Harry có thói quen nằm trên giường xem “Nhật báo tiên tri”, đầu tiên bao giờ cũng là lướt qua tiêu đề chính, rồi lật sang luôn mục giải trí vui cười. Còn với các tin tức chính trị thì bỏ qua luôn. Cậu dán mắt vào trang chuyện cười, đọc một lèo từ đầu tới cuối rồi vào nhà ăn. Lucius buông dao nĩa xuống, vỗ vỗ lên đùi, muốn Harry ngồi lên để tiện sờ mó. Harry bơ hắn, chỉ chỉ vào tờ báo đang cầm, “Narcissa bị bệnh, anh không về sao?”
Lucius mặc kệ, giật tờ báo trên tay cậu bỏ lên bàn, lại chỉ chỉ vào đùi mình. Tới lúc này Harry cũng rúc vào như bình thường, “À, hôm qua ta biết rồi, Thầy Thuốc chính là do ta gọi tới.”
“Sao đột nhiên lại nôn ra máu?”
“Bởi ta đưa đơn ly dị cho Narcissa.”
Harry giật nảy mình, “Ly hôn? Anh điên à?”
Lucius nhún nhún vai, động tác vẫn tao nhã như thường, “Cứ coi là vậy đi. Ta muốn cho em một gia đình, một gia đình chỉ thuộc về em, thì cũng cần điên cuồng một tẹo.”
Lucius thực sự làm thế, vì cậu mà bỏ vợ? Là Lucius gian xảo, quỷ quyệt, chưa bao giờ ngừng tính kế dụ nai vào bẫy? Harry đần thối mặt. Tất nhiên Harry bây giờ đủ sức để Lucius làm như vậy. Thứ nhất, cậu đã đánh bại Voldemort, cứu thế giới phép thuật. Cũng vì thế mà ngày mùng ba tháng mười hai hằng năm được gọi là ngày Harry Potter, Narcissa không thể nào bằng được cậu về mặt danh tiếng. Thứ hai, cậu là cầu thủ Quidditch nổi tiếng, lương cao ngất trời, với vô số fan hâm mộ cuồng cậu, coi cậu như Thánh. Cậu chính xác là một mỏ vàng, một con gà trống đẻ trứng kim cương… Điều đó Narcissa cũng không sánh được với cậu, bà ta chỉ quen tiêu xài, đâu có biết kiếm tiền? Thứ ba, cậu có thể sinh con, lần sảy thai trước cũng là một bé trai, là điều cực kỳ quan trọng với gia tộc Malfoy lúc này. Narcissa đã không còn có thể sinh con, Ginny lại toàn sinh con gái, gia tộc cần một đứa bé trai để đảm bảo tương lai về sau. Cuối cùng, Harry so với Narcissa, tuổi xuân hừng hực, tuyệt đối có thể Lucius tạo ra những đêm nóng bỏng! Bởi vậy việc Lucius muốn cùng Harry kết hôn không phải chuyện đáng kinh ngạc, chỉ là, nó nằm ngoài suy nghĩ của Harry.
Nhưng Harry có đồng ý lấy Lucius không?
Mỡ đấy mà húp!
Không phải ai độc thân cầu hôn cậu cũng gật, cậu chỉ muốn lấy người yêu cậu. Quả thực cậu sợ phải yêu, nhưng lại càng sợ phải lấy người mình không yêu, người ta cũng không yêu mình. Hôn nhân là bậc thang đưa cậu đến với gia đình cậu hằng mong, nhưng nếu bạn đời của cậu không yêu thương cậu, chỉ vì danh tiếng cùng tiền tài mà chấp nhận lấy cậu, thì đó quả là ác mộng! Dù bản thân có cao thượng tới đâu thì cũng có lúc chán ngán, huống chi cậu sẽ ngày một già đi, sẽ có lúc trở nên vô giá trị. Khi đó, không cần nghĩ cũng biết cuộc hôn nhân sẽ đi tới đâu. Dù vì lý do nào mà cậu đồng ý kết hôn, thì Harry cũng không đời nào chịu được cảnh sống trong lo lắng cả đời. Nếu phải lấy Lucius, vậy phải là vì hai người yêu nhau. Mà hắn yêu thương cậu thật sao? Harry không trả lời được câu hỏi này. Cậu và Lucius ở cạnh nhau vì nhu cầu xá© ŧᏂịŧ, tuy rằng hắn luôn nói yêu cậu, nhưng tình yêu này cũng thực mờ nhạt, hơn nữa cậu có thể tin tưởng một người mang họ Malfoy nói tiếng yêu sao? Cậu sẽ không ngu mà tin lần nữa đâu.
.
Cậu thì thầm, “Luicus, anh không cần ly hôn vì tôi đâu. Tôi sẽ không lấy anh.”
“Em nói muốn có một gia đình đầy đủ mà.” Lucius cúi xuống hôn Harry.
Cậu dùng tay mạnh mẽ che kín miệng Lucius, nhăn mày lặp lại, “Tôi sẽ không lấy anh, Lucius, không lấy đâu.”
Lucius nhíu mày, “Lý do?”
“Anh không thích tôi.”
“Không phải, là em không tin ta yêu em.” Lucius sửa lại, “Điều Draco đã làm em không thể quên, vết thương đó vẫn luôn ở trong lòng em, dù em có vui vẻ đau buồn, sung sướиɠ hay cô độc, nó làm em không chịu đựng nổi. Thừa nhận đi Harry, nếu vết thương của ba năm trước không thể khép miệng, em chắc chắn sẽ không lấy ai cả.”
Harry há miệng định phản bác, lại thấy mình không nói thêm được lời nào.
Lucius chỉ mới nói rất nhẹ nhàng. Ba năm ở cạnh nhau, hắn còn không hiểu Harry là người thế nào sao? Hắn không nói gì thêm, chỉ hôn cậu một nụ hôn thật sâu, khiến cậu suýt ngạt thở, như một cách trách móc với sự không tin tưởng của cậu. Sau đó hắn nói với Harry vẫn đang thở hổn hển, “Lấy ta nhé Harry. Sau khi ta ly hôn.”
.
.
Chẳng mấy chốc, Lucius phát hiện có người theo dõi hắn, hỏi ra thì biết được đó là lệnh của Draco, Lucius cảm thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Hắn hiểu vì sao Draco lại làm thế, nhưng vẫn không thể bỏ qua cho Draco, bởi vị trí của người cha không bao giờ được phép xem nhẹ.
Hắn trở về phòng sách của lâu đài Malfoy, sai người gọi Ginny tới. Hắn yêu cầu Ginny chờ bên ngoài – bất kể ba năm trước cô ta có đóng vai trò thế nào, hắn cũng cảm ơn phần nào, cũng mong cô có thể tiếp tục sống dưới danh nghĩa Ginny Malfoy. Huống hồ cô ta ngồi càng vững thì hắn càng giữ Harry được chặt hơn – trong khi nói chuyện với Draco.
“Con biết cha gọi tới có chuyện gì không?”
“Con biết”. Chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra.
“Tốt lắm.” Lucius gật đầu. “Cha đã từng nói qua, việc này không được phép tái diễn. Tại sao con dám làm trái lời ta?” Vẻ mặt của hắn từ cười nhàn nhạt, chỉ trong tích tắc đã thành lạnh lùng nghiêm khắc, ý muốn trách mắc không hề giấu diếm.
Khí chất của Lucius lớn tới độ Draco không dám ngẩng đầu lên. Trải qua hai mươi lăm năm, Lucius đã trở thành ngọn núi lớn chắn ngay trước mặt anh, khiến anh không đánh đã bại, chỉ có thể bó tay chịu trói. Anh ngưỡng mộ, tôn vinh, sợ hãi, phải, sợ hãi, đó là những cảm giác mãi mãi tồn tại, cho nên mỗi khi đối diện với Lucius, anh luôn phải kìm lại cảm giác muốn chạy trốn. Lời của Lucius, dù anh không muốn cũng phải nghe theo, từ chối thì sớm muộn cũng thất bại, thậm chí còn là thất bại ê chề. Giờ đây cũng thế mà thôi.
Nếu như là Draco lúc bình thường, anh hẳn sẽ cúi đầu nhận sai, cũng hứa chắc sẽ không lập lại điều này. Nhưng lúc này, Draco lại không muốn thế. Chuyện này có liên quan tới tính mạng mẹ anh, quan hệ tới gia đình của anh, làm thế nào mà anh có thể bỏ cuộc? Anh không thể trơ mắt nhìn mẹ mình khóc tới chết, linh hồn cũng buồn rầu không thể siêu sinh. Vì thế anh cung kính, nhưng ngữ điệu cũng không có chút nào ý muốn thỏa hiệp mà nói rõ quan điểm của mình, “Cha, con không dám qua mặt cha, cũng không dám coi thường uy nghiêm của cha, con luôn kính yêu và tôn trọng cha, hai mươi lăm năm qua như một. Nhưng con không thể vì thế mà ngừng điều tra, thưa cha. Con không thể nhìn mẹ mình chết đi được, mẹ với con cũng quan trọng như cha vậy.”
Lucius không khỏi nhíu mày. Draco quả nhiên đã trưởng thành, bắt đầu trở thành người đàn ông có phong thái bình ổn, không còn là đứa con nít dễ dọa dẫm nữa. Hắn trong lòng cảm thấy vui mừng, sau này có thể giao cho Draco không ít việc, giúp gia tộc Malfoy ngày càng lớn mạnh. Tất nhiên, chuyện nào ra chuyện nấy, hắn không cho phép anh tiếp tục theo dõi hắn, nếu không chuyện riêng của hắn mới có tí ánh sáng leo lét sẽ dễ dàng tắt ngóm.
.
“Draco, con biết người nhà Malfoy có đặc điểm gì chung chứ?”
“Ích kỷ, chỉ luôn làm điều có lợi cho mình.” Draco trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
“Đúng thế, chỉ làm chuyện có lợi cho mình, đó chính là Malfoy.” Lucius đồng ý nói, “Vậy chuyện này có lợi gì cho con? Ta sẽ không để con điều tra ra, mà có điều tra ra con cũng chẳng làm được gì cả. Kể cả con có gϊếŧ được em ấy, ta vẫn sẽ ly hôn với mẹ con.”
Draco giật mình ngẩng đầu lên. Anh mới nghe cái gì cơ? Kẻ khốn nạn kia chết đi cũng không ngăn cản được ý định ly hôn của Lucius? “Cha!” Anh la lớn.
Lucius cười lạnh lùng, “Ta rất yêu con, Draco, ta yêu con bằng cả tính mạng, ta có thể chết cho con sống. Cho nên con xem, ta không thể sống cùng người luôn muốn gϊếŧ người ta yêu. Ly hôn chính là bước trả thù đầu tiên.” Hàm răng của hắn trắng sáng như tuyết, giống như bộ dĩa ăn hình cá bằng bạc vậy.
Draco không dám nghi ngờ lời Lucius nói, bởi hắn đã nói thì sẽ làm. Anh sợ hãi, nếu kết cục đều là ly hôn, anh không cần phải chọc giận cha mình, nếu không chỉ khiến Narcissa chịu thêm đau khổ. Anh không thể mất cả mẹ lẫn cha. “Con hiểu thưa cha. Con sẽ ngừng điều tra ở đây. Nhưng con hy vọng, khi mẹ khỏe hơn cha hãy chắc lại chuyện ly hôn. Cha cũng không muốn trở thành người gián tiếp gϊếŧ vợ mình chứ?”
Thật tuyệt, tuyệt lắm, Malfoy quả nhiên luôn là những kẻ thức thời, “Đừng lo con trai. Ta không hề muốn dự đám tang bà ấy. Nhưng mà ta muốn con nói lại với mẹ con, nói một cách rõ ràng, rằng đừng có chọc giận ta, đừng ép ta ta phải đâm đơn ly hôn ra tòa, khi ấy bà ta ra đi không xu dính túi đấy.”
“Con sẽ chuyển toàn bộ lời cha nói.”
“Tốt, con ra ngoài đi. Tiện thể gọi Ginny vào đây.”
.
.
Ginny sợ hãi, chậm rãi đi vào phòng đọc sách, cô hơi liếc mắt, thấy Lucius đang nhìn cô cười nhẹ thì không khỏi ngạc nhiên. Draco đi ra, sắc mặt như thể sắp gϊếŧ người làm cô hết hồn, nghĩ rằng mọi chuyện đều bung bét cả, ai ngờ được Lucius lại gọi mình cô vào phòng.
Lucius thân mật bảo cô ngồi, đưa cho cô một ly trà chanh cô yêu thích, cười nói, “Ginny.”
“Dạ thưa cha.” Ginny nhanh chóng đứng dậy.
Lucius bảo cô ngồi xuống, dịu dàng hiền hậu nói chuyện với cô, “Ginny, ta không có con gái, cho nên ta vẫn coi con như con gái mình. Con không chỉ là vợ của Draco, mà còn là con gái cưng của ta, Lucius Malfoy.”
“Cha, được cha thương yêu làm con thấy lo lắng.” Hắn rốt cục muốn gì? Ginny lo sợ nghĩ.
“Con cũng biết, ta có một người mình yêu, muốn cùng với em ấy kết hôn. Ta biết con là con dâu do Narcissa chọn, tình cảm của con với bà ấy hẳn rất tốt —-“
“Cha, xin lỗi vì con đã ngắt lời cha.” Ginny hiểu ý Lucius. Cô cười ngọt ngào, giống như một lọ mật nguyên chất vậy, “Con mặc dù do mẹ ưng ý mà lựa chọn, tuy nhiên, vì con chỉ sinh được hai đứa con gái mà mẹ không còn thích con nữa, còn muốn Draco bỏ rơi con.”
Cô còn lấy tay lau đi những giọt nước mắt tưởng tượng, Lucius hứa với cô, “Ta biết, ta biết con chịu nhiều oan ức. Người ta yêu không để ý lắm tới chuyện này, có lẽ bởi em ấy còn trẻ, trai hay gái gì cũng đều giống nhau cả. Chà, ta cũng chỉ có thể chiều theo ý em ấy thôi.”
Ginny thấy mừng thầm trong lòng, tiếp tục nói, “Sự kính yêu con dành cho bà đã không còn được như trước. Con cũng coi cha như cha đẻ, với điều cha muốn làm, con hiểu và hoàn toàn đồng ý. Hôn nhân không còn tình yêu thì nên chăm chút cho tình yêu với nhân tình còn hơn. Cha, con nhất định sẽ ủng hộ cha. Con sẽ lựa lời nói với Draco, để anh ấy biết được người cha yêu là người đáng để anh ấy kính trọng tuyệt đối.”
“Ginny, con đúng là con dâu tốt của ta.” Lucius vui mừng khôn xiết. Con nhỏ đúng là một người phụ nữ thông minh, biết xem xét thời thế, cúi đầu trước người đối tốt với mình nhất. Nên biết rằng lời nói của con bé và Narcissa có ảnh hưởng lớn tới quyết định của Harry, hắn phải nhanh chóng nhổ đi hai cái gai này, tránh tai họa về sau.
.