Chương 3

Sáng sớm hôm sau, điện thoại di động đổ chuông, đánh thức cậu dậy.

.

Tiếng chuông kia là do người đó cố tình cài vào, “Em đã không thể rời nó, thì ta cũng chỉ biết cài cho em nhạc chuông của riêng ta thôi.”

Hắn không được vui vẻ mà nghiên cứu quyển hướng dẫn sử dụng, coi di động như mớ đồ thủy tinh chung quanh mà quăng quật. Hắn không thích đồ đạc của Muggle gì gì đó, vì hắn cho rằng chỉ có những kẻ thấp kém mới dùng nó. Nhưng Harry lại thích, vậy nên hắn lại thở dài kiên nhẫn nghiên cứu tiếp. Trải qua vài lần, rốt cục hắn chọn bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven, còn ếm bùa, để đảm bảo bản nhạc đó chỉ được dùng cho mình hắn.

“Di động có cài đặt chỉ hiển thị số của anh thôi mà” Harry không biết nên khóc hay nên cười khi xem hắn ếm bùa. “Loại cài đặt này không đáng tin, có thể sửa được. Ta muốn chắc chắn nó chỉ dành cho ta.” Hắn hoàn toàn không có niềm tin với loại đồ dùng của Muggle.

Nhưng hắn không biết, Harry chỉ sử dụng di động để liên lạc với một mình hắn.

.

Harry cầm lấy di động, thấy đã là bảy giờ sáng, là thời gian hắn vẫn hay dậy. Muộn hơn so với ngày bình thường độ nửa tiếng, nhưng nghĩ tới việc hôm qua cậu té xỉu, hắncho rằng cậu cần ngủ nhiều hơn. Harry nhấc máy, “alo?”

“Đã thấy khỏe hơn chưa? Ngày hôm qua có nhiều người tới chỗ em, ta không dám qua, sợ bị phát hiện.”

“Ừm.” Harry đồng ý. Giữ bí mật mối quan hệ này là yêu cầu duy nhất giữa cậu và hắn. Phải hoàn toàn giữ bí mật, cậu không dám nghĩ sẽ có hậu quả gì nếu chuyện này lộ ra.

“Ừm tức là cơ thể thuộc về ta đều ổn?”

“Tốt cả.”

“…Ta dành cho em một bất ngờ, hoàn toàn là của dân Muggle.”

“Được. Tôi chờ nó.”

“Chuyện đứa bé, ta rất tiếc.” Giọng nói của hắn ẩn chứa sự nghẹn ngào.

Harry buồn cười lắc lắc đầu, “Anh không vì thế mà khóc đấy chứ? Anh có cả một gia đình đầy đủ, bản thân thì cao quý, có một đứa con hoàn mỹ vĩ đại hết lòng sùng bái, một người vợ xinh đẹp thuần chủng, cùng với hai đứa cháu gái béo mập mềm mại, sao mà phải cảm thấy buồn lòng? Nên đau khổ phải là tôi đây chứ. Trên đời này tôi là cô nhi, nó là người thân duy nhất tôi có, vậy mà lại mất đi.”

“Harry, Harry, em không biết, bởi nó là con em, nên ta mới thương tâm. Ta vẫn hy vọng chúng ta có con… Ta đã cho rằng nó không thể thành thật, vậy mà Merlin đột nhiên cho chúng ta hy vọng, rồi lại cướp lại nó. Harry, em không biết ta cảm thấy mất mát nhiều thế nào đâu… Ta yêu đứa bé đó, Harry, đó là sự thật.”

“Vậy sao?” Giọng nói của cậu đột ngột trở nên sắc nhọn, “là do con tôi là một đứa bé trai? Đừng cho rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Tôi không còn là đứa bé ngơ ngác của ba năm trước đâu, tôi biết tôi với anh có giá trị thế nào. Một người không thèm quan tâm tới tuổi tác mà lên giường cùng anh…” Thanh âm của cậu dần thấp đi, “Đương nhiên, bây giờ còn có thêm một tác dụng nữa: sinh cho anh một người nối dõi tông đường.”

.

Đầu kia di động trầm mặc.

“Harry, Harry, con nhím bé nhỏ của ta. Em không nên xù gai lên rồi tự đâm chính mình bị thương. Xuyên tạc ý nghĩa câu nói của ta là sở thích của em sao?”

“Chẳng phải thích thú gì, tôi chỉ không muốn trong lúc này nghe những lời giả dối thôi.”

“Harry, em không biết, rõ là em không biết bản thân có ý nghĩa với ta thế nào. Đối với ta, em là toàn bộ thế gian này.”

Có tiếng cười đầy khinh thường, “Thôi đi, toàn bộ gia tộc các người đều giỏi nịnh hót. Khi các người cần, các người có thể xây mộng đẹp, nói rằng tôi là người duy nhất trong lòng các người. Tới khi không cần thì phá vỡ giấc mơ, dù tôi có cầu xin thế nào, các người cũng sẽ không thèm quay lại liếc mắt lấy một cái.”

Di động bên kia vang lên tiếng thở dài. Harry, ta sẽ đợi tới ngày em tin tưởng ta. Một ngày nào đó….

“Xế chiều ta sẽ tới chỗ em.”

“Tốt, nhớ rõ điểm hẹn bí mật. Con anh tối hôm qua có tới, gương mặt bị tôi làm cho như thể Avada một phát vậy.”

“Em thực tùy hứng.” Có tiếng cười nhẹ.

“Đúng thế đấy. Tôi ngựa non háu đá, đừng nên can thiệp vào chuyện của tôi. Chẳng nhẽ anh cho rằng tôi chỉ có thể yêu người cùng lên giường với mình thôi hay sao?”

“Em quá mức tự phụ. Ta sẽ làm em mở mắt thì thôi.”

.

.

Tới giờ điểm tâm, có năm vị bác sĩ điều dưỡng (1) xinh đẹp, cơ hồ như bị phủ kín bởi hoa hồng xanh đi tới chỗ cậu, thở hồng hộc nói : “Ngài Potter, có người tặng cho ngài.”

Kèm theo hoa là thiệp, trên đề những dòng chữ quen thuộc đầy kiêu ngạo:

9999 đóa hoa hồng, mỗi đóa tượng trưng cho một kiếp ta yêu em.

Hãy sớm quay lại bên ta, tình yêu đích thực của ta.

.

Hoa kia, màu xanh diêm dúa trông nửa lẳиɠ ɭơ, nửa phong tình. Màu xanh mê hoặc lòng người, hàm chứa ý tứ khıêυ khí©h cực điểm. Cậu không khỏi nhìn vào tấm gương treo bên tường, thấy mình vừa thẹn thùng lại đơn thuần, ánh mắt xanh lục trong veo, rõ ràng chưa thấy gì nhiều trong cuộc sống.

Lucius, lần sau tặng hoa hồng đỏ đi, hoa hồng xanh…màu xanh kia ám thẳng vào linh hồn cậu, làm cậu thấy thật chán ghét.

Hơn nữa Harry có linh tính xấu, Lucius gióng trống khua chiêng, công khai đưa tới nhiều hoa hồng vậy, câu chuyện tình một đêm của cậu không khéo mà bại lộ.

.

Rất nhanh Hedwig mang tới tờ “Nhật Báo Tiên Tri”, tựa đề thật nổi bật – “HARRY POTTER SẢY THAI!!!”

Gọn gàng dứt khoát làm sao!

Tổ sư, mà không, mấy lão phóng viên chết tiệt, không thể để cậu yên vài ngày được sao?

Bài báo văn vẻ mà khoa trương miêu tả lại sự kiện sảy thai, thuận tiện đá sang đời sống riêng tư của cậu, liên tưởng chuyện khi cậu còn ở Hogwarts có gây ra mấy vụ chẳng hay ho gì; giọng văn nhạy cảm ám chỉ cậu sống hai mặt, mặt ngoài có vẻ rụt rè, mặt trong lại buông thả và phóng đãng. Kết bài là lời tiên đoán cậu sẽ sớm mang thai lại, khiến cho câu lạc bộ Chudley Cannon (2) không thể ước đoán được tổn thất sắp tới.

Harry bắt đầu nghi ngờ một cách nghiêm túc rằng việc mình đánh bại Voldemort có phải là quyết định chính xác hay không, bởi ít nhất thì khi hắn còn sống thì cuộc sống cá nhân của cậu sẽ không bị phơi ra trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này.

Cậu cảm thấy dạ dày đau đau, như thể vừa tọng thẳng vào cuống họng mấy trăm viên kẹo bạc hà bọc đường vậy.

.

Từ lúc tám giờ, đại sảnh của Viện Thánh Mungo bắt đầu xuất hiện những con cú mèo. Mấy trăm con cú mèo vác theo cả lố thư từ hay quà cáp thăm hỏi đậu xuống đại sảnh, chen chen chúc chúc, dẫm đạp lên nhau, cố gắng đem thư và quà giao cho một bác sĩ điều dưỡng nào đó. Bệnh viện không thể không kiếm đại ba người bất kỳ quăng vào giữa bầy cú để giải quyết, đem đống thư quà chất thành năm mươi thùng lớn nhỏ mang vào phòng Harry. Cái chính là, phòng bệnh của cậu giờ trải toàn hoa hồng, báo hại họ phải dùng tí bùa phép dán hết đống hoa hoét lên trần, lên tường; có như thế mới còn có chỗ đặng để quà.

Hầu hết thư và quà là từ các fan hâm mộ của Harry gửi tới. Bọn họ cầu cho Harry sớm lành bệnh, trở về sân bóng Quidditch, dẫn dắt đội Chudley Cannon bảo vệ chiếc vương miện Châu Âu lần thứ tư liên tiếp. Ngoài ra cũng không thiếu những người cảm thấy lo lắng sau khi đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri; điển hình là chủ tịch, quản lý cùng ban giám đốc của Chudley Cannon, viết thư tới hỏi cậu, liệu có phải cậu tính có bầu vào lúc này hay không. Harry toát mồ hôi hột, vội vã viết thư trả lời, trấn an tất cả rằng, yên tâm yên tâm, cậu chẳng có kế hoạch sinh con gì trong mấy năm tới đâu.

.

Pansy cùng Neville tới thăm Harry đúng lúc này. Nghếch cổ nhìn trần và vách tường dính đầy hoa hồng, cô tỏ ra cực kỳ hứng thú, “Khá lắm Harry, cậu vớ bở rồi đấy. Chỗ hoa này là cả một đống tiền chứ chẳng đùa đâu.”

Nevilla nhìn người bên cạnh mà than thở, “Thế giới chúng ta chuộng hoa màu hồng, còn dân Muggle lại thấy hoa hồng xanh sang quý hơn. Chỗ hoa này thực tốn công, làm người ta khó mà tin được.”

“Harry, đó là ai vậy?” Hai người hỏi dồn.

“Không biết, tôi chẳng biết đại gia vậy đâu.” Harry nói, mặt không biến sắc.

“Nói dối!” Pansy âm trầm sán tới gần cậu, chiếu thẳng tia nhìn vào mắt cậu, cố gắng moi móc ra sự thật, “Nếu không quen biết, thì mớ hoa này với đống hoa khác kia hẳn có số phận y chang nhau, bị Harry Potter cậu quăng sọt ngay tức thì, không thèm suy nghĩ.”

Harry im re. Từ khi nào Pansy lại thích quan sát mọi thứ như vậy, chẳng lẽ là do ảnh hưởng tích cực từ bạn trai mình sao? Phiền toái chính là học sinh nhà Slytherin trước giờ vẫn nổi danh về khoản dai như đỉa, không chịu buông tha ai cho tới kia biết được đáp án thì thôi.

.

.

.

.

.

.

.

(1), Nguyên gốc đó là “Người trị liệu”. Chậc, mình cũng chẳng nhớ trong truyện dạng nv này ở Viện Thánh Mungo không nên quyết định chuyển nó thành “bác sĩ điều dưỡng” theo ý hiểu của mình.

(2), Đây là tên CLB Quidditch chuyên nghiệp mà Harry chơi.