Chương 8

Harry mở cửa, bất ngờ khi thấy trong nhà có một con gia tinh, trên mình khoác tạp dề cùng bộ áo mỏng, đằng sau có dòng chữ “Gia tộc Potter” xiêu vẹo. Nó cung kính đứng nguyên một chỗ, và khi Harry mở cửa bước vào, nó cúi đầu thật sâu, cái mũi dài gần như chạm đất, “Mừng Ngài về nhà, thưa chủ nhân.”

Nó không phải Dobby, không phải Kreacher, không phải Winky, nó không phải là bất cứ gia tinh nào Harry biết. Nó như một cây nấm đột nhiên mọc lên, chọc thủng lời nguyền bảo vệ Harry ếm mà xách valy vào nhà Harry như không.

Cậu nắm chắc đũa phép dưới lớp áo choàng, chế ngự cảm giác kinh hãi, hỏi nó, “Mi là ai? Vào đây bằng cách nào?”

“Nó là Billy, là ta mang nó tới phục vụ em.” Lucius lười biếng dựa vào cổng tò vò trong phòng khách, áo choàng xanh biếc dài chấm đất, đầu trượng hình con rắn gõ gõ vào vách tường.

Harry thở phào, trút bỏ sự đề phòng bước vào nhà. Billy đi theo sau đóng cửa lại.

.

“Sao anh lại tới đây?” Harry vừa bỏ mũ, cởϊ áσ choàng, vừa hỏi. Billy nhanh chóng đem đồ của cậu để vào một chỗ gọn gàng.

Lucius không vội vã trả lời câu hỏi của cậu, mà trước tiên hôn lên hai má non mịn của cậu, cảm thấy thỏa mãn liếʍ liếʍ môi dưới… Dù là lúc nào thì Harry cũng ngon lành như thế. “Ta sợ một mình Billy tới thì em sẽ đá nó ra ngoài mất.”

Hắn ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ lên đùi mình. Harry hơi nhướn một bên mi lên, lườm lườm Lucius, nhưng cuối cùng vẫn thản nhiên lại gần, ngồi lên đùi hắn. Cánh tay cậu tự nhiên quàng qua cổ hắn, đầu tựa vào l*иg ngực Lucius.

Cảm thấy thoải mái với tư thế quen thuộc, Harry thấy lòng mình ấm áp, giọng nói cũng vì thế mà tròn đầy hơn, “Nói xem, anh đem nó tới chỗ tôi làm gì? Tôi có thể tự chăm sóc cho mình, không cần có một gia tinh trong nhà.”

Lucius không muốn nói ra mục đích chính, chỉ có thể qua quít trả lời, “Em bị thương nặng, cần nghỉ ngơi đầy đủ. Có Billy, mọi thứ sẽ thoải mái hơn nhiều.”

.

Rõ ràng là một lý do chính đáng, nhưng Harry lại cảm thấy Lucius không nói hết cho cậu nghe. Kỳ thực cậu không dám khẳng định Lucius nói dối hoặc chỉ nói bâng quơ, bởi ngữ khí lẫn ánh mắt của hắn khi nói cực kỳ giống Draco khi xưa, dù có nói dối hay nói một phần sự thật cũng khiến cậu an tâm mà tiếp nhận. Harry không thích thú truy hỏi Lucius, có tra cũng chẳng được gì, bởi người nhà Malfoy một khi đã nói dối hoặc cố tình dấu giếm sự thật, thì trừ có Voldermort với Chiết tâm bí thuật có thể truy ra, còn đâu thì vô ích! Dù gì cũng chẳng có mấy phù thủy đủ mạnh để thi triển lời nguyền bị cấm đoán lên những người đã trưởng thành của dòng họ Malfoy. Được rồi, chỉ cần không can thiệp sâu vào cuộc sống của cậu, có một con gia tinh trong nhà cũng chẳng có vấn đề gì, thậm chí còn như Lucius nói, Billy có thể giúp cho cậu nhiều gánh nặng.

Dùng qua bữa tối phong phú do Billy làm, Lucius đứng dậy ra về, điều này làm Harry kinh ngạc! “Anh không ở lại sao?” Bọn họ đã mười ngày không làʍ t̠ìиɦ. Trước kia thì dù đánh vỡ đầu, Lucius cũng không bao giờ từ bỏ cơ hội. Điều đáng hận nhất của hắn chính là không thể mỗi ngày ở chung nhà với Harry, mỗi sáng ôm Harry đón chào những tia nắng đầu tiên, sau đó hạnh phúc nhìn Harry tất bật trong bếp, thưởng thức bữa sáng do chính tay cậu nấu.

Lucius làm sao lại không muốn ở lại? Chẳng qua vì Harry vừa mới bệnh dậy, tối mai lại cùng với ông bộ trưởng tham gia tiệc tùng. Ngày mai chắc chắn cậu sẽ ngâm mình trong nước nóng trước, rồi đối mặt với những lời nói mỉa mai cay độc của mấy ông bạn già, Harry bé nhỏ đáng thương không quen với điều đó, “Không, ngày kia tôi sẽ tới.” Hắn dựa sát vào người cậu, dùng răng nhay nhay phần tai trắng nõn của Harry, lại thổi nhẹ một hơi vào tai cậu, “Đến lúc đó, cho dù cậu khóc lóc cầu xin, tôi cũng sẽ không dừng lại đâu.”

Harry đỏ bừng từ đầu tới chân, dung mạo diễm lệ như nhuốm màu tóc của gia đình Weasley.

.

Rời khỏi nhà Harry, Lucius thầm thấy đắc ý. Billy có ma lực rất cao, có thể bảo vệ tốt cho nhà của Harry, nội trong năm trăm thước (1) có thể ngăn cản mọi lời nguyền, còn có thể theo dõi kỹ tất cả những người hay động vật lảng vảng quanh đó, bảo đảm cho Harry một cuộc sống bình an thanh tĩnh. Không những thế, nếu xảy ra điều gì bất trắc, Billy có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Harry. Thằng nhãi ranh Draco kia, không những cố gắng kiếm tìm danh tính người đàn ông có quan hệ cùng Harry, còn dám động tay động chân với Harry, tự tiện theo dõi cậu, thật đúng là nhịn không nổi! Yêu Harry không có gì là sai, nhưng nếu nhân cớ đó mà đòi kiểm soát cuộc sống riêng của cậu, quấy rầy sự yên bình của cậu, Lucius tuyệt đối không cho!

Chiều ngày hôm sau, con gia tinh Billy bắt đầu cuồng đôi chân ngắn ngủi của nó, chạy lạch bạch khắp nhà. Nào là dùng những tấm vải đủ màu vắt ngang qua trần nhà, nào là biến ra tường nhà màu vàng, nào là đem những ngọn nến nho nhỏ treo giữa khoảng không, lại còn sức nước hoa khắp cả phòng. Nó còn làm một chiếc bánh socola hoa quả mười ba tầng to tự, vô số những món ăn cao cấp, các món điểm tâm ngọt, nước hoa quả….. Cuối cùng kê ra năm cái bàn được trang trí đẹp mắt, trên mỗi bàn là vô số các loại rượu ngon.

Đây là bữa tiệc tốt nhất cậu từng có! Harry nhỏ giọng thì thầm, trước giờ mỗi lần mở tiệc cậu chưa từng mất nhiều công cho việc chuẩn bị đồ ăn, mà có làm cậu cũng chỉ có thể làm bằng một phần năm của Billy bây giờ. Có một gia tinh như Billy ở trong nhà quả không phải là ý kiến tồi.

Bảy giờ, bạn bè cậu đúng giờ bấm chuông. Có Blaise, chị em Patil, có Justin Finch-Fletchly, có Luna, anh em Creevy, Hannah Abbott, đương nhiên phải có Seamus cùng Dean, vợ chồng Malfoy, mấy người con nhà Weasley, Pansy và Neville. Mọi người đều vì sự hào nhoáng của căn nhà Harry làm cho kinh ngạc.

Seamus miệng tròn vo, thay lời tất cả, “Harry, cậu tới đầu phố mua lố đồ ăn đại hạ giá đó hả?”

“Đương nhiên là không.” Harry đánh Seamus cái đét, cùng lúc Billy biến bùm ra trước mặt mọi người. Harry đưa tay giới thiệu, “Đây là Billy, thành viên đầu tiên trong nhà tôi. Mọi thứ hôm nay do một tay nó chuẩn bị đấy.”

Billy nghe Harry nói nó là thành viên đầu tiên trong nhà thì phấn khích cùng e lệ không thôi, mặt đỏ lựng cả lên. Nó e thẹn cúi đầu chào mọi người.

Phản ứng của tất cả là im lặng; rồi có ai đó cười trộm, lan thành một tràng cười lớn, những cặp mắt gian trá ngó nhau tỏ ý đồng tình. Draco cũng cười, chỉ có điều méo mó thấy tội.

Bữa tiệc bắt đầu rồi. Blaise và anh em sinh đôi nhà Weasley đem tới nhà Harry mấy cây đàn cổ, đàn ghita và piano, họ cùng phép thuật để chúng tự chơi những bản nhạc của cả thế giới pháp thuật lẫn những bản nhạc kinh điển của dân Muggle. Cả ba người họ đều thích âm nhạc và các ca khúc khác nhau, mỗi lần có tiệc họ đều chìm mình trong tiếng nhạc, coi âm nhạc như bạn nhảy của mình luôn.

Có người khiêu vũ, có người càn quét hết các loại thức ăn trên bàn, có người lại thích tụ tập tám nhảm. Bộ ba Gryffindor tất nhiên là kéo nhau ra một góc nói chuyện riêng rồi.

Ron trưng ra bộ mặt khϊếp hãi nói với Harry, “Này ông bạn già, bồ biết không? Mione chuẩn bị tranh cử chức bộ trưởng bộ pháp thuật kế nhiệm đó.”

.

Bộ trưởng bộ phép thuật Cornelius Fudge (*) không chỉ mê muội nắm giữ quyền hành của Bộ Pháp Thuật suốt cả thời chiến mà tới thời hậu chiến còn tái đắc cử một lần, quả thực quá may mắn. Vốn muốn trở thành Thần Sáng, song cuối cùng Harry lại lựa chọn trở thành cầu thủ Quidditch nhằm tránh những điều cậu thực chán ghét suốt thời kỳ chiến tranh – đuổi bắt và gϊếŧ chóc, không những thế còn tránh việc bị đưa lên làm bộ trưởng bộ pháp thuật. Neville thì vẫn muốn thành một Thần Sáng , giờ cũng đã trở thành đội trưởng, cùng với Pansy diễn vở kịch cù cưa “không tiến thêm thì chia tay”; Blaise và Dean trở thành đồng nghiệp, làm việc cho phòng Ma Thuật Quốc Tế, lại thấy Sở dùng sai chế phẩm của dân Muggle rất nhiều điều kỳ thú; Hermione thì cho rằng mình còn cần rèn luyện nhiều, Draco tất nhiên vì chuyện Harry và Ginny mà làm cho bát nháo. Nếu không phải ngày đó, đối thủ của Fudge vắng mặt trong buổi tuyển cử thì ông ta hẳn đã rớt đài. Năm sau là tới năm bộ Pháp Thật bầu lại bộ trưởng, mà bây giờ mọi thứ đã chộn rộn cả lên. Hermione nghĩ rằng bốn năm qua mình đã tích lũy đủ kinh nghiệm cũng như trui rèn đủ năng lực để có thể thành một Bộ Trưởng tốt, cho nên quyết định ứng cử.

Harry vừa mừng vừa sợ, nhìn Hermione cười ngớ ngẩn, “Mione, phiếu của mình thuộc về bồ rồi đó.”

Hermione cố nén nụ cười hài lòng, nói đùa với Harry, “Có lá phiếu vàng bạc của Harry Potter, còn phải lo tới mười vạn lá phiếu của người yêu thích đội Chudley Canon sao?”

“Đúng vậy đấy, sang năm bồ nhất định sẽ thành tân bộ trưởng, vị nữ bộ trưởng đầu tiên, và còn vô cùng trẻ tuổi.” Harry cười khanh khách đứng lên. Cậu cho rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Mione xuất sắc như vậy, lão Fudge không phải là đối thủ của cô.

Hermione lại trưng ra bộ mặt không chắc chắn, “Mình không nghĩ thế đâu. Mới nãy gặp Pansy ở cửa, cô ấy nói mình nghe, năm nay Draco cũng tham gia ứng cử.”

“Draco?” Ron cùng Harry kinh ngạc. Anh ta là người duy nhất có thể tranh đấu cùng Hermione, về cả năng lực, danh vọng, địa vị, sức ảnh hưởng ở mọi phương diện. Draco hiện thời là người đứng đầu Sở Thi Hành Pháp Luật, cũng kiêm nhiệm chức đại pháp sư một tổ chức lớn.

.

.

.

.