Chương 45

Draco đi ra khỏi phòng làm việc đến Đại sảnh, tuỳ tiện ngăn cản một gia tinh, hỏi: “Phu nhân Ginny đang ở đâu ? Cô ấy đang làm gì ?”

Gia tinh trả lời. “Thưa thiếu gia, Phu nhân đang ở trong phòng ngủ.”

Phòng ngủ ? Draco kinh ngạc một giây, Ginny đáng lẽ bây giờ phải dùng điểm tâm sáng rồi chuẩn bị cho một ngày mới hay sao ? Sao lại ở trong phòng ngủ ? Mặc kệ, miễn là biết cô ta ở đâu là được rồi.

Anh bước đến phòng ngủ của Ginny, nhẹ gõ cửa: “Ginny, anh biết em ở bên trong. Mau mở cửa.”

Anh kiên nhẫn chờ đợi, sau đó tiếp tục gõ cửa: “Ginny, em mau mở cửa cho anh.”

Lúc này đây, Ginny mới tự mình mở cửa, mái tóc màu đỏ biếng nhác xoã dài, đôi mắt màu lam diễm lệ và vóc dáng mảnh khảnh giống như những người mẫu Muggle nổi bật cùng chiếc váy sang trọng. Cô là một mỹ nhân khiến bao chàng trai phải say đắm.

Draco không thuộc một trong số đó.

Draco lạnh lùng nhìn Ginny không phản ứng gì, cô chỉ đứng ở cửa dường như không muốn Draco vào phòng. “Hôm nay anh không đi làm sao, anh yêu ?”

“Anh muốn nói chuyện với em, cô vợ bé bỏng ?” Draco lạnh lùng nói. “Cô vợ bé bỏng” nghe như anh đang châm chọc cô. “Đi làm muộn một chút cũng chẳng sao.”

Khi nói chuyện, tình cờ một gia tinh đang ôm một pho tượng to lớn đứng cách họ mười thước, run rẩy sợ sệt khi thấy hai vợ chồng thiếu gia đang mặt với mặt lườm lẫn nhau, nó quyết định bước tới lan can, ở tầng năm mà nhảy xuống.

“Anh nghĩ chúng ta không nên đứng ở trước cửa mà nói chuyện, sáng sớm hôm nay Trang viên đầy rẫy việc.” Draco nhìn chằm chằm Ginny và ngược lại.

Sau một câu như hòn đá thả xuống hồ nước khiến mặt hồ dao động, trong mắt Ginny không có ý bận tâm bình tĩnh xuất hiện một tia chết người, cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, bước từng bước vào phòng nói. “Anh muốn vào thì vào. Không có luật lệ quy định chồng không được bước vào phòng của vợ, chỉ do anh chưa từng muốn vào thôi.”

Đây đúng là lần đầu tiên anh bước vào phòng của vợ mình, lần sau anh nhất định cẩn thận chú ý. Nói thí dụ như, trên vách tường có dấu vết của một bức tranh, nhưng hiện tại lại không thấy ; bàn gỗ để vật phẩm trang sức chỉ còn lại một ít. Vừa tỏ ra cảm xúc thống khổ, khẽ nhếch môi, cũng không dám nói một tiếng nào, phát hiện anh còn muốn tỏ ra bình yên vô sự. Hiển nhiên, anh không có tiến vào một bước, phòng này như muốn nổi bão.

Ginny ngồi lên ghế salon trong phòng, vươn tay lấy trên bàn trang điểm một hộp thuốc lá, mở ra và cúi đầu nhìn, phát hiện bên trong không còn một điếu nào liền tức giận cầm đũa phép đốt hộp thuốc lạ nháy mắt biến thành tro bụi.

“Đáng ghét !!” Vừa rồi rõ ràng còn năm điếu! Cô nghĩ. Lập tức dùng đũa phép, một hộp nhỏ từ ngăn kéo hộc tủ bay đến trước mặt cô, bên trong đầy những điếu thuốc của Muggle. Cô cầm hộp thuốc lấy ra một điếu, tay run nhè nhẹ lấy trên bàn trang điểm đồ bật lửa đốt lên đầu điếu thuốc, cô hung hăng hút một hơi rồi thổi nhẹ ra làn khói trắng, tâm trạng bối rối mờ mịt dường như biến mất bắt đầu bình tĩnh, chậm rãi hỏi. “Tìm tôi có chuyện gì ?”

Lạnh nhạt và thờ ơ, Draco nhíu mày hỏi: “Em đã bắt đầu hút thuốc khi nào ?”

Từ lỗ mũi Ginny thở ra một làn khói thuốc, khinh thường trả lời. “Anh không cần biết. Rốt cuộc tìm tôi là có chuyện gì ?”

Draco cười lạnh. “Đúng vậy, đối với cô, tôi không cần biết quá nhiều.”

“Nếu anh đến là để bàn luận về sinh hoạt cá nhân của tôi thì tôi xin lỗi, tôi sẽ không trả lời.” Ginny hút một hơi dài, sau đó chuẩn bị sẵn một cái gạt tàn thuốc, thuận thế lấy từ hộp thuốc là một cây kim. “Tôi còn nhớ rõ, luật hôn nhân là anh nói cho tôi biết, cuộc sống giữa vợ và chồng đều có không gian riêng, không một ai được phép quấy nhiễu.”

Draco khó chịu vì mùi thuốc lá. “Tôi không đến đây là để nói chuyện đó….cô đã làm gì Harry ?”

Ginny nghiêng mặt, tà ác nhìn chồng của mình, khoé miệng nhếch lên tia cười nhạo. “Cái gì ? Anh nói sao cơ ?”

“Cô đã làm gì Harry khiến Harry phải rời khỏi Trang viên ?” Nhìn thái độ của Ginny mà nổi cơn thịnh nộ, Draco đập mạnh tay lên bàn gỗ trang sức làm nó bị rung chuyển mạnh, cúi đầu nói từng chữ.

……

“Đồ vật” rất muốn giữ yên lặng để cho hai vị chủ nhân không trút giận lên người chúng nó, nhưng bọn chúng vốn không thể khống chế tiếng nói của mình, chúng nó phải cố gắng nói nhỏ nói thật nhỏ thôi, tiếng thảm thiết trong phòng cứ liên tục vang lên.

Ginny thản nhiên nhìn lướt qua mặt đất nhìn những “đồ vật” đang chạy “thoát thân”, cười lạnh. “Anh tức giận cũng vừa thôi, dùng chúng nó trút lên làm cái gì, tôi không có đủ tư cách để đối diện với anh sao ?”

“Cô thôi chuyển đề tài đi, cô đã nói chuyện gì với Harry !?” Draco tiếp tục hỏi.

Ginny biểu tình trống rỗng. “Harry là anh trai của tôi, tôi có thể làm gì anh ấy chứ ? Còn nữa, anh ấy đang mang thai, cần hít thở không khí trong lành, cần một không gian yên bình và một cuộc sống hoàn hảo, chắc anh ấy nghĩ nên rời trang viên cho nên mới dọn đi, không phải sao ?” Trải qua một khoảng thời gian ngắn điều chỉnh tâm tình, lời nói của cô trở nên lạnh băng.

Draco rút đũa phép, thẳng tắp chỉ vào cô, đôi mắt màu lam bụi trở nên sắc lạnh như nổi cơn lốc, anh gằn từng tiếng cảnh cáo cô: “Ginny, đối với cô, tôi không có…không có một chút kiên nhẫn nào. Hãy mau mau thành thật nói rõ, nếu không tôi sẽ cho cô thấy sự trừng phạt của tôi đáng sợ đến mức nào !!!”

Ginny ngẩng đầu, hất cằm kiêu ngạo giương cao, đôi môi lần nữa tạo thành một đường cong kiên quyết làm Draco như gặp ảo giác, nữ đấu sĩ trong chiến tranh trước đây đã trở lại. “Anh có dùng Tra tấn, hay Avada Kevdara cũng được. Dù sao tôi ở trong lòng anh chẳng có chút giá trị gì, anh muốn chà đạp tôi thế nào tôi cũng không dám nói !!”

Draco rất nhanh hươ tay cầm đũa phép, ngón tay run rẩy đến trắng bệch, anh thực sự muốn dùng “Tra tấn”, nhưng hãy nhìn người phụ nữ này mà xem, đã từng trải qua chiến tranh khốc liệt xem mọi chuyện mà chẳng có chút phản ứng gì, bọn họ đã sớm vượt qua chiến tranh và tạo thói quen chịu đựng những trận tê liệt của đau đớn.

Anh thu hồi đũa phép, có chút hối hận vì vừa rồi mình có chút tức giận thái quá, chỉ mới vừa nghĩ đến Harry là anh đã muốn làm lớn chuyện như thế nào rồi cho nên dễ dàng bị Ginny chọc giận thành ra đầu óc không còn chút sáng suốt. Hành hạ Ginny, đưa ra hình phạt cũng vô ích, chỉ có thể dùng cách khác.

“Ginny, tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp, mà là vào ngày hôm qua, Harry vẫn rất vui vẻ cười nói nhưng khi cô đến thăm thì cậu ấy liền muốn rời khỏi Trang viên, tôi không thể không nghi ngờ cô đã làm gì Harry ?!” Draco bình tĩnh thuật lại.

Ginny vẫn ung dung trả lời. “Tôi không có làm gì anh ấy, anh ấy là anh trai của tôi.”

“Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Cô mau nói rõ ra hết xem !!!”

Bị Draco lải nhải chất vấn chắc chắn vì chuyện Harry khiến cô chịu đựng không được mà phẫn nộ đứng lên cùng thái độ hung dữ, bộ ngực thở phập phồng. “XẢY RA CHUYỆN GÌ ? XẢY RA CHUYỆN GÌ ? Cái gì đều cũng sẽ xảy ra, sẽ xảy ra thôi !! Anh ta là anh trai của tôi, tôi tại sao phải làm anh ta tổn thương ? Anh ta là người mà tôi yêu mến sao có thể khiến anh ta đau khổ ? Cho dù quả thật tôi vì ghen tỵ mà quên Harry là anh trai của mình nên nhất thời nổi điên muốn làm gì thì làm, tôi cũng phải vì Helen và Catherin mà suy nghĩ chứ !!”

“Cô đem Helen và Catherin vào để làm gì ? Chuyện này thì có liên quan gì đến hai đứa nhỏ chứ ?” Nhắc đến hai cô con gái, cơn nóng giận của Draco dần dịu xuống, lộ ra một tia bối rối, anh không hề xem nhẹ khi Ginny đang có ý nói anh yêu Harry trong lời nói.

Ginny rơi nước mắt lã chã: “Anh và Harry không hề có quan hệ ? Anh yêu Harry như vậy, một khi biết được tôi đã làm gì anh ấy, anh…anh và tôi…sẽ cùng nhau ly dị, đến lúc đó, hai đứa con của chúng ta biết phải tính làm sao ?”

Vì câu nói này mà anh như sáng mắt ra, Draco yêu hai đứa con của mình, anh không nghĩ đến nếu cha mẹ ly dị thì tâm lý của hai đứa trẻ sẽ tổn thương, hai cô bé còn quá nhỏ không thể gánh vác và hiểu được sai lầm đã tạo nên hậu quả này. Giọng nói của anh càng ngày mềm dịu, người phụ nữ thật đê tiện và vô liêm sỉ, cô ả đã bắt được nhược điểm của anh. “ Thế thì sáng hôm qua đã xảy ra chuyện gì ? Được rồi, tôi biết cô sẽ không làm tổn thương cậu ấy, nhưng rốt cuộc cô đã làm gì ?”

Ginny trong lòng đắc ý cười thầm, trên mặt vẫn duy trì nước mắt cứ tiếp tục tuôn rơi như mưa, tỏ ra điềm đạm đáng yêu trả lời: “Em chỉ là hâm mộ Harry, thống hận chính mình.”

“Hâm mộ Harry ? Thống hận chính mình ?” Draco kinh ngạc.

“Cha Lucius mua cho anh ấy thật nhiều thứ, đều lập tức mua sách truyện thiếu nhi…em hâm mộ anh ấy, khi em mang thai cũng chưa bao giờ được chồng đối đãi yêu thương như thế. Em không ghen tỵ anh ấy, em chỉ hâm mộ anh ấy…”

Nói xong, Ginny như bong bóng nước dễ bể, nước mắt theo hốc mắt cứ mãnh liệt chảy dài xuống trong vài giây đã thấm ướt cả khuôn mặt.