Đêm tối trong lâu đài cổ lúc nào cũng kinh dị đến rợn ngợp, trong khi hầu hết mọi người đang yên vị trên chiếc giường mềm mại thì lại có mấy bóng đen lúc nhúc trên hành lang. Chúng thì thào, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau rồi lại rú lên cười khúc khích trong khi cố hạ tông giọng xuống. Một giọng thì thào vang lên:
- Lang thang trong trường vào ban đêm đúng là chưa bao giờ hết thú vị.
Giọng nam khác sợ sệt xen vào:
- Không hiểu sao lần này mình có linh cảm không tốt lắm...
- Thôi đi, Peter, mày cứ như thế thì cả bọn sẽ bị ông Flich tóm cổ sớm mất!
- Lén lút như thế này cũng phấn khích lắm, nhưng tôi đã có ý tưởng về một thứ hay ho. Đến lúc đó thì không ai có thể tóm cổ được chúng ta nữa.
Chúng lại tiếp tục di chuyển, bốn cái đầu nhấp nhô như thể con sâu đang vặn vẹo trước khi tình huống kinh hoàng bủa vây lấy nó. Và chuyện gì đến thì cũng phải đến:
- Mấy đứa kia, mau đứng lại! Dám đi lang thang trong trường vào ban đêm hả?
Tiếng gào rú của ông giám thị Argus Flich vang vọng khắp hành lang, có lẽ bọn chúng đã quá bất cẩn khi bỏ qua đôi mắt sắc lạnh của quý bà Noris hồi nãy. Bốn đứa vội cong chân chạy thục mạng, rẽ ngang, rẽ dọc, cứ nhắm mắt mà chạy mãi. Một tiếng bịch vang lên, Peter Pettigrew vụng về ngã rạp xuống và ông Flich đã đuổi sát nút!
- Peter, mau đứng dậy! Chúng ta phải chia nhau ra! Hãy tụ họp ở chỗ cũ!
Remus kéo Peter Pettigrew dậy rồi đẩy thằng nhóc sang một hướng, lũ còn lại cũng mỗi người một ngả.
Ông Flich sững người một vài giây rồi cũng chạy bừa, dẫu sao chỉ cần tóm được một đứa thì ông có thể thoả thuê với mấy hình phạt hợm hĩnh.
Đợi hành lang im ắng trở lại, tiếng vỗ tay hờ hững vang lên cùng một giọng nữ nhạt như nước ốc:
- Bọn chúng cũng thú vị lắm, chỉ mới năm nhất mà đã tinh ranh như vậy. Có điều... lần này các ngươi không thoát được đâu. Khặc khặc khặc...
Xem ra phen này bộ tứ kia... tới số rồi...
¶¶¶
Chuyển cảnh tới Phòng Cần thiết - địa điểm mà bộ tứ tụ hội vẫn chưa hết những tiếng thở dốc vang lên.
- Thật vô lý... Rõ ràng trước đó chúng ta đã thấy ông Flich quanh quẩn ở gần thư viện cơ mà...
James Potter đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khác thường:
- Hay là... có đứa nào mách lẻo?
- Ai mới được?
- Mấy đứa cùng phòng chúng ta... bọn họ thi thoảng cũng lẻn ra ngoài vào ban đêm, họ không có lý do gì để làm thế cả.
Bốn bộ não mang theo dấu hỏi to đùng đứng dậy. Bọn họ phải trở về trước khi trời hửng sáng, nếu không thì sẽ bị những người Nhà khác dậy sớm bắt gặp mất, tệ nhất là Slytherin.
Bỗng tiếng ọc ọc bất chợt vang lên. Hoá ra bọn họ đã đói bụng rồi. Cuộc rượt đuổi ban nãy tiêu tốn sức lực quá mà. Cả bọn hiểu ý nhìn nhau, lập tức phòng Cần thiết đã đáp ứng yêu cầu.
- Bánh ngọt sao? Không phù hợp lắm nhưng mà... thôi kệ.
Bánh ngọt mềm mịn vừa tan trong miệng, mấy khuôn mặt đã nhăn như khỉ, đây là thứ vị gì vậy? Ngọt ngào xen lẫn cay đắng, còn hơi giống vị kinh khủng của Độc dược. Không ngờ khẩu vị của phòng Cần thiết lại nặng đến như vậy.
Suy nghĩ vừa hiện, bốn người đã xuất hiện trước cửa phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Trong màn đêm tĩnh mịch, Bà Béo đang... trang điểm? Bọn họ cố gắng lờ đi rồi đọc mật khẩu nhưng Bà Béo chỉ liếc mắt một cái rồi lại tập trung vào việc chính.
- Bà Béo, chúng tôi đã đọc đúng mật khẩu rồi, hãy cho chúng tôi vào đi. Nếu cứ đứng ngoài này thì chúng tôi sẽ nguy mất.
Bà Béo cười híp mắt, tay cầm hộp phấn không biết từ đâu chui ra dặm tới tấp lên đôi má bóng bẩy của mình rồi quay ra cất giọng nói ngọt ngào thấy ớn lên:
- Chà, mấy chàng trai, các cậu thấy lớp trang điểm này của ta thế nào?
- Tất nhiên là...
Thấy bệnh! Kinh tởm! Quái dị! Nhưng bọn họ đâu thể nói như vậy được...
- Bà trông giống như một quý phu nhân thời Trung cổ vậy đó, kiêu sa và... lộng lẫy? Giờ thì hãy mở cửa cho chúng tôi đi.
Bà Béo như được mùa, cố tình làm lơ vế sau của bọn họ:
- Ôi trời, thiệt hả? Cách trang điểm mới mẻ này là do một cô bé xinh xắn Nhà Ravenclaw đã dạy cho ta đấy. Con bé bảo rằng phấn tím cùng đôi mắt xanh như ngọc và đôi môi trắng ngây thơ chính là mốt ở nơi cô bé sống. Ban đầu ta không tin đâu, nhưng mà cô bé đã trang điểm hệt thế trước mặt ta... Ôi một vẻ đẹp kiều diễm đến kỳ lạ. Và rồi ta học theo. Nhìn nè!
Nụ cười cứng ngắc của bọn họ mãi mới chống đỡ được tràng lảm nhảm dài vô tận của Bà Béo và dường như bà ấy dần có ý định mở cửa. Mà...
- Ha ha ha ha!
Bốn giọng cười đồng loạt phát ra mặc kệ bọn họ trợn trừng mắt cố gắng bụm miệng lại. Tất nhiên nó đã chọc vào lòng tự trọng của Bà Béo.
- Các cậu! Các cậu vừa trêu cợt ta đấy ư?
- Không... Chúng tôi không... Ha ha ha!
- Các cậu... Mọi người! Mau đến đây! Có mấy đứa năm nhất chuyên lẻn ra ngoài vào ban đêm này! Mau đến bắt bọn nó đi! Ông Flich! - Tiếng thét vang vọng khắp lâu đài như sét giật đùng đùng bên tai những người đang say giấc.
Thân hình bốn người giật giật rồi đồng loạt phi như bay như bọn họ đã làm suốt cả đêm nay nhưng đời có bao giờ là dễ, vỏ dưa chưa tránh được thì vỏ dừa đã úp xuống rồi. Chân bọn họ đột nhiên gắn chặt với sàn nhà, mọi nỗ lực đều chỉ đổi lại một cú ngã đau đớn.
- Chết tiệt! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
- James, đừng có lớn tiếng, mọi người sẽ đến nhanh đấy.
Đột nhiên những bàn chân được tự do khiến bọn họ bật ngửa nhưng cũng không dám nghỉ ngơi mà lại gồng mình chạy trốn. Tất nhiên, chân nhanh hơn não nhưng mà não của Remus Lupin vẫn chưa bị mòn:
- Nè, các cậu có thấy hôm nay hành lang hơi kỳ lạ không?
- Đúng vậy. Mà hình như phía trước là...
Bất giác, cả bốn người đều đứng sững như trời trồng, hai mắt mở lớn như thể vừa chứng kiến điều gì kinh hãi lắm.