Chương 46

“Harry có được hạnh phúc, em vì anh ấy mà vui mừng; Harry đã có được một người chồng luôn luôn yêu thương vợ hết mực, trong lòng em vô cùng ngưỡng mộ nhưng em không vì bởi vậy mà ghen tỵ…dù sao, lúc trước là do em nên anh mới cưới em, em biết là anh chưa bao giờ thương em, anh yêu Harry rất nhiều, em chỉ là…hậu quả sự nông nỗi của em đã cho em biết trách nhiệm của chính mình, em hận bản thân mình.”

Ginny gần như không kiềm chế nổi cảm xúc nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ tàn nhẫn, lạnh băng, cô xoay người chống tay lên bàn mà ôm trọn lấy khuôn mặt trắng nõn.

“Em khát vọng được anh yêu thương, nhưng em không làm được…đây là sự trừng phạt của Merlin dành cho em…” Cô vừa khóc vừa nói, trong đáy mắt ẩn chứa tia cười ác độc.

Draco nheo đôi mắt bụi màu lam, môi mím thành một đường thẳng. Ginny nói những điều ấy không khiến anh cảm thấy xúc động, anh căn bản từ trước đến giờ không thương Ginny, toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều đặt lên người khác; thứ hai, lời nói của người phụ nữ này không đáng tin, cô ta luôn miệng nói thương anh, việc gì cũng tốt như muốn lấy lòng anh cho rằng cô thương anh nhưng anh cảm thấy mọi thứ chỉ là giả tạo, ngôn ngữ và hành động của cô ta chưa bao giờ tỏ ra chân thành, mang theo chút tia mịt mờ, ra vẻ không biểu hiện cảm xúc cũng khiến cho người khác phát hiện dễ dàng. Anh đúng là đã yêu người đó rất nhiều và chưa bao giờ phủ nhận nó, trải qua tình yêu cũng đã tập cho anh thói quen phán đoán, so với việc yêu say đắm Harry tám năm là toàn tâm toàn ý, còn người phụ nữ này một giờ rưỡi cũng chẳng đáng, anh thậm chí còn cảm giác cách người phụ nữ này đối đãi Helen và Catherin đúng là rất giống một người mẹ nhưng…cũng giả tạo chẳng kém.

Anh đoán…Ginny có phải là…không được thoả mãn bản thân nên mới cấu kết với Narcissa, như muốn mặc quần áo đẹp, đeo những bộ trang sức đắt tiền, muốn có địa vị xã hội được nhiều người nịnh bợ, khen ngợi…Nhà Weasley có chỗ cho cô, nhà Malfoy cũng có chỗ cho cô, không thể chọn cả hai. Danh hiệu “Quý tộc xuất sắc nhất của Thế giới Pháp thuật” trên thực tế chỉ dành cho những nhà giàu có mới được gọi thế, bọn họ vào thời điểm chiến tranh đều biết thu nhập thế nào là đúng, hơn nữa còn chiếm được lòng những kẻ của tầng lớp thượng lưu, chiến tranh kết thúc thì bọn quý tộc hạ lưu hay những quý tộc bị phá sản đều lang thang chỉ với hai bàn tay trắng, quyền lực bị tước đi, vào thời điểm thích hợp họ sẽ ra tay và trở thành tân quý tộc thượng lưu.

Gia tộc Malfoy lại khác. Mấy trăm năm qua, vô luận bên ngoài đưa tin nhảm nhí vớ vẩn trời trăng đất hỡi cũng chưa bao giờ biết đến, gia tộc Malfoy vẫn không bị quật ngã, cho dù trong gia tộc có người lựa chọn sai lầm rồi nguyện trung thành với bạn đời, bọn họ cũng sẽ sắp xếp một người trong gia tộc khác sẵn sàng giúp người đó…được ăn cả ngã về không, hai bên đều có lợi. Hơn nữa, một khi không thể đạt được thành quả thì gia tộc Malfoy sẽ nghiêm túc bàn bạc cùng gia tộc bên kia, dựa vào tiền tài của gia tộc Malfoy, quyền thế và bối cảnh cũng nhanh chóng khiến cho tân chủ nhân gia tộc Malfoy chiếm được nhiều địa vị. Do đó, gia tộc Malfoy xuyên suốt mấy trăm năm vẫn vô cùng phát đạt. Bọn họ là gia đình quý tộc của Thế giới Pháp thuật, bọn họ là những người đứng đầu trong giới thượng lưu, đối với bọn họ vinh quang này là vô cùng trân quý, bọn họ không cần những thứ gì khác. Có thể trở thành vợ của gia tộc Malfoy, có thể sánh bằng lấy cả một thế giới ma thuật, được bao bọc bằng ánh hào quang rực rỡ, cao quý, người “vợ” đó sẽ khiến cho các vị tiểu thư của thế giới Pháp thuật phải ngưỡng mộ và ghen tỵ, người sẽ được nịnh nọt thừa nhận…chỉ bởi là Phu nhân Malfoy.

Anh cẩn thận quan sát, nhận ra Ginny đã hưởng rất nhiều mà gia tộc Malfoy đã cho cô hết thảy: vòng vàng châu báu chói mắt, bộ váy hoa lệ sang trọng, địa vị xã hội mà ai cũng mong ước, vô số những vị phu nhân của giới thượng lưu muốn tiếp chuyện cùng day dưa nhưng mà cô cũng không quá chìm đắm vào nó, cô cảnh giác với thái độ bề ngoài, còn có chút bất mãn chỉ để ở trong lòng, thân phận hiện tại của cô cũng không khiến cô suy nghĩ quá nhiều.

Anh chỉ phỏng đoán, Lucius cũng không nói gì nhiều, anh cảm thấy bản thân mình quả thực quá kém cỏi, cuộc sống vốn dự định ban đầu mà giờ đây đã đổ nát, không dám đối mặt ngẩng cao đầu với cha, sau đó lại nhận ra Lucius và Harry có quan hệ tình nhân lại càng không thể nói được tiếng nào. Anh đã bị đánh bại bởi cha, sự thất bại ấy, còn không dám nghĩ đến những thất bại sau này sẽ như thế nào ?! Sẽ trở nên ngu xuẩn, ngu si…không thể hình dung ra nổi…

Anh không biết người phụ nữ này muốn làm gì, mong muốn cái gì, nhưng anh kể từ đây sẽ luôn luôn cảnh giác ả trong từng lời nói, dù cho có chết anh cũng phải thắng.

……

“Cô nên biết, Harry đang mang thai nên rất nhạy cảm, cô nói những lời như thế sẽ khiến cậu ấy buồn.” Draco nói. “Cô đã trưởng thành, Ginny. Cô cũng đã có thai hai lần, cô biết một người mang thai không thể chịu được những trận đả kích.”

“Người chịu những trận đả kích chính là em !!!” Ginny cao giọng kêu, xoay mạnh người, trong đôi mắt màu lam của cô như có ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má nhợt nhạt. “Em cũng có chồng, em vì chồng mà sinh ra hai đứa con gái, nhưng em không chiếm được tình yêu thương của chồng, ngay cả khi mang thai cũng chưa bao giờ !! Em nhìn thấy cha yêu thương anh Harry cỡ nào, điều đó thực sự đã đả kích em, người bị chịu tổn thương nhiều nhất chính là em !! Harry được cha chiều chuộng nhiều chừng nào, lại càng khiến em cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn, lần nữa nhắc nhở em rằng…chồng của em…chưa bao giờ yêu thương em như thế !!!”

Cô vì kích động mà thở dốc, sắc mặt càng trắng bệch, ngực không ngừng phập phồng, giống như cô có thể té xỉu bất cứ lúc nào. “Em vốn không nghĩ những lời nói này đê tiện đến mức nào, em biết em không nên nói, bởi vì lúc trước em cướp anh đi, là em nhất định phải kết hôn cùng anh, em không có tư cách nén giận, nhưng Harry rất dịu dàng, chăm sóc chu đáo, anh ấy là thiên sứ, anh ấy an ủi em, dạy em đủ điều trong cuộc sống, em kìm lòng không được mà nói những lời này…”

“Ý của cô là như thế này, cô ỷ Harry yêu thương như thế mà dựa dẫm, cô luôn dồn bắt ép cậu ấy vào bức tường, lợi dụng cậu ấy để hưởng lợi. Cậu ấy đối xử tốt với cô như vậy khiến cậu ấy luôn bị cô lợi dụng !! Cậu ấy là người đang mang thai, cô nói những câu như thế chẳng phải sẽ khiến cậu ấy cảm thấy tổn thương sao ?” Những lời của Ginny, Draco nhất quyết không để lọt vào tai, trực tiếp phản bác lại cô tỏ ra lời nói anh phải ích kỷ để dằn vặt cô, mọi thứ anh không đếm xỉa đến.

Ginny mở to hai mắt nhìn, không hề để ý đến hậu quả, nói: “Harry không vì em nói như vậy mà rời đi, Harry là anh trai của em, với tính cách của anh ấy chỉ muốn ở lại giúp đỡ em !!! Người ép buộc anh ấy phải rời đi…CHÍNH LÀ ANH !!!!”

Trong nháy mắt, Draco lùi bước, trái tim của anh như bị quái thú siết chặt lấy, đau khắp toàn thân đến nỗi không thể nói, anh nghĩ anh sẽ hét thật to. Cùng lúc đó, một cảm giác khó hiểu nhói lên trong lòng, thế cho nên anh phải tạm dừng vài giây để ổn định lại nỗi đau đớn, chột dạ này biến mất.

Anh rốt cuộc mở miệng, giọng nói đầy kiêu ngạo…nhưng, ngoài mạnh trong yếu. “Cô đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu tôi ư ? Hừ, tôi đã làm cái gì ? Tôi không có chạy đến bên cậu ấy, cũng không có nói tôi đáng thương biết nhường nào, tôi không có làm gì khiến tinh thần của cậu ấy bị ảnh hưởng. Là cô đã khiến cậu ấy trở thành như vậy, đem cậu ấy đi lợi dụng rồi nằm ăn vạ trong phòng tỏ vẻ vô tội !!!”

Ginny ngừng lau nước mắt bằng khăn lụa, kinh ngạc mà phẫn nộ nhìn Draco, nghĩ muốn xúc động mà phản bác, trên mặt lại hiện lên nét điềm đạm và thương cảm, cuối cùng là tự cười giễu, nét mặt lúc ấy trông thật cô đơn. “Nếu anh đã cho là thế, em cũng sẽ không nói gì. Em ít nhất cũng nên có thành ý mà thừa nhận rằng em không gây ảnh hưởng gì đến Harry, cái cần nói ở đây là…kẻ chân chính gây nên sự bất ổn này ngay cả dũng khí thừa nhận cũng chẳng có !!” Nói xong câu cuối, cô hung hăng trừng mắt liếc Draco một cái.

Draco như bị búa đập đến, liền nhảy dựng rống giận: “Cô nói ai là kẻ gây nên ?”

“Anh trong lòng em đều rõ ràng !!” Ginny không muốn nhường nhịn.

“Cô….”

“Thua rồi sao ? Harry sống ở dinh thự chính của gia tộc Malfoy, anh và em đều là những người ảnh hưởng đến ai, anh không cần giả vờ ngu ngốc đâu.” Ginny lúc này hoàn toàn trái ngược với Ginny trước đây, ngữ khí trở nên lạnh băng đến run người.

Draco lần nữa nắm chặt đũa phép, mấy giây sau đành buông thả.

“Anh yêu, thay vì chỉ trích em thì anh nên tỉnh táo lại một chút.” Ginny mở cửa, cuộc nói chuyện lần này coi như chấm dứt.

Draco nheo mắt, nhìn chằm chằm Ginny bằng đôi mắt hung dữ của loài rắn hổ mang. Ginny không sợ hãi mà nhìn lại anh, Draco hừ lạnh một tiếng, lập tức ra khỏi phòng.

Ginny không thương tình mà đâm anh một nhát khiến lòng anh sợ hãi rằng người đã làm Harry buộc phải rời đi là anh chứ không phải là Ginny. So với việc bắt buộc Harry sống cùng với người yêu đầu của cậu và cô em gái kết nghĩa, Harry càng e ngại khi phải xem người yêu đầu của cậu là con riêng ở chung. Anh mới là người khiến cho Harry tâm tình bất ổn, vì đứa con trong bụng nên Harry rời đi là chuyện bình thường, giống như anh vì thương Helen và Catherin nên nhường nhịn Ginny. Ginny có sai, đương nhiên nhưng người sai nhiều nhất…chính là anh.

Ngay từ đầu, anh đã phạm phải sai lầm rồi, từ quá khứ…đến hiện tại.