Chương 5

Đương ngồi trên chiếc giường xa hoa trong phòng hậu sản là Ginny mặt buồn bã, còn Draco thì vẫn ngồi yên trên ghế đọc sách. Đứa bé được đặt trong một chiếc nôi, do một gia tinh được lựa chọn đặc biệt chăm sóc.

Cố lấy hết dũng khí, Ginny hỏi: “Draco, anh tới phòng sinh chẳng lẽ để im lặng đọc sách sao?”

Draco nương theo lời cô nói, lạnh tanh trả lời, “Ồ em thân yêu, Carrie đang ngủ.”

“…Draco, từ hôm qua anh không nói với em câu nào hết… Anh, anh giận em vì chuyện Carrie sao?” Ginny nói, đôi mắt ngập nước.

Draco bỏ sách xuống, điềm đạm nói. “Sao có thể giận? Trai gái gì anh đều thích cả.”

“Nhưng anh không hề muốn nói chuyện với em.” Nước mắt Ginny tràn ra, gương mặt xinh đẹp mếu máo.

Phiền toái vò vò đầu, Draco tự mình làm rối bù kiểu tóc được chải chuốt tỉ mỉ. Cố gắng kiên nhẫn, Draco, cô ta là “em gái” mà Harry luôn yêu thương, mặc dù vô cùng chán ghét cô ta, nhưng không thể nào để Harry nghĩ là anh gây tổn thương cho Ginny, bằng không cậu sẽ càng ghét anh. Draco yên lặng xoa dịu ý nghĩ của chính mình, đứng dậy đi lại bên cạnh Ginny, ôm cô, đầu cố gắng nghĩ rằng hiện tại anh đang ôm Harry, vì thế mà cái ôm ngày càng ấm áp, thể hiện được tình yêu thương.

“Ái chà, xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi.” Pansy khoa trương kêu to thể hiện a ngượng quá, đáy mắt thì không thèm che giấu sự chán ghét.

Draco và Ginny lập tức buông nhau ra.

.

Cảm giác chua xót chen lẫn khổ sở tràn ngập khắp cơ thể, rạch một đường tiến thẳng vào tim, đau thương dâng lên khiến Harry muốn chảy nước mắt. Cho dù đã bao lần thấy Draco và Ginny thân thiết, Harry vẫn thấy như thể lần đầu, bị một cú đánh thẳng vào lòng… Cậu chỉ biết đứng ngẩn ngơ ở đó, không nghe được gì, cũng không nhìn thấy gì, trong mắt chỉ còn hai bóng hình kia. Harry không khỏi đưa tay lên ngực… Không đau, không còn đau đớn nữa, chỉ còn chết lặng mà thôi.

Cậu đáng lẽ nên vui mới phải, Ginny và Draco vẫn yêu thương nhau như cặp vợ chồng son, ngọt ngào hạnh phúc. Cậu là anh của Ginny, làm sao lại có thể thấy thương tâm bởi tình yêu của em gái mình chứ? Đã sớm quyết định buông tay, thì không thể để lộ tình cảm trước mặt người khác, làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của Ginny. Cho nên Harry cười tươi, gương mặt còn thể hiện sự nghịch ngợm, trêu chọc hai người:

“Đáng lẽ chúng ta nên tới muộn một chút, Pansy, nếu vậy hẳn có thể nhìn thấy một cảnh tượng ngọt ngào hơn rồi.”

.

Ginny xấu hổ đỏ mặt, hai người con trai này đều khiến một người đã làm mẹ như cô động lòng, hồn như thể sương sớm buổi sáng. “Harry, Pansy giễu cợt em còn chưa đủ hay sao, mà anh còn tới trêu em như thế.”

“Như thế nào là trêu chọc nha?” Harry càng nói càng lưu loát, tựa như đã quên chỉ mới nãy cậu suýt thì ngưng thử. “Em hạnh phúc vậy anh còn vui mừng không kịp nữa là. Chính là anh không ngờ hai người dễ thẹn thùng vậy đấy, chà, đáng lẽ phải chờ hai người thân mật xong rồi hẵng lên tiếng.”

Gương mặt Ginny thoáng đỏ ửng như màu tóc cô. Neville cúi đầu cười ha ha, bị Pansy lơ đãng giẫm đẹp vào ngón cái, chiếc gót gầy cao thanh mảnh còn không cẩn thận di di vài cái cuồng nhiệt.

Draco hơi cúi đầu, che đi ánh mắt hiểm độc, trong lòng lại càng hận thù sâu sắc người đã cướp đi Harry. Mỗi lần gặp Harry, anh đều chú tâm theo dõi cậu, vì thế mà nhìn thấy những ánh nhìn trộm đầy tình cảm của Harry. Anh biết chắc cậu còn yêu anh, bởi lẽ hành động cứng ngắc mất tự nhiên của cậu biểu lộ rõ ràng cậu đang cố gắng giấu đi thật tâm của mình. Chính là do ngày hôm qua và hôm nay, có lẽ bởi cậu có thai mà có đôi chút tình cảm với tên kia, Harry không những bơ anh, mà còn lấy anh và Ginny ra trêu đùa! Tâm tư của Harry đang dần xa khỏi anh mà lại gần người đàn ông khác. Draco không nhịn được siết chặt nắm tay. Anh nhất định phải tìm ra tên khốn đó là ai, sau đó dùng lời nguyền và độc dược giải quyết hắn! Hắn, anh phải làm cho hắn sống không bằng chết, làm hắn hối hận cực điểm vì đã chạm vào người con trai của anh, làm hắn hối hận vì đã trót sinh ra trên đời này!

Kỳ thực khi thấy Pansy, Ginny có đôi chút bối rối, không tự chủ được nắm lấy cánh tay Draco để lấy thêm can đảm. Mặc dù Draco không thích thân thiết với Ginny, nhưng trước mặt Harry, anh cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Harry nhìn thấy cảnh này lại càng cảm thấy chua xót dâng đầy trong miệng.

Cậu vội vàng nói sang chuyện khác, phân tán đi sự chú ý của bản thân, “Ginny, chúc mừng em đã sinh được một bé gái xinh xắn nữa.”

Neville vì bị Pansy dẫm đạp nên không dám tỏ vẻ vui mừng, chỉ có thể mơ hồ nói, “Chúc, chúc mừng em, Ginny”

Pansy vui sướиɠ thấy có người gặp họa, ánh mắt đen lộ vẻ cười cợt khıêυ khí©h, giọng nói đầy ngọt ngào châm chọc, “Ginny, chúc mừng cô lại sinh thêm một nàng công chúa, dì Narcissa hẳn phải vui sướиɠ lắm.” Cô nhấn nhá vài chữ, làm mặt Ginny sa sầm.

Neville thấy có chút tội, lặng lẽ kéo kéo váy Pansy, ám chỉ cô nên đánh chó mà ngó mặt chủ, đứa bé cũng là con của Draco, không nên vì Ginny mà quá mức động chạm.

Pansy làm lơ, cô không muốn bỏ lỡ một cơ hội chỉ trích Ginny. Chỉ cần cô không lăng mạ Phu nhân bé bỏng nhà Malfoy, Draco làm sao có thể vì chút lời nói chua ngoa của cô mà làm ảnh hưởng tới quan hệ hai mấy năm thân thiết giữa họ.

Nhìn vào biểu hiện của Ginny thì hẳn Narcissa đối với việc cô lại sinh con gái rất bất mãn, Harry liền vì Ginny mà giảng hòa, “Trai hay gái thì đều là con cả thôi. Draco chắc chắn yêu nó mà.”

Draco nhếch mép mỉm cười, “Tất nhiên, con tôi tôi phải yêu.” Chúng dù gì cũng có một nửa dòng máu nhà Malfoy, anh có thể bỏ qua một nửa dòng máu kia mà yêu thương bọn trẻ.

.

Lúc này Carrie chợt tỉnh, đưa bàn tay trắng mềm lên đòi ôm. Harry vội vàng lôi Pansy và Neville sang nhìn. Đứa bé sơ sinh có mái tóc hồng hồng, ánh mắt màu xanh lam, tay chân tròn vo mập mạp, tuyệt đối như một thiên sứ đáng yêu.

Harry vốn thích con nít, lại vừa vô ý mà mất đi đứa con của chính mình, liền đem toàn bộ tình mẫu tử dồn cho Carrie, ôm đứa bé trong tay đầy vui thích, “Chà, Pansy cậu xem này, thật đúng là đáng yêu. Đứa bé được thừa kế toàn bộ gen tốt của cha mẹ nó, lớn lên hẳn sẽ thành một người đẹp đấy!”

Pansy chán ghét nhìn mái tóc hoe đỏ kia, hoàn toàn không có ý định ôm nó vào lòng.

“Con trai dòng họ Malfoy sẽ càng đáng yêu hơn, sẽ hoàn toàn kế thừa dung mạo tuyệt vời của cha mình. Con gái thì giống mẹ hơn.” Hàm ý, bản thân Ginny đã làm cho nét đẹp của Carrie bị giảm sút.

Mặt Ginny đen sì, nhưng cô vẫn mỉm cười, làm như thể Pansy không có nói gì vậy.

Harry vốn dĩ vô cùng trân trọng Ginny, liền nhìn Pansy khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, thậm chí còn dùng ánh mắt van nài, không cần châm chọc Ginny ở trước mặt cậu. Pansy bị ánh mắt van lơn của Harry làm mềm nhũn, tuy rằng oán hận Ginny tới tận xương, nhưng cũng không thể từ chối Harry. Bực tức ngậm miệng lại, không nói thì nói, dù gì với cá tính của Narcissa, về sau có cơ hội, bà hẳn không bỏ qua việc xỉa xói Phu nhân bé bỏng nhà Malfoy.

.

.

Mọi người nói chuyện thêm một chốc rồi quay về. Họ gặp Narcissa ở hành lang, mái tóc vàng được búi thanh nhã sau đầu, bộ váy lụa vàng dài càng tôn lên cơ thể thanh mảnh tôn quý. Gương mặt bà ngửng cao đầy ngạo mạn.

Pansy lại gần chào, “Dì Narcissa, buổi sáng tốt lành.”

Narcissa mỉm cười hòa nhã, “Pansy, buổi sáng tốt lành.”

Harry hỏi thăm bà, sau đó nhận thấy trên gương mặt thoáng che giấu sự khinh miệt dành cho cậu.

Narcissa vẫn không thích cậu, bởi nghĩ rằng cậu không thể sinh cho gia tộc Malfoy một đứa trẻ. Bà từng nghĩ đủ mọi biện pháp chia rẽ cậu và Draco, tỉ như bí mật đính hôn cho Draco (mà đối tượng đính hôn cùng Draco, Pansy, trong buổi lễ đã mạnh mẽ tuyên bố chỉ gả cho Neville; hôm đó Draco còn không thèm có mặt); dùng một số tiền lớn đủ để mua mười đội Quidditch giao cho Harry (đã bị Harry nhẹ nhàng từ chối), còn có rất rất nhiều cách khác, chính là đều không thành công, cho tới ngày tự Ginny nói với Harry rằng, cô đã có thai đứa con của Draco. Cho tới tận giờ, Narcissa vẫn không thể chấp nhận Harry, bởi vào thời điểm loạn lạc này, gia tộc Malfoy cần đảm bảo có một người kế thừa; để nếu một ngày Draco không may có việc, sản nghiệp mấy trăm năm của gia tộc sẽ không tới mức rơi vào tay người ngoài.