Sau khi cuộc gặp mặt chấm dứt, Lucius ngay lập tức ôm lấy Harry bế lên làm cậu sợ hãi: “Lucius, anh làm gì vậy ?”
Lucius vô tội đáp: “Em yêu, em hiện tại đang mệt cho nên ta đưa em trở về phòng để em khỏi làm gì mệt nhọc. Đối với một pháp sư mà nói, thì cảm giác mệt mỏi vài ngày cũng là một hình thức kiểm tra.”
Harry nghiêng mặt, muốn xem Lucius đang nhìn cái gì, nhưng hắn không có nhìn bất cứ cái gì cả, Lucius thể hiện mình là một người chồng yêu thương vợ hết mực. Đôi mắt cậu rũ xuống, không nói gì, tự nhiên để cho Lucius ôm mình đi qua căn phòng rộng lớn đằng sau Trang viên, đi qua vườn hoa đang nở rộ nghiêng nghiêng trong đó, đi lên cầu thang xoắn ốc và một dãy hành lang. Cuối cùng, Lucius mở cửa phòng ngủ sang trọng, đặt Harry nằm xuống giường.
“Harry, em nên nghỉ ngơi. Ta tắm rửa xong sẽ cùng Draco nói chuyện với Muggle chuyên gia vài vấn đề. Nếu em cảm thấy buồn chán, những quyển sách này có chút thú vị mà em có thể xem.” Hắn giơ đũa phép, năm sáu quyển sách trên giá sách góc tường liền lập tức bay đến xếp chồng lên nhau ở tủ đầu giường một cách ngay ngắn. “Còn nếu em cảm thấy đói hay khát nước thì hãy gọi gia tinh nhé, em yêu. Chúng nó sẽ xuống nhà bếp và làm cho em những món dinh dưỡng tốt nhất.” Lucius dùng phép thuật tạo hình biến ra một cái chuông bạc, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường.
“Bảo bối, lát nữa gặp lại.” Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi vào phòng tắm.
Mười mấy phút đồng hồ sau, mỉm cười nhìn Lucius ra khỏi phòng ngủ. Cậu chậm rãi ngồi dậy, lấy một cái gối đặt ở sau lưng mình mà dựa vào.
Sống cùng Draco, Ginny, lại sẽ còn gặp mặt nhau thường xuyên khiến cho trái tim cậu đau đớn.
Cậu sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự cuồng nộ và ghen tỵ của Draco, cũng không chịu đựng được khi Draco cố ý hành động thân mật với Ginny trước mặt cậu. Có lẽ là đây là cách Draco tự bảo vệ chính mình ?! Dù sao thì cậu và Lucius đã có quan hệ vợ chồng, cũng khiến Draco bị tổn thương. Hơn nữa, người đầu tiên khıêυ khí©h chính là Lucius, còn cậu đã không làm gì nhưng vẫn muốn xin lỗi anh, cậu không thể bị Draco đối đãi như thế. Thậm chí, cậu còn lấy thân phận là phu nhân của Lucius Malfoy mà bước vào Trang viên Malfoy ngay ngày đầu tiên !! Nghĩ đến chuyện về sau, cậu sẽ phải đối mặt với Draco đang ngập tràn tức giận hay một Draco chỉ thích diễn trò trước mặt cậu.
Còn Ginny. Harry không biết phải đối đãi với cô như thế nào. Trước kia, cậu và cô không ở cùng nhà, một tháng mấy lần gặp mặt, cậu còn có thể tự kiềm chế bản thân để không cùng cô tâm sự. Trong trí nhớ, cô là một người hay ngượng ngùng, đáng yêu tạo cho người khác một cảm giác tốt đẹp nhưng hiện tại, sống chung trong một căn nhà cậu phát hiện mình không thể diễn tả được điểm nổi bật này của Ginny. Lúc Ginny tiến tới nói câu chúc mừng, nhìn gương mặt xinh đẹp, cậu là người đầu tiên nhanh chóng nhận ra. Ginny như một viên kẹo thơm ngào ngạt hay một quả táo đỏ tươi sặc sỡ, nhưng lại mang chất độc. Dối trá, ra vẻ, gương mặt xinh đẹp bôi son trét phấn đến buồn nôn. Harry không thể tưởng tượng có thể sống nổi với Ginny trong vòng một tháng !!
Cậu quả thực không nên trở về, cậu nên ở lại Bu-đa-pét.
……
Lucius quẹo một hành lang đi vào thư viện. “Draco, ta thật vui khi con ở đây.” Hắn lặng lẽ đến chiếc bàn bán nguyệt đặt ở một góc phòng và ngồi xuống. “Thật là, ta chỉ muốn hỏi một chút về những người Muggle chuyên gia, họ ở đâu ?”
Draco cố gắng không biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt, hít sâu thở ra hai lần, giữ cho bản thân lúc này phải bình tĩnh. Mỗi lần anh và Lucius nói chuyện đều cảm thấy khó xử, giống như nhìn lên một ngọn núi cao bị đám mây che phủ để chứng tỏ ngọn núi ấy cao cỡ nào mà trong đáy lòng chỉ biết thở dài tuyệt vọng. Dù thời gian đã qua đi nhưng anh cảm thấy mình chỉ là một đứa con trai nhỏ bé yếu đuối, còn đối với Lucius thì dùng bá khí của một người cha mà áp sát anh vào bức tường khiến sức ảnh hưởng của anh bắt đầu suy yếu, nhưng mà những ngày gần đây lại trở nên mãnh liệt, giống như khi anh còn ngưỡng mộ người cha vĩ đại của mình.
“Vâng, thưa cha. Ngày hôm qua, con làm theo lời cha là gửi thư cho họ rồi sau đó con tới thế giới Muggle lựa chọn mười hai người, có lẽ đến tận xế chiều họ mới tới Trang viên Malfoy. Nhưng thưa cha, những Muggle chuyên gia về vấn đề mà cha đã nói….đều là nữ cả, con hy vọng nếu cha cho phép thì hãy để cho bọn họ kiểm tra sức khoẻ của Harry, sau đó cho Harry làm theo những yêu cầu chỉ dẫn vào trong khoảng thời gian mang thai. Bọn họ hiện tại đang ở phòng bên cạnh, chỉ cần cha cho phép, con sẽ mời họ tới.”
“Vậy được rồi, con trai. Hãy mời họ tới !!”
……
Ánh sáng màu lam tràn ngập khắp căn phòng, trong không khí mang theo mùi thơm của cam quýt hoà quyện vào nhau. Harry kinh ngạc nhìn chằm chằm trang sách, rồi không ý thức được gì mà dựa lưng vào gối đằng sau.
Cốc cốc !!
Gia tinh gõ cửa rồi tiếp nối giọng nói trầm thấp cất lên. “Phu nhân, bữa tối đã sẵn sàng. Hay Phu nhân có muốn tôi đem lên phòng ?”
Harry chán nản trả lời. “Không, ta không đói.”
“Nhưng mà…Phu nhân….”
“Ta đã nói rồi, ta không đói.” Harry cảm thấy phiền phức bèn nghiêm giọng.
Gia tinh nghe thế chỉ biết rời đi.
Chỉ một thời gian ngắn như vậy, hay một vài giây đồng hồ. Cậu hoảng hốt, trước mắt mình trở nên mờ mịt rồi sau đó lấy lại tinh thần. Vừa rồi, cậu có phải hơi nóng tính không ? Gia tinh làm những việc nhà, đến tận phòng gõ cửa mời cậu bữa tối thế mà cậu lại có phản ứng ác liệt như thế. Cậu thở dài xoa bóp thái dương, cứ coi như trong thời gian mang thai thái độ của cậu có một chút thay đổi, có thể là do những chuyện trước đây đã ảnh hưởng tới cậu !? Mặc kệ, cũng không khiến cậu hy vọng nhiều….
Cốc cốc !!
Lại có người gõ cửa. “Harry em yêu, ta có thể vào không ?” Giọng ngọt ngào của Lucius vang lên đằng sau cánh cửa.
“Mời vào.” Harry nói, lập tức cầm lấy cuốn sách bên cạnh rồi mở ra giả vờ đọc.
Lucius mở cửa vào phòng, kiểm tra nhiệt kế trên tường, tận hưởng căn phòng ấm áp, cảm thấy đối với một người đang mang thai thì thích một căn phòng lạnh lẽo, vì thế hắn lấy ra đũa phép ếm thần chú Ấm áp và thần chú Khô mát.
“Em yêu, em không thoải mái sao ?” Lucius nắm lấy vai Harry, ánh mắt đảo tới cậu đang đọc sách chăm chú, lông mày khẽ run rẩy.
“Không có.” Harry rầu rĩ trả lời lại tiếp tục chăm chú đọc. Lông mày của hắn càng trở nên run dữ dội.
“Ta nghe gia tinh nói em không muốn ăn bữa tối ?”
Cậu thở dài. “Em không đói bụng.”
Lucius hiểu ý gật đầu. “Harry, dạo gần đây em nói em không đói bụng. Thế nhưng, ta nghĩ con của chúng ta đói bụng.” Hắn vươn tay phải ra chạm vào bụng của cậu.
Harry nhìn bàn tay đặt trên bụng của Lucius, thật lòng nói. “Em thực sự không đói.”
Lucius nở nụ cười. “Nếu em không nhìn những món ăn đó thì sẽ liền nói không đói, đừng để thói quen này là một sai lầm !!”
Hắn cầm lấy chuông bạc để trên đầu giường, khẽ lắc nhẹ. Cửa bị đẩy ra, gia tinh và các cô hầu gái phụ giúp bưng đồ ăn vào rồi bọn họ khom người hành lễ lui ra khỏi phòng. Một bàn ăn thịnh soạn, hoàn hảo được bày ra toả ra hương thơm đặc trưng của từng món ăn khiến cho nhiều người khó mà kiềm lòng nổi.
Lucius lấy một mâm thịt bò nướng, cẩn thận dùng dao cắt thành những khối nhỏ, tiếp theo dùng nĩa xâu vào, Harry ngửi được mùi thơm từ thịt. Thịt bò mềm và không nhiều dầu mỡ, bên trong và ngoài chín đều, hương thơm nồng đậm. Vài giây sau, cậu không tự giác mà nuốt nước miếng.
Được rồi, thật sự rất thơm, thịt bò nhìn cũng rất ngon. Nhưng mà…cậu vẫn không muốn ăn !!!
Lucius đưa đến tận miệng cậu như muốn giục cậu cắn một miếng. Thấy cậu vẫn lộ biểu tình không ăn, hắn híp mắt, nhẹ nhàng nói. “Đây là thịt bò bít tết…gia tinh đã cho đặc biệt làm nó…thực sự rất ngon…cắn một cái…nước đậm đà từ thịt sẽ chảy ra khi nhai…món ngon như vậy…em có ăn không ?” Hắn để nĩa xâu thịt để sát lên môi cậu, dụ dỗ trình bày.
Harry lúc này đành thua cuộc khi bụng bắt đầu kêu gào, cảm giác đói…đã đến.
“Ăn…em ăn, em đói bụng.”
Vừa lòng đem toàn bộ thức ăn đút cậu từng miếng một cách dịu dàng, cưng chiều. Hắn thoả mãn nhìn cậu sau khi ăn no đã cảm thấy muốn ngủ. Lucius ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng cùng cậu cọ mũi vào nhau, không nói gì mà tận hưởng không khí dịu dàng thắm thiết giữa hai người họ.
Lucius nằm cạnh cậu, khẽ xoa bụng có sinh linh nhỏ bé đang được nuôi dưỡng trong đó. Với lại, vì tình cảm của Harry vẫn chưa thể xác định mà khiến hắn có chút buồn bã nhưng tình hình hiện tại thì hắn vô cùng hài lòng.
“Em yêu, ngày mai mười hai vị Muggle chuyên gia sẽ kiểm tra sức khoẻ của em. Yên tâm, ta sẽ ở bên cạnh em. Được không ?”
“Ưʍ.”
“Về sau, chúng ta sẽ dùng cơm tại phòng, được không ?”
“Ưʍ.”
….
“Em yêu ? Em yêu ?” Sau một hồi lâu không nhận được câu đáp lại từ Harry, hắn cúi đầu phát hiện cậu đã ngủ từ lúc nào.
Hừm, thật sự cũng không còn sớm. Thôi thì hắn cũng ngủ vậy.