Chương 42

Harry nói ra nguyên nhân khiến cho cậu buồn phiền, nhưng không có nói Ginny đã nói gì, làm gì, càng không có đề cập quan hệ của cậu với Lucius, Draco, Ginny trong lúc đó không ai không thể để ý đến mối quan hệ phức tạp này. Cho nên nữ bác sĩ muốn tránh tình trạng này và đưa ra kết luận tạm thời, những bác sĩ khác gật đầu đồng ý quan điểm của cô. Bởi vậy, khi Lucius về nhà, muốn cùng Harry ăn tối, cô bắt đầu chú ý đến Harry không xuống lầu dùng bữa, quả nhiên là vậy…Harry cố gắng tránh mặt không muốn tiếp xúc vợ chồng Draco Malfoy và hai đứa con của họ. Nữ bác sĩ chăm sóc Harry quyết định liền đứng lên, giọng vô cùng nghiêm túc nói:

“Ngài Malfoy, tôi muốn nói chuyện với ngài.”

Lucius nhìn sang cô. “Về Harry sao, bác sĩ ?” Hắn hi vọng nữ bác sĩ này hiểu được, khi nói chuyện hắn và những bác sĩ khác chỉ đề cập đến một đề tài duy nhất, chính là Harry, những chuyện khác vân vân và vân vân, thì hãy đi tìm Draco.

Nữ bác sĩ hiểu ý hắn, vội nói: “Đúng vậy. Chính là về Harry.”

“Vậy được. Mời đến phòng làm việc của ta, bác sĩ.”

Lucius đi đầu đến phòng làm việc của mình, dùng cây gậy đầu rắn gõ gõ lên cửa được một hoạ sĩ nổi tiếng của giới Pháp thuật vẽ tạo nên khung ảnh l*иg cùng với cửa, cánh cửa lặng lẽ mở ra không một tiếng động. “Mời vào, bác sĩ.”

Nữ bác sĩ mới phát hiện người đàn ông này trong tay vẫn cầm cây gật đầu rắn bạc của pháp sư, hay nói đúng hơn cây gậy ấy phát ra ma thuật nhẹ dịu như gió và mị hoặc, không thể không trầm trồ trước sự giàu có, xa hoa của gia tộc Malfoy vừa cao quý tao nhã.

Lucius tiến đến ghế bành đằng sau bàn làm việc, lơ đãng giơ cây gậy chỉ chỉ đến chiếc ghế sofa trước mặt. “Mời ngồi, bác sĩ.”

Nữ bác sĩ ngạc nhiên, sofa được làm bằng gỗ thế nhưng chất liệu da của nó trông rất đặc biệt, độ sáng bóng vô cùng cao khiến khi ngồi xuống cảm thấy rất thoải mái.

“Da rồng.” Lucius cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Hả ?” Nữ bác sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu vì sao Lucius nói ra một thứ chỉ có trong truyền thuyết mà chẳng có ý nghĩa gì cả.

Lucius vẫn thản nhiên nói: “Bác sĩ, chiếc ghế mà cô đang ngồi được làm từ da của rồng.”

“Da rồng…rồng ?” Nữ bác sĩ mở to hai mắt, miệng không ngừng lắp bắp. Rồng ? Một sinh vật chỉ có trong truyền thuyết….thực sự tồn tại…ở đây ?

Lucius nhíu mày. “Đúng vậy, bác sĩ. Nếu cô thích, khi cô rời khỏi dinh thự Malfoy thì tôi sẽ tặng cô một con, nhưng cô phải cam đoan rằng sẽ không bị bọn Muggle khác phát hiện. Tôi nói trước, bọn chúng tính tình rất thô bạo, cho nên không có pháp sư nào lấy bọn chúng làm thú cưng.”

“A, không không không.” Nữ bác sĩ bối rối từ chối. “Không cần, tôi không thích rồng, tôi không thích chúng nó.”

“Vậy sao ? Thật đáng tiếc !!”

Không thể tiếp tục đề tài về mấy sinh vật đáng sợ đó được, nữ bác sĩ lập tức vào thẳng vấn đề khiến Harry không ngừng băn khoăn, buồn bã. “Thưa ngài Malfoy, tôi và Harry đã cùng nhau dùng bữa trưa hôm nay và tôi thấy tâm trạng của Harry thật sự không tốt.”

Lucius thôi không trêu tức nữa, sắc mặt nghiêm túc làm ai cũng phải rùng mình xuất hiện. “Được, bác sĩ. Mời cô tiếp tục.”

“Buổi sáng chín giờ, tôi kiểm tra sức khoẻ cho Harry, lúc ấy tôi còn thấy Harry còn cười đùa vui vẻ, thân thể khoẻ mạnh. Nhưng khi đến giờ bữa cơm trưa thì thấy tinh thần của Harry suy sụp, trông rất buồn thảm. Đúng vậy, chính vì điều đó cho nên cậu ấy không muốn ăn gì, thế là vì đứa nhỏ trong bụng nên cậu ấy mới ăn hết sạch.”

“Bác sĩ, sau đó…” Lucius trầm mặt xuống, đôi mắt sắc lẻm như dao. Nữ bác sĩ rõ ràng đang nói, hắn chỉ mới đi mấy tiếng đồng hồ mà đã có người làm cho bảo bối của hắn buồn rầu, còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu.

Là ai ?

“Tôi cũng đã hỏi Harry, nhưng cậu ấy không nói gì nhiều mà chỉ nói Phu nhân Malfoy và tiểu thư Malfoy đến thăm. Trong những lúc đó xảy ra chuyện gì, cậu ấy cũng chẳng nói, tôi không dám đoán mò. Theo kinh nghiệm trong nghề này của tôi, phụ nữ có thai…à không, những người đang mang thai cần phải có một tâm trạng thoải mái, chỉ có bọn họ thực sự an ổn thì đứa bé trong bụng sẽ không bị ảnh hưởng, bọn họ vui vẻ thì đứa bé sẽ vui vẻ, mà nếu bọn họ bị cuốn vào tâm trạng đau buồn không thể giải quyết thì đứa bé sẽ bị ảnh hưởng, nặng hơn thì có thể bị sảy thai.”

Nữ bác sĩ dừng một đoạn, khi biết Lucius đang tập trung lắng nghe, tiếp tục nói:

“Tôi chỉ muốn nói ngài hãy đến gặp và nói chuyện với Harry, chuyện nhà của ngài tôi không dám xen vào nhưng tôi hy vọng ngài có thể đứng trên lập trường của Harry mà lo lắng một chút, điều này có thể xoa dịu bớt nỗi đau ganh gánh trong lòng cậu ấy để tâm trạng của Harry và đứa bé luôn thoải mái, yên bình.”

Lucius dùng ngón tay miết nhẹ lên đầu rắn bạc, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy thì, bác sĩ, cô muốn tôi phải làm thế nào ?”

“Thưa ngài, tạm thời hãy để cha con Draco Malfoy và phu nhân Ginny Malfoy rời khỏi Trang viên Malfoy.”

………

Chuyện này hắn sẽ giải quyết sau, Lucius nhìn nữ bác sĩ rời khỏi phòng, một mình ngồi ở bàn làm việc mà suy ngẫm.

Nữ bác sĩ nói có người phá huỷ khoảnh khắc không gian yên bình của Harry, người mà hắn phản ứng đầu tiên là Draco. Hắn rõ ràng biết Draco hiện tại đang thống khổ, tâm tình mâu thuẫn giữa mối quan hệ trong gia đình, cũng có thể đoán Draco không ưa gì đứa trẻ trong bụng Harry, cho dù Draco cùng nó đều chung huyết thống. Hắn đã từng nghĩ tới việc ra lệnh cho Draco rời khỏi Trang viên để cho Harry đang mang thai có một khoảng không gian im lặng ấm áp, không cho cậu bị tâm trạng kí©h thí©ɧ mãnh liệt, nhưng hắn lại lo lắng Draco là người thừa kế của hắn, nếu không cho Draco ở đây thì Draco sẽ nghĩ như thế nào, càng dễ dàng làm người ngoài dòm ngó cho nên ý định này từ bỏ. Hắn cố ý khiến Harry không xuống lầu dùng bữa là để không cho cậu bị tổn thương khi gặp Draco và không cho phép hai người họ ở chung một chỗ.

Hắn đã không nghĩ tới là Ginny, biểu hiện của Ginny rất….nói thế nào nhỉ, cô vẫn là một vị phu nhân xinh đẹp, ngoan ngoãn. Ở Hogwarts, Harry xem cô là em gái, mối quan hệ vô cùng tốt. Ngay từ đầu vì Harry là “vị cứu tinh” nên Ginny sùng bái, rồi dần dần là ngưỡng mộ, nhưng càng lớn tấm lòng ngưỡng mộ ngày một nhạt đi. Sau chiến tranh, mọi người những tưởng rằng sẽ trở lại cuộc sống yên bình cho đến khi cô bé tuyên bố mình đang thai, cha của nó là Draco Malfoy, điều này làm ai cũng bị một phen kinh hoàng. Cô bối rối, khổ sở, cô thống khổ, lấy nước mắt rửa mặt không ngừng hướng về phía Harry cầu xin sự tha thứ. Ginny ra vẻ mình vô tội, ai cũng nhìn vào mà nghĩ rằng lỗi này không phải là ở Ginny, người sai ở đây là Draco, người đứng đằng sau tất cả là Narcissa, cho dù không nên nói cô từng sai, nhưng cô sai khi yêu lầm người, yêu người không nên yêu, vì muốn lấy người mình yêu nên chấp nhận làm con cờ sao ? Nếu cô vẫn là Ginny lương thiện trước đây thì thật tốt biết mấy. Vì vậy, Harry chấp nhận lùi bước để cô và Draco kết hôn, sinh ra Helen. Từ đó về sau, cậu và Ginny vẫn giữ tình anh em tốt, ai nhìn họ cũng phải mỉm cười trìu mến. Sau sự kiện của Narcissa, biểu hiện của Ginny cho hắn thấy Ginny thực sự rất để ý đến Harry, Lucius cũng không ngờ rằng, người khiến Harry có tâm trạng đau buồn bây giờ chính là Ginny.

Lucius nhẹ tay vuốt ve đầu rắn bạc, người phụ nữ này muốn gì đây ? Oán hận ? Ghen tỵ ? Nếu như là oán hận, thì oán hận Harry điều gì ?

Nếu như là ghen tỵ, thì Harry đã làm gì khiến cô phải ghen tỵ ? Cô thực ra không yêu thương gì Draco, chẳng phải sao ?

Hay là đến gặp Harry nói chuyện một chút ? Chỉ sợ là bây giờ tâm trạng cậu vẫn đang “lạc” ở đâu đó.

Ừm…hắn phải tự mình giải quyết.

Hắn đi lên lầu, rón ra rón rén tới phòng ngủ, nhìn Harry vẫn đang ngồi đọc sách. Hắn tiến tới, giày bó ma sát trên tấm thảm vang nhẹ khắp phòng. Harry không quay đầu lại, mỉm cười vươn tay ra phía sau: “Lucius, là anh sao ?”

Lucius cầm lấy tay cậu, thuận người ôm lấy thân người của cậu. “Em yêu, em đang làm gì vậy ?”

“<>” Harry đưa cuốn sách trước mặt Lucius. “Năm trước đứng hạng nhất được yêu thích nhất.”

Lucius hôn nhẹ lên thái dương của cậu. “Em yêu, nếu thấy cuốn sách này quá trẻ con, em có thể đọc những cuốn sách khác hợp với mình, ta không nghĩ em lại thấy buồn.”

Harry quay đầu, cùng hắn nhẹ hôn môi. “Lucius, anh luôn đối xử tốt với em.” Harry liếʍ lướt qua môi và lưỡi của hắn qua khe hở, mơ hồ nói.

Lucius rất muốn ôm Harry đến giường mà yêu thương vị phu nhân – bảo bối trong lòng hắn, nhưng hắn hiện giờ còn một việc cần phải giải quyết cho xong.

“Em yêu, ta phải xử lý công việc, em hãy ngủ trước, không cần chờ ta.” Hắn hôn môi cậu, lấy tay giúp cởϊ áσ Harry ra. Harry ngã đầu ra sau lộ làn da trắng như tuyết nhẫn nhụi, đẹp mắt lọt vào đôi mắt của hắn khiến phần bụng dưới của hắn một trận co rút dữ dội, hắn đổi lại câu nói. “Em yêu, nếu em chưa muốn ngủ thì chờ ta một chút, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.”

Harry cắn môi dưới, gật đầu chấp nhận. Do đang mang thai, bác sĩ đề nghị ba tháng đầu và ba tháng sau nên tránh quan hệ vợ chồng, mấy ngày nay bọn họ đều lấy tay dùng miệng phục vụ lẫn nhau, nói thật thì…hiệu quả không phải không tốt, dù hắn có gia tăng vô số lần…nhưng không hiểu sao cảm thấy không đủ thoả mãn.

Tâm trí hỗn loạn, lúc này mới một tháng, hắn khi nào được thân mật đâu ?