Chương 7

“Tôi đã quá chủ quan… Nếu sớm tới bệnh viện kiểm tra, mọi chuyện có lẽ sẽ không giống với bây giờ.” Harry thì thào, nói ra những điều bản thân không dám nói cho ai khác nghe.

“Không phải lỗi của em. Không ai biết được cơ thể em lại thay đổi như thế, em không biết cũng là tất nhiên.” Lucius vỗ nhẹ lên lưng, an ủi cậu.

“Đó là con của tôi! Là tôi làm mất nó!” Harry thét chói tai, đau đớn tích tụ trong hai ngày qua đều theo một tiếng thét mà bộc phát.

.

Lucius không trả lời, chỉ có sự bi thương tham lam bao phủ lấy toàn bộ đôi mắt xanh lam. Sự đau buồn của hắn so với Harry không hề thua kém, thậm chí còn hơn cả cậu, bởi vì hắn yêu cậu, yêu Harry. Hắn không chỉ thương tiếc vì đứa con của hắn chết đi, mà càng đau khổ bởi đó là đứa con của hắn và Harry – người hắn coi như trân bảo. Đứa bé có lẽ cũng mang màu tóc đen đáng yêu của Harry, đôi mắt xanh biếc mê người, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, dáng người nhỏ xinh mảnh khảnh…. Có lẽ nó giống như Harry thật kiên cường dũng cảm, có lẽ nó cũng giống y hệt người mà Lucius mê đắm, cam tâm đánh đổi toàn bộ sinh mạng. Nếu đứa bé có thể được sinh ra trên đời này, hắn nhất định sẽ dồn toàn bộ yêu thương cho nó, biến nó thành đứa bé hạnh phúc nhất thế gian.

“Harry, ta và em đều đau lòng như nhau.” Hắn thở dài.

Rốt cục Harry không khống chế được cảm xúc mà khóc lớn, mỗi giọt nước mắt lại giống như một mũi tên ghim thẳng vào lòng hắn. Lucius liều lĩnh ôm chặt lấy Harry, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, hôn lên đôi môi cậu. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy giữa mình và Harry không còn khoảng cách, đồng thời cũng rõ rằng tới sáng mai cậu sẽ lại chui sâu vào trong vỏ ốc của mình, còn hắn thì phải đứng cách cả ngàn dặm bên ngoài.

.

.

Harry đã khóc gần nửa tiếng, tiếng khóc giờ chỉ còn là những tiếng nức nhẹ nhàng. Lucius nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu, đôi bàn tay vẫn trượt nhẹ trên mái tóc đen. Hắn đối diện với đôi mắt xanh màu trời, hơi thở hơi hỗn loạn vì còn đương khóc, Harry thật đẹp, xinh đẹp tới mức làm tâm hồn người khác phải run rẩy. Mà cơ thể nhỏ bé của cậu hợp cùng với gương mặt non mềm chỉ khiến tất cả thất kinh. Hai mươi lăm tuổi cậu đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất, là thành viên chính thức của đội tuyển Anh. Nếu không phải ba năm trước, Draco vì một lần bệnh nặng mà bỏ lỡ mất Cúp Thế Giới, thì cũng sẽ không có một thân mình bé nhỏ mà vô giá vì Anh Quốc mà đem về cúp Vô Địch. Cậu đích thực nhận được mọi đặc ân của Merlin, hoàn mỹ tới cực điểm, giống như có một người nào đó đã quỳ gối trước cậu mà nói: “Dung nhan này của cậu, làm cậu không cần tới phép thuật; mà cậu cũng giống như ma thuật, không cần tới dung mạo này thêm vào.”

Lucius không thể nào hiểu nổi, tại sao Draco lại nɠɵạı ŧìиɧ cùng Ginny…. Ngoại trừ việc thuần huyết, cô con gái tóc đỏ của nhà Weasley không thể so sánh với Harry, dù chỉ là một chút, về cả dung mạo, năng lực, tài sản, danh sự, lẫn tình cảm của Draco dành cho. Hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có Harry mới xứng đáng sánh duyên cùng Draco, mặc dù cậu không thể sinh con, nhưng chiến sự đã dứt, mọi thứ lại phát triển; dược cùng ma thuật vẫn luôn phát triển theo chiều hướng chóng mặt, thể trạng Harry sẽ rất nhanh có biến chuyển. Hôn thê của người thừa kế gia tộc Malfoy phải là người xuất sắc, mà Ginny so với Harry đâu chỉ kém có một chút? Thế nhưng Narcissa lại không đồng ý với hắn, bà ta không thích Harry, cho rằng cậu là dòng Máu Bùn, lại không thể sinh con, cho nên tìm mọi cách cản trở Harry ở cạnh Draco. Lucius sở dĩ không ngăn cản Narcissa bởi hắn nghĩ Draco sẽ không bao giờ để Narcissa thành công, nhưng thật không ngờ, Draco lại cùng với Ginny vụиɠ ŧяộʍ sau lưng Harry, thậm chí còn có thai! Kỳ thực ban đầu Lucius cũng không nghĩ gì nhiều, Ginny có thể sinh đứa bé, còn người kết hôn với Draco vẫn là Harry. Vậy mà cuối cùng Harry lại chủ động chia tay với Draco, cậu không thể dễ dàng bỏ qua cho người phản bội. Biết chuyện này, hắn vẫn cho rằng cậu ta chỉ đang giận dỗi, bởi ai cũng biết cậu ta yêu Draco sâu đậm thế nào. Thế nhưng khi Harry dứt khoát chia tay trước, Lucius lần đầu kinh ngạc biết rằng thấy cậu trai mảnh khảnh đó cũng có thể kiên cường tới vậy. Lần thứ hai là khi cậu tham dự đám cưới của Draco và Ginny, mặc cho mình đang bệnh, làm Lucius phải nhìn cậu với con mắt khác trước. Gương mặt vẫn cố gắng mỉm cười kia rõ ràng chất chứa thật nhiều đau thương. Hắn khi đó biết, mình không thể thoát khỏi việc gục ngã trước cậu. Hắn đắc ý nhìn thấy Draco bị đả kích, chiếm lấy Harry, và tương lai, hắn phải có được cậu trọn vẹn.

“Harry.” Lucius gọi khẽ, hôn lên trán cậu.

Nụ hôn này hoàn toàn không giống những nụ hôn khi trước, không dụ dỗ, không khıêυ khí©h, không cả du͙© vọиɠ. Nó rất thuần khiết, là nụ hôn của tình yêu. Lucius thậm chí không dùng lưỡi, chỉ nhẹ nhàng chạm môi hai người vào nhau. Đã không còn du͙© vọиɠ che khuất, hai người có thể nghe thấy tiếng tim của nhau đang đập thình thịch. Harry chợt cảm thấy sợ hãi, Lucius chưa bao giờ thanh tâm quả dục (1) như vậy, nụ hôn của cả hai chưa bao giờ trong sáng tới vậy. Nó trước giờ vẫn luôn ôn nhu mà mạnh bạo, chủ động càn quét khắp mọi ngóc ngách trong miệng Harry, giống y hệt như nụ hôn của con hắn, cuồng nhiệt và hung bạo, kéo theo sau đó là du͙© vọиɠ trầm luân. Harry không phải bài xích gì sự cuồng nhiệt, mà là cậu đôi khi muốn có một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu và ngọt ngào; môt nụ hôn của tình yêu chứ không phải nụ hôn dẫn lối tới chiếc giường. Cậu đã nghĩ mình chẳng bao giờ có được nụ hôn như thế, vậy mà hôm nay lại đột nhiên có được. Khi cậu nhận thấy Lucius không có ý tiến tới bước tiếp theo, nước mắt cậu cũng vì kinh ngạc mà ngưng lại, ban nãy khóc vì điều gì cậu hoàn toàn nghĩ không ra, hai tay vô lực bắt lấy phần áo trước ngực Lucius, ngẩng đầu hưởng thụ nụ hôn cậu đã chờ đợi từ rất lâu.

.

Lâu thật lâu, nụ hôn kết thúc. Cánh tay Harry trượt xuống, đặt ở phần thắt lưng rắn chắc của Lucius. Cậu cảm thấy thật mãn nguyện, lời nói phát ra cũng vì thế mà lộ vẻ ngây thơ thuần khiết, “Lucius, tôi thích nụ hôn này.”

Giọng nói của Harry thực ngọt ngào, cái đầu nhỏ lại hơi cúi xuống, thanh âm có đôi chút khàn khàn, nghe thực gợi cảm. Lúc bình thường giọng cậu nghe ỡm ờ, có đôi chút nhạt nhẽo, còn bây giờ, cậu giống như một con mèo được cho ăn no, gừ gừ đòi phát dục, âm điệu làm cho mạch máu người nghe phải căng phồng. Chỉ nghe Harry mở miệng nói chuyện cũng làm cho cơ thể Lucius biến đổi. Harry chẳng những không phát hiện ra điều đó, mà còn làm nũng, cọ cọ vào ngực Lucius, những sợi tóc non mềm chảy trên ngực hắn, làm hắn cứng đơ người, hệt như vừa trúng một lời nguyền hóa đá vậy.

Merlin ơi, Harry có phải muốn hắn chết luôn ở đây không, tại sao lại khıêυ khí©h hắn như vậy cơ chứ! Hắn biết Harry không có ý muốn câu dẫn hắn, nhưng hắn vẫn nhịn không được ý nghĩ đem Harry đè xuống, ăn sống nuốt tươi. Biết rõ khả năng kiềm chế của mình, Lucius hiểu nếu không rời đi ngay lập tức, hắn sẽ biến thành một con sói, tru lên man dại, rồi đè Harry bé nhỏ xuống mà ăn không chừa một cái xương! Phải đi ngay, nếu không hắn lôi cậu lên giường vui vẻ một hồi mất.

.

Lucius dứt khoát kéo tay Harry xuống, nghiêm trang nói, “Trên tổng công ty có hội nghị cần có tôi chủ trì, mai tôi sẽ lại đến thăm em.”

Harry thấy hắn nghiêm túc thì để hắn đi, không cố giữ hắn lại. Lucius khó khăn đứng dậy, cố gắng ra khỏi phòng Harry với tư thế như bình thường. Than ôi ~ Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi hắn không gặp người anh em bàn-tay-phải (2) của mình!

.

Một tuần sau, Ginny và Harry lần lượt xuất viện.

.

.

.

Harry thuê một ngôi nhà nằm ở khu vực trung tâm ma pháp thế giới – Luân Đôn, là một khu nhà xa hoa, kín cổng cao tường. Chung quanh là những khu nhà cao tầng cho dân thường. Cậu không có lựa chọn nào khác, cậu không muốn quay về ngôi nhà số 12 Quảng Trường Grimmaul, chỉ để Kreacher ở lại đó cho Hội Phượng Hoàng. Cậu không muốn gặp nó, bởi cậu sẽ nhớ tới người cha nuôi Sirius của mình, nhớ tới vết thương vĩnh viễn không thể lành lại đó. Pansy đề nghị cậu xây một trang viên (3) cho riêng mình, “Cậu nên biết, gia sản của cậu cũng xấp xỉ gia sản của gia tộc Malfoy (4). Sau này cậu sẽ phải gặp nhiều nhân vật đứng đầu giới thương lưu, nên tốt nhất vẫn là có riêng cho mình một trang viên, dùng nó để mở tiệc và mời khách.” Harry suy nghĩ vài ngày rồi bỏ qua, cậu không thích gặp người lạ cho lắm. Cậu thích những bữa tiệc hội ngộ nho nhỏ hơn, Harry hoàn toàn không nghĩ tới một ngày chính mình phải cầm ly rượu cao cấp ứng đối với những người thuộc giới thượng lưu, giống như thể một con bướm bay nơi này, đậu nơi khác, mỗi nơi để lại mình một chút xíu. Nghĩ ngợi mãi, cậu quyết định chọn thuê ngôi nhà bây giờ, an ninh tốt, phong cảnh đẹp, quan hệ hàng xóm tốt, mà lại thích hợp với sở thích Quidditch của cậu.

.

.

.

.

.

.

.

(1), Thanh tâm quả dục : giữ cho tâm trong sạch và ít ham muốn. Ghép với bối cảnh thì ý Harry là hiếm khi nào Lucius yêu chay thế này lắm! ~~ °•(>̯┌┐<)•

(2), Ý là, bạn Lu phải tự mình giải quyết. Đây là hậu quả của việc tâm hóa sói mà muốn tỏ ra thanh cao!. Anh cứ thịt thằng bé cho em, sao mà phải sợ chớ anh ( う-´)づ︻╦̵̵̿╤──ː̗̀ (˚☐˚”)/