Chương 2

Nói tới đứa bé, Harry chợt nhớ, “Ginny sao rồi?”

Hermione gật đầu, “Sinh rồi, một cô bé rất đáng yêu, Caroline.” Dừng một chút cô nói tiếp, “Mà gia tộc Malfoy người nào chẳng có cái mặt đẹp cơ chứ.”

“Gia tộc Malfoy cần một đứa bé trai, một kẻ thừa kế. Nói thật, lúc Ginny biết đứa bé là gái, nó cũng thấy thất vọng dù không nói ra.” Trong lời nói của Ron có chút vui sướиɠ khi người khác gặp nạn.

“Ron, em không rõ anh làm sao lại cao hứngnhư thế. Nhưng nếu Draco vì thế mà ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, rõ ràng người khổ chỉ có Ginny.” Hermione phát hiện thật khó mà giải thích cho Ron nghe được.

“Thà đi bồ bịch ở ngoài còn hơn.” Ron nhún vai, “Harry hiện tại đã có thể sinh con, vậy những gì Narcissa lôi ra làm lý do lúc trước cũng chẳng còn tác dụng.”

“Ron, mình không tính quay lại với Draco. Mình chẳng còn yêu anh ta nữa.” Harry nói ra những điều ngược với thực tâm của mình. Cậu vẫn còn yêu Draco, nhưng cũng không có ý định tái hợp với anh ta.

“A, Harry, chúng ta quay lại trọng tâm vấn đề nào.” Hermione nhìn Harry chăm chú, không để thoát khỏi tầm mắt mình bất cứ biến hóa nào trên gương mặt cậu, “Cha đứa bé là ai, Harry? Chúng tớ có thể giúp bồ đòi trách nhiệm.”

.

Trách nhiệm? Chậc! Harry cảm thấy nó thật quá sức vớ vẩn, “Mione, bồ hoang đường quá đấy… Đứa bé đã mất rồi, bồ còn muốn đòi trách nhiệm gì chứ?”

“Đó là người duy nhất cùng bồ lên giường sau chuyện của Draco. Mình hoàn toàn có lý do để nghĩ đó là người đặc biệt với bồ.” Hermione lôi từ trong túi xách ra bút lông chim, mực nước và tấm da dê, “Lại đây nào Harry, anh ta là ai thế? Địa chỉ? Gia đình ra sao?”

Harry bật cười, “Mione, Mione, làm bồ thất vọng rồi. Mình không biết tên anh ta, không biết anh ta sống ở đâu, thậm chí anh ta trông như thế nào mình cũng không biết luôn.” Cậu hài lòng nhìn cảnh phó bộ trưởng Hermione Weasley vốn luôn vững vàng như núi nay miệng rụng xuống tận ngực, thực đúng là ngàn năm có một, “Chính là tình một đêm đấy, Mione.”

.

.

Ron chết sững, đứng ngơ như tảng đá.

Hermione lắp bắp. “Một…Tình một đêm??? Không thể, mình không tin. Bồ thế nào…. Không thể, không thể nào, bồ nói dối, Harry!”

“Mình nói dối chuyện này làm gì chứ. Nếu anh ta với mình mà quan trọng vậy thì hẳn giờ mình đã mau chóng tìm anh ta, nhè anh ta mà khóc lóc khổ sở rồi. Cái chính là, mình đâu có làm thế. Người kia với mình thực chẳng có tí tẹo ý nghĩa gì, mình cũng chẳng nhớ gì về anh ta sất.”

.

Xoa xoa huyệt thái dương, Hermione thở một hơi thật dài. Cô không tin lời Harry nói, nghe là biết cậu ta nói thật nhiều nhất chỉ có 1%, cô trào phúng nghĩ. Nhưng cô cũng không thể bắt bẻ được gì, bởi lẽ Harry rất cẩn thận trong lời nói. Well, mặc kệ nó đi vậy, ít nhất cậu ra không bị bóng ma của người tình trước ám ảnh. Có một hai nhân tình hoặc vài đêm lẻ tẻ, so ra cũng chẳng là gì. Còn hơn là hằng đêm nghĩ về quá khứ.

“Được rồi, coi như bồ nói thực. Mình và Ron có việc phải đi giờ, mai tụi mình quay lại thăm bồ.” Cô nghĩ nghĩ, khẽ phẩy đũa thần, biến ra mấy cuốn tạp chí trên tủ đầu giường, “Tạp chí mới đó, mình tịch thu của mấy người cấp dưới. Bồ rảnh thì đọc nó cho vui cũng được.”

Nói xong cô hôn nhẹ lên má Harry, kéo theo Ron vẫn hồn vía trên mây ra khỏi phòng bệnh.

.

.

Harry vớ lấy mấy cuốn tạp chí mỏng, đều có gương mặt cậu ở ngoài trang bìa. Mặc dù chụp theo nhiều kiểu, mỉm cười hay nghiêm túc, cũng đều giống nhau ở một điểm, nụ cười kia đầy ngượng ngùng.

Kế tiếp là cả nhà Weasley lục đυ.c tới thăm, mọi người không ngừng bóng gió, muốn biết Harry đã ước hẹn với ai. Nhưng cậu kiên quyết im re, biến cuộc trò chuyện thành bình thường.

Cuối cùng Molly thấy thực sự không thể cậy răng cậu con trai này, liền khó khăn nhắc nhở, “Harry, con bây giờ với trước kia không giống nhau, nếu có quan hệ thì nhớ —-“

“Nhất định phải uống thuốc tránh thai….” Hai anh em sinh đôi cười hi hi ha ha xen mồm vào.

“Em nhớ rồi.” Harry gật đầu. Tất nhiên cậu phải dùng thuốc tránh thai rồi, cậu không thể vì mang thai mà mất đi vị trí trong đôi Quidditch được.

.

.

=============================

.

.

Chạng vạng, Draco tới thăm cậu.

“Xin chào, Draco.” Harry bình tĩnh, cố làm ra vẻ thoải mái khi đối mặt với Draco. Cậu không muốn Draco nhận ra cậu còn yêu anh ta, bằng không cậu sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Sắc mặt Draco tối lại. Trông Harry có vẻ rất vui, điều này làm anh vô cùng khó chịu. Mang thai con của người khác khiến cậu hưng phấn tới vậy sao?

“Cậu sảy thai?” Những lời an ủi dài dòng định được định sẵn trong đầu bỗng bị rút gọn hết mức, đi thẳng vào vấn đề, nghe thật chướng tai.

.

Harry khựng lại, hơi thở đã trờ tới bờ môi không thể nào thoát ra. Draco tới để móc mỉa châm chọc cậu sao? Dù không còn yêu nhau, nhưng họ vẫn là bạn bè. Cậu bây giờ mất đi con mình, Draco không thể an ủi cậu chút sao, tại sao còn xát muối vào vết thương của cậu? Chẳng nhẽ giữa họ, kể cả tình bạn cũng không còn nữa hay sao?

“Đúng thế, tôi sảy thai. So với vợ con anh mẹ tròn con vuông, tôi hẳn thê thảm mới mức nên học tập con ma khóc nhè Myrtle, cả đời chui vào một xó nào đó khóc lóc. Anh vừa lòng chưa?”

Draco lời nói thốt ra liền hối hận. Anh biết Harry luôn nhớ tới gia đình mình, vừa mất đi đứa bé hẳn cậu không khỏi nhớ lại những kỷ niệm đau khổ trong quá khứ. Đáng lẽ anh phải dịu dàng một chút mà trấn an cậu, chứ không phải như bây giờ, chọc Harry nổi điên lên. Tuy rằng anh thực nhớ một Harry ác khẩu, nhưng anh càng thích đôi môi đỏ mọng của Harry thốt ra những tiếng yêu đương ngọt ngào.

“Không, tôi không có ý đó.” Draco cẩn trọng lựa từ, hy vọng có thể xoay chuyển tình huống bây giờ, “Ý tôi là, tôi rất tiếc.”

Harry cảnh giác dõi theo anh, không tin rằng anh chuyển thái độ nhanh tới vậy. Nhưng một hồi lâu mà Draco không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt biểu đạt mình đã sai rồi, cậu mới thôi phòng bị mà yếu ớt nói, “Cảm ơn lời an ủi của anh. Đứa bé với tôi vô cùng quan trọng, vậy mà lại sơ sẩy để mất nó, tôi thực thấy đau lòng.”

Không nên tức, không nên tức, Draco lẩm nhẩm. Harry nói đúng, cậu ấy thích trẻ con, cho nên mất đi đứa bé hẳn sẽ rất buồn, chứ biểu tình bi thương kia không phải vì bố của đứa bé! Nhưng tận sâu trong lòng Draco vẫn vang lên tiếng phản bác, không có cha làm gì có con, thẳng thắn đi nào Draco, lời thề non hẹn biển của anh với Harry đã thành mây khói rồi. Cậu ấy đã không còn yêu anh, đã lặng lẽ ngả vào lòng người đàn ông khác rồi, thậm chí còn có con với hắn ta! Anh yêu cậu vậy, thương cậu còn hơn Ginny, mỗi lần ở bên cô anh đều tưởng tượng cô là cậu… Vậy mà cậu đã sớm dựa vào một người đàn ông khác, nói những lời ngọt ngào cho hắn nghe, đem cơ thể mảnh khảnh xinh đẹp của cậu giao cho hắn. Draco, thừa nhận đi nào, anh đã hoàn toàn mất cậu rồi!

.

“Rầm!” Draco đập mạnh tay vào tường, sự ghen tị giống như con rắn độc, quấn quanh rồi siết chặt trái tim anh. Harry là của anh, rõ ràng là của anh… Là kẻ nào, kẻ nào đã dám làm cậu mang thai đứa con của hắn???

“Là ai? Rốt cục là ai?” Draco gầm lên, giọng khàn khàn.

Harry lạnh lùng đáp, “Anh không cần biết.”

“Cậu nói cái gì?”

“Tôi nói, anh không cần biết. Chuyện này từ đầu tới cuối, chỉ là chuyện của riêng tôi, không liên quan tới anh.” Harry lạnh lùng nói với Draco. Bọn họ đã chia tay, người Draco nên quan tâm không phải là cậu, mà là Ginny Malfoy.

Giống như thể bị tạt nguyên một xô nước đá vào đầu, trái tim Draco tan thành từng mảnh vụn. Harry của anh, Harry của anh… Cậu chưa từng lạnh nhạt với anh như vậy. Bây giờ cậu vì một người đàn ông khác, vì một tên đê tiện vô sỉ xấu xa hạ lưu tầm thường, trở nên lạnh lùng với anh tới vậy, vô tình với anh tới vậy. Rốt cục là tên khốn nào đã quyến rũ cậu, cướp đi cậu khỏi tay anh? Không, anh không thể để mất Harry, chỉ cần tìm được tên chết tiệt kia, làm cho hắn bốc hơi khỏi cõi này, Harry sẽ lại yêu anh lần nữa. Hấp dẫn thì có làm sao? Thế gian này đều phải quỳ gối trước kẻ mạnh mà thôi.

.

.

“Đúng thế, cậu nói rất đúng, tôi vốn biết chuyện này không liên quan tới tôi.” Draco nhẹ nhàng đóng cửa, nụ cười đầy dữ tợn hiện trên mặt.