằm trong một phần kế hoạch cuối cùng. Một mình bà Weasley thì sức công phá sẽ không đủ, nếu kéo thêm cả một nhóm mấy chục người thì có lẽ…chẳng thể nói trước được. Ron và Hermione đã từng vào sinh ra tử với Harry, là bạn bè vô cùng thân thiết có thể gây cho cậu không ít áp lực…thậm chí áp lực kinh khủng.

Harry dấu diếm chuyện Ginny muốn làm, cậu không dám nghĩ sẽ lôi những người khác vào, con bé không nên để cậu phải khổ tâm cả đời được.

Đã từng bị Hermione cảnh cáo, Ron biểu hiện chịu đựng không xúc động trực tiếp nhào vào ôm lấy cậu, hoặc là cùng Harry gây nhau với Malfoy cũng không phải là tốt, cậu đi vài bước tiến tới chỗ Harry, vỗ vỗ vai nói. “Bạn thân, chỉ cần là quyết định của cậu tớ đều sẽ thuận ý, tớ chỉ cần cậu vui vẻ.”

“Harry, Ron nói đúng. Chỉ cần cậu vui thì bọn tớ đều vui.” Hermione nối tiếp câu của Ron.

Khoé mắt hơi nóng, sóng mũi hơi cay. Cho dù Ron và Hermione biết sự thật đều chỉ là giả tạo nhưng Harry vẫn cảm động tình bạn của họ dành cho cậu. 11 tuổi học chung gặp nhau, mười mấy năm trở thành bạn, bọn họ luôn luôn ở bên cạnh cậu, quan tâm an ủi cậu, cậu cảm giác được cậu có hai người bạn tốt như thế này là điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu.

“Được, chúng ta vào xem. Hy vọng hai người họ vẫn còn ở đó.”

Harry nói xong, nhấc chân bước đi liền bị Hermione nhanh lời ngăn. “Cậu sắp làm ba nên cậu có thể cẩn thận một chút được không ? Dù trong lòng có vội vàng cỡ nào cũng không nên hoảng như vậy, đứa bé trong bụng rất quan trọng đấy !!”

Hành động của Hermione là để nhắc nhở Ron, Ron tiến tới nâng Harry đi trên đường lại bị Ginny chặn, cô một bên nghĩ tại sao không làm vậy để giúp cậu, cô một bên Ron một bên.

“Anh Ron cứ đi theo mọi người trước đi, em sẽ đi theo sau.”

Tuy rằng bị em gái quở trách đến mức không còn mặt mũi nào để nhìn, nhưng nghĩ Ginny nói đúng Ron chỉ có thể ở trong lòng thầm thì vài câu rồi đuổi theo những người đi trước vào bên trong.

Quản lý của khách sạn Falis là một người đàn ông mập mạp, đôi mắt phát quang liếc bốn phía không dám nói tiếng nào. Bình thường trong mọi tình huống có một số người vợ đi vào khách sạn tìm chồng và ông đều khéo léo để họ an tâm quay về nhưng hôm nay mặt đối mặt với Harry, ông đau khổ lắp bắp nửa ngày cuối cùng đành dẫn một nhóm pháp sư lên tầng cao nhất, nơi phòng riêng của gia tộc Malfoy.

“Phu nhân Harry, chủ nhân Lucius…đang ở bên trong.” Ông vất vả cúi người 90 độ, mồ hôi ướt đẫm trán.

“Ngươi đi gõ cửa.” Ginny nâng cằm, ngạo mạn nói.

Ông quản lí mập mạp nhìn Harry thấy cậu không có biểu hiện phản đối liền đến cánh cửa bằng vàng sắt nhẹ nhàng gõ cửa.

“Chuyện gì ?” Lucius dùng giọng khàn khàn từ bên trong truyền ra, thanh âm mang chút gợi cảm.

Quản lý nhìn Harry thấy cậu mộc mạc không lên tiếng nói một lời, ông chỉ nuốt nước miếng trả lời. “Chủ nhân Lucius, tôi có chuyện muốn báo với ngài.”

Lucius như không hề nghi ngờ ông. “Mời vào.”

Cánh cửa dần được mở ra, Ron một phen đẩy ông quản lý mập ra mà xông vào, bà Weasley chạy chậm vào phòng còn Harry ở phía sau chậm rãi tiến vào.

“Harry, cho dù cậu có nhìn thấy gì thì cũng đừng nên kích động, được không ? Hãy nghĩ tới đứa con của cậu, nó là con của cậu thì cậu phải bảo vệ nó.” Hermione là một người tâm lý quan tâm chia sẻ tận tình khuyên bảo Harry.

Mất đi một người…nếu mất đi chồng thì Harry sẽ không cảm thấy mất mát, còn nếu như mất đứa con Harry trăm triệu lần cũng không dám thừa nhận.

“Tớ biết, Hermione.”

Vừa dứt lời, bên trong phòng ngủ truyền ra tiếng thét đầy phẫn nộ của Ron. “Lucius Malfoy, ông và Isaac Louis dám vụиɠ ŧяộʍ với nhau !!”

…….

Lời nói này giống như có tác dụng của bùa chú Hoá Đá, Hermione cả người cứng ngắc. Thật hiếm thấy khi cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, lầm bầm nói. “Isaac Louis ? Tại sao lại là Isaac Louis ? Draco…”

Cô quay đầu mạnh, hung hăng trừng Ginny. “Ginny, đúng là em đã một chuyện vô cùng tốt !!!”

Ginny bối rối cúi đầu, thì thào biện hộ. “Em chỉ là muốn Isaac và Draco ở cùng nhau, em không nghĩ đến việc cậu ấy sẽ…cùng với cha…”

“Ngay từ đầu em đã đem Louis trực tiếp đến bên cạnh Draco !!” Hermione lớn tiếng đáp trả.

“Em…Em…” Ginny không thể nào trả lời, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

Harry dừng bước, ở khoảng cách phòng ngủ hai thước đứng trước cửa. Đứng ở vị trí này cậu có thể thấy trên giường có hai bóng người, cậu hốt hoảng có thể thấy Isaac nằm ở trên giường đang trùm kín chăn, quần áo Lucius lại có chút hỗn độn nhăn nhúm khiến khí thế dần giảm đi. Ron thì đang lên án mạnh mẽ hành động phản bội của Lucius, bà Weasley cũng bắt đầu tham gia.

Cậu muốn theo kế hoạch của Lucius, lúc này Harry sẽ tiến vào phòng làm bộ vô cùng phẫn nộ mà mắng Lucius một trận sau đó thương tâm muốn chết trở về nhà…nhưng nghĩ Ginny có đi theo, Harry liền từ bỏ hành động ý niệm trong đầu.

Một khi đi vào, còn không chỉ nói chuyện với Ginny mà không chừng lúc đó cậu giả vờ tức giận nhưng thực ra là bị cô làm cho tức giận. Cậu đã dự tính mấy ngày sau sẽ sinh nên cậu không có thời gian để ở lại nơi mà cậu chưa cảm thấy thân thuộc, xảy ra chuyện vừa rồi cũng đã có cách giải quyết.

Sau một hồi quyết định, cậu nói: “Anh…không vào. Ginny, em hãy nói với Lucius hộ anh rằng anh ở trang viên Malfoy chờ anh ấy.”

Ginny ngẩn người, cẩn thận che đi vẻ mặt thất vọng, cô hỏi: “Harry, anh không vào sao ? Rất có thể đó chỉ là hiểu lầm ?”

“Không, anh đã nghĩ anh đã xem quá nhiều rồi.” Harry bình tĩnh trả lời mang sự chân thật đáng tin.

Ginny nhìn vào trong xem Ron la hét ầm ĩ không ngớt với người đang cuộn mình trên giường và Lucius, mọi người có thể trơ mắt nhận ra Harry quả thật không cần phải…cậu không nên vào xem khung cảnh này. Nhưng cô muốn Harry bước vào chứng kiến. Isaac Louis đã làm sai một bước, lần trước bày ra kế hoạch mượn tay Draco để sát hại đứa bé trong bụng Harry là đã không thành công cũng khiến cô tức giận không thôi. Lúc này là cơ hội tốt để Harry tận mắt chứng kiến vẻ trăng hoa của chồng ở bên ngoài xã hội, cậu sẽ có thể kích động một chút…nói không chừng cậu sẽ lập tức sinh non mà sức khoẻ xảy ra vấn đề.

“Nhưng Harry…”

“Anh đã quyết định. Ginny, em hãy nói hộ anh một tiếng.”

Harry nhanh chóng xoay người, cầm lấy cánh tay của Hermione rời đi. Quả nhiên, Ginny không hề có chủ ý tốt gì cả, cậu dừng lại bước xuống bản thân chỉ biết cho Ginny thêm một cơ hội.

Nhìn bóng dáng Harry đi xa, Ginny oán hận cắn môi không thể tưởng tượng được Harry sẽ kiên quyết đến thế, ngay cả để cô nói một câu cậu cũng không cho. Quên đi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã sắp xong rồi.

Hermione chặt chẽ ôm Harry, dùng phép “Độn thổ” xuất hiện trước cổng Trang viên Malfoy, quản gia Al đã sớm chuẩn bị Harry một cỗ xe ngựa nghênh đón cậu. Hermione cảm thấy kỳ quái nhưng không thể lên tiếng đặt câu hỏi.

“Chủ nhân Harry, mừng ngài đã quay trở về.”

Xe ngựa chạy thẳng vào bên trong Trang viên, quản gia Al và Hermione mỗi người một bên đỡ Harry tiến vào đại sảnh. Mang ra những chiếc ghế sofa mềm nhẫn tơ lụa đắt tiền, khi Harry vừa ngồi xuống thì đã có một hầu gái bưng ly sữa ấm nóng thơm ngọt tới.

Harry một hơi uống ly sữa, chợt nhớ ra một điều rồi hỏi: “Helen đâu ? Cả Catherine nữa ? Hai cô bé khoẻ chứ ?” Hẳn là sẽ không chạy nửa đường bỏ về chứ ?

Quản gia hiểu được ý của cậu, trả lời. “Hai tiểu thư đều rất khoẻ, tiểu thư Helen hiện đang ở trong phòng chơi đùa cùng với các cô hầu và gia tinh.” Như thế sẽ không để cô phải chạy loạn khắp trang viên.

Một lúc sau, một người hổn hển chạy vào, cả ba người quay đầu theo hướng đó và nhận ra đó là Draco.

“Draco !? Cậu sao lại…hả, ai đã nói cho cậu biết ?!” Hermione cứng họng không biết nên nói gì. Harry nghĩ thầm, Draco cũng đã tới rồi. Mọi chuyện sau này e rằng sẽ khó khăn đôi chút đây !!

Mái tóc vàng kim của Draco rối vì chạy nhanh, đôi mắt xanh bạc xuất hiện những tia máu, khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lộ ra sự tuyệt vọng điên cuồng. “Sao chứ, chẳng lẽ nào các người còn muốn nói dối tôi ?”