Chương 43

Lucius đi ra từ phòng ngủ, triệu tập một yêu tinh, lạnh lùng ra lệnh. “Ngươi hãy đi tập hợp các bác sĩ người Muggle đến phòng làm việc của ta, ta có chuyện cần bàn với họ.”

Mười hai vị bác sĩ chuyên gia sau khi nghe báo lập tức có mặt trong phòng làm việc của hắn, Lucius mời mười hai vị bác sĩ ngồi xuống ghế sofa, nói: “Hôm nay ta mời các vị đến là để các vị đưa ra chủ ý của mình, trên thế giới này có đất nước nào thích hợp cho một người mang thai sống ? Đương nhiên, ta cũng hy vọng các vị có thể đi cùng.”

Các vị bác sĩ chớp mắt nhìn nhau, có thể hiểu rõ ý của Lucius lại không dám xác định chuyện đó có thật hay không. Sau vài giây trao đổi qua ánh mắt, Bill – người lãnh đạo nhóm bác sĩ đại diện lên tiếng:

“Ngài Malfoy, ý của ngài là gì ? Có thể nói rõ một chút không ?”

Lucius gật gù, giải thích: “Bữa tối, cô đã trao đổi với ta và đề nghị của cô rất hợp lý, cho nên ta chấp nhận lời đề nghị ấy. Trong thời gian mang thai, Harry sẽ không sống trong trang viên đã khiến em ấy khổ tâm.”

Ra khỏi…chuyển sang nơi khác ở ? Không thể trách khi bảo họ hãy chọn địa điểm thích hợp và bọn họ sẽ được đi theo để chăm sóc Harry.

Như vậy là đã hiểu, nhóm bác sĩ chuyên gia liên tục đưa ra nhiều địa điểm có khí hậu thích hợp cộng với phong cảnh tuyệt đẹp, mỹ lệ động lòng người. Cuối cùng, Lucius quyết định ý kiến của một trong số bọn họ đó là…đi Thuỵ Sĩ.

Sau khi cuộc thảo luận kết thúc, Lucius ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả lắc, 10 giờ 30 phút. Vẫn còn kịp.

Trong phòng ngủ, không khí da^ʍ mỹ ngập tràn căn phòng, trên chiếc giường rộng lớn Harry nằm dưới thân dùng tay đem toàn lực mà ghì lấy tấm dra đến nỗi bị nhăn nhúm, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ yếu ớt vì kɧoáı ©ảʍ. Lucius ngẩng đầu, ánh mắt trêu chọc nhìn Harry vì kɧoáı ©ảʍ mà hai gò má đỏ ửng đầy gợϊ ȶìиᏂ, không kiềm chế được mình mà nuốt ra nuốt vào du͙© vọиɠ cương cứng của cậu.

“A…” Harry rùng mình, lưng cong thành hình chữ S khiêu gợi, chất lỏng trắng đυ.c từ đỉnh du͙© vọиɠ mà phun trào trong miệng Lucius.

Lucius vừa lòng nuốt xuống khẽ liếʍ môi, đôi môi bị chất lỏng thấm ướt dưới ánh đèn trong suốt phát quang, xem gương mặt đỏ ửng của Harry vì đạt cao trào mà thở hổn hển vài giây.

Hắn ôm lấy thân hình xinh đẹp nhỏ bé của vợ, vừa vuốt ve yêu chiều vừa nói cho cậu biết thành quả trong cuộc thảo luận vừa rồi của hắn. “Harry, ngày mai chúng ta sẽ rời trang viên.”

Harry sửng sốt, khó hiểu lặp lại câu cuối của hắn: “Rời trang viên ?”

“Ừ, chúng ta đi Thuỵ Sĩ, lần trước chúng ta đã từng đi xa một lần và em đã rất thích. Ta còn nhớ rõ em rất thích đi Thuỵ Sĩ, ngày mai chúng ta sẽ đi.” Lucius cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

“Đi Thuỵ Sĩ…” Harry có chút hiểu vấn đề. “Khi nào về ?”

“Em ở đó đến khi nào chán thì về.” Lucius cưng chiều xoa mái tóc đen rối đáng yêu của Harry. “Chỉ cần em muốn đến nơi nào, ta cũng không than phiền.”

Hắn ghé sát vào tai Harry, thì thầm nói: “Ta chỉ để ý đến một mình em. Tha thứ cho ta, ta chỉ lo lắng đến tinh thần của Draco và bọn dư luận ngoài kia, ta nghĩ em và thằng bé ít tiếp xúc là tốt rồi. Nhưng ta đã quá chủ quan, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, em không tìm bọn họ thì bọn họ cũng tự đến tìm em. Ta thực xin lỗi.” Hắn nâng cằm Harry, vội hôn lên môi của cậu.

Harry làm sao có thể trách cứ hắn, Harry cũng không nghĩ đến việc Draco sẽ rời trang viên. Draco là người thừa kế gia tộc Malfoy duy nhất, đây là một điều không thể thay đổi.

“Em chưa từng trách anh, Lucius.” Hai tay cậu áp lên hai gò má của hắn, rướn người hôn lên môi.

“Harry, em có phải rất ghét Ginny ?” Lucius nghĩ tới nghĩ lui đến câu hỏi này, lúc lâu mới quyết định hỏi.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Harry trắng bệt, cái nhìn của cậu về Ginny vẫn như trước. Có lẽ đang mang thai nên cảm xúc của cậu đã có chiều hướng thay đổi, vô cùng mẫn cảm, mỗi khi nói chuyện với Ginny cậu thấy không được thoải mái, trước khi có thai cậu chưa bao giờ có cảm giác như thế. “Không phải, Lucius. Ginny là em gái của em, anh quên rồi sao ?”

Lucius cười. “Ta làm thế nào mà lại quên, nhưng ta thấy em vẫn hay cảnh giác đối với con bé, ta biết.”

Ánh mắt sáng rực của hắn bắt gặp đôi mắt long lanh ánh nước đầy hoang mang, cậu nhẹ nhàng lảng tránh đi.

…………

Ngày hôm sau, Draco xuống lầu dùng bữa sáng, nhìn Đại sảnh đầy người hầu và bọn yêu tinh đi qua đi lại từ trên lầu xuống cầu thang đến chóng cả mặt đem hành lý ra để dưới bậc thang xe ngựa. Anh kinh ngạc dừng bước, theo bản năng quét mắt qua những hành lý liên tục được mang ra và phát hiện vài món dụng cụ của Harry: bức hoạ Harry đang cưỡi chổi Tia chớp giơ lên quả bóng vàng, còn có ảnh cha mẹ Harry cùng cha đỡ đầu. Đây là những thứ quan trọng nhất của Harry và cậu luôn luôn đặt ở vị trí bắt mắt, dễ thấy trong phòng.

Anh cảm nhận được điềm xấu sắp xảy ra, khuôn mặt tối sầm lại.

“Rốt cuộc các ngươi đang làm gì ? Trang viên đang xảy ra chuyện gì ?” Anh bảo một người hầu gái dừng lại, bình tĩnh hỏi.

Cô hầu gái vội khoanh tay, cẩn thận cầm đồ vật trong phòng của Harry, trả lời: “Thiếu gia Draco, chủ nhân Lucius và chủ nhân Harry phải tạm thời rời khỏi trang viên, cho nên chủ nhân Lucius ra lệnh những người hầu phải mang hành lý đồ vật lên xe ngựa.”

“Rời khỏi trang viên ? Việc này tại sao ta không biết ?” Mới nghe tin dữ, Draco không kiềm được cơn thịnh nộ, trong lòng đau đớn bị đả kích, Draco hoàn toàn vứt bỏ hình ảnh cậu chủ Malfoy tài giỏi, lớn tiếng đứng lên, âm giọng đầy tức giận.

Tại Đại sảnh, những người hầu và yêu tinh đang bận rộn công việc sau khi nghe tiếng thét phẫn nộ của Draco thì đều dừng lại, lập tức đứng thẳng lưng. Phải nói đúng hơn là bọn họ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa, bọn họ chỉ nghe theo chỉ thị của quản gia mà làm thôi.

“Quản gia đâu ? Quản gia đâu rồi ??” Draco bừng tỉnh và nhận ra mình thật ngốc, người hầu từ trước đến giờ đều làm theo mệnh lệnh, chỉ có thể tìm quản gia mà hỏi.

Quản gia của gia tộc Malfoy là một người vô cùng tin cậy, đã phục vụ cho gia tộc này cũng đã mấy trăm năm nay, ông ấy nhận chức vị này từ cha của Lucius, hầu hạ cha của Lucius, hiện đang phục vụ Lucius và sau này sẽ là Draco. Nhìn bề ngoài chỉ là một người đàn ông ở độ tuổi sáu mươi, mái tóc bạc trắng được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt lộ vẻ cung kính, mặc trường bào đen cùng nơ đính trước ngực.

“Thiếu gia Draco, ngài gọi tôi có chuyện gì ?”

“Quản gia Al, cha cùng Harry…rời trang viên Malfoy ?” Draco bối rối hỏi, do anh nói quá nhanh khiến lời nói không được rõ ràng.

Quản gia Al cúi thấp người, khẳng định: “Đúng vậy, thưa thiếu gia. Chủ nhân Lucius sáng sớm hôm nay nói cho tôi biết, ngài cùng phu nhân Harry sẽ rời khỏi trang viên tạm thời ở nơi khác, cho nên lệnh tôi và người hầu phải thu dọn hành lý gọn gàng.”

Sau khi nghe quản gia nói, trước mắt Draco như sụp đổ, thiếu chút nữa đã ngã quỵ. Harry…Harry rời khỏi trang viên !! Sống ở nơi khác !! Cùng sống chung một nhà với cha anh !!!

Harry không lẽ đã ghét anh ? Ghét anh đến nỗi không muốn sống chung một nhà với anh ? Bọn họ không còn là tình nhân như trước đây, nhưng không thể là bạn bè được sao ? Anh trước đây đã luôn hy vọng, dù chỉ ích kỷ một chút thôi, Lucius có khi còn không đếm xỉa đến thì anh có thể liếc nhìn Harry một cái cũng hài lòng, ngay cả nguyện vọng hèn nhát ấy mà cũng không được thoả mãn sao ?

Tim của anh đã bị Harry tàn nhẫn xẻ làm hai, ồ ạt chảy máu, tê rần đau đớn xâm chiếm cơ thể như người bị tàn phế, chết lặng tại chỗ. Anh đã muốn quyết định buông tay, anh không hề hy vọng xa vời là cùng Harry trở lại như xưa, anh chỉ muốn được làm bạn với cậu, bí mật che chở bảo vệ cậu, dùng mọi cách để xoa dịu tình yêu nồng cháy năm xưa nổi dậy hằng ngày tra tấn khiến anh thống khổ tột cùng, anh chỉ muốn…được cùng cậu dùng bữa cơm gia đình một lần, lấy thân phận là con riêng của chồng mà hỏi thăm cậu vài câu, hy vọng đó…chẳng lẽ Harry cũng khinh thường phỉ bác sao ?

Không, sẽ không đâu, Harry không bao giờ nhẫn tâm đến như vậy. Draco đột nhiên nghĩ tới, Harry từ trước đến giờ là một người hiền lành, dịu dàng, khao khát được yêu thương, cậu đối xử với anh và vợ của mình luôn tốt bụng, khoan dung, cậu không thể nào trở thành con người như vậy được, cậu rõ ràng biết đối với Draco, anh rất ái mộ cậu, vừa mới vào ở Trang viên mà lại lạnh băng dọn hành lý đi, đây không phải là tác phong của Harry !!

Như vậy chính là….Lucius – cha của anh !!!