Chương 6: Độc Dược Hài Hước

Trên hành lang nhuốm màu hoàng hôn, hai cái bóng đan xen vào nhau như thể sắp hoà nhập, quấn quýt với nhau. Nhưng không, không có chuyện gì mờ ám ở đây cả, nếu có thì cũng chỉ là vẻ mặt thâm hiểm của Elaine Santorini:

- Khà khà, Severus à, cậu cứ nghe tôi, đảm bảo mọi chuyện sẽ trót lọt. Cậu nghĩ mà xem, cậu đã phải chịu cảnh trói buộc, ngón tay còn lung lay như thạch trước mặt mọi người, khổ nhục kế đã diễn một nửa rồi chẳng lẽ lại dừng?

Severus Snape nhăn mi, hắn không hẳn ghét những kiểu gài bẫy như thế này, nhưng mà...

- Bản nháp Alihotsy? Đó là thứ kỳ cục gì vậy? Cái tên...

Elaine xua tay:

- Một cái tên ngộ nghĩnh ha? Cậu đừng bận tâm quá, quan trọng là công dụng của nó kia kìa...

Mặt của Severus lại càng đen hơn:

- Công dụng? Cũng chỉ là một thứ thuốc gây cười mà thôi.

- Quan trọng là đúng người đúng thời điểm mà. Hơn nữa tôi cũng rất muốn chiêm ngưỡng tài năng của cậu.

Severus Snape chợt im lặng. Hắn rất muốn nói điều chế thứ thuốc khôi hài kia sẽ là sự sỉ nhục đối với một thiên tài Độc dược như hắn, nhưng làm thế đâu có được. Hãy xem đôi mắt long lanh to tròn đặt dưới hàng lông mi phủ đầy ngọc trai kia, ai mà nỡ lạnh lùng từ chối. Severus khẽ cụp mắt xuống, môi mỏng mím chặt như thể nội tâm đang đấu tranh dữ dội lắm. Cuối cùng, Severus miễn cưỡng gật đầu còn không quên liếc xéo Elaine như muốn nhắc nhở cô rằng mình bị buộc phải chấp nhận.

Cứ thế, hai bóng hình nhỏ thó rón rén nối đuôi nhau bước vào nhà vệ sinh nữ u ám bốc mùi ẩm mốc, nước thi nhau tràn róc rách từ tất cả các bồn rửa mặt. Chưa đợi bọn họ kịp cảm thán, một giọng nói oang oang sầu não vang lên:

- Bọn bây...bọn bây làm gì ở đây? Một con nhóc mang theo chuỗi hạt làm từ mận chua và một... đứa con trai!? Gì đây? Bộ mi không biết xấu hổ hả? Hay mi là một kẻ biếи ŧɦái? Bọn bây vào chốn khỉ ho cò gáy, người gặp người tránh này làm gì? Tính làm gì mờ ám hả?

Biểu tình của Severus Snape không hề thay đổi nhưng dễ nhận thấy vành tai của hắn đang dần đỏ lên, dẫu có như thế nào thì một đứa trẻ cũng nên ngại ngùng trước những lời chỉ trích như vậy. Giá như Severus cũng có thể bình thản và tự nhiên như Elaine Santorini:

- Ôi, chị Myrtle, chị đừng suy nghĩ tiêu cực như thế chứ. Sao chị không nghĩ rằng bọn tôi vào đây để bày trò vui cho cuộc sống nhàm chán nơi nhà vệ sinh chật hẹp của chị?

Nhân lúc Myrtle đang nghiêm túc suy tư, Elaine vội nói nhỏ vào tai Severus như để giải toả cho gương mặt hoang mang của hắn:

- Myrtle Khóc Nhè. Cậu từng nghe rồi đúng không?



Myrtle đột nhiên hứ một tiếng thật cao, thật dài, hai tay khoanh trước ngực, khoé môi kéo xuống thật sâu:

- Thôi đi, ta đâu có như thằng Peeves! Nếu bọn mi muốn bày trò thì hãy đi tìm nó, ta không hứng thú với mấy vụ này.

- Thôi mà chị Myrtle, chị không nhìn thử một lần thì sao biết nó không vui? Mà tôi nói thật nhé, chị thân là u linh trẻ tuổi nhất trong Hogwarts thì cũng nên bắt kịp xu hướng một tí chứ, sao lại cứ học theo mấy u linh cả ngàn năm tuổi cổ lỗ sĩ thế kia?

Myrtle bỗng nhiên trầm mặc, hai mắt nhìn chòng chọc vào đống trang sức trên người Elaine Santorini. Xem nào... kẹp tóc hình quả chuối to đùng, sợi dây chuyền bạc quấn quanh bàn tay thon dài... Hình như... có chút đẹp. Myrtle đột nhiên giật bắn mình, suy nghĩ hỗn độn hẳn:

- Nè... có phải mấy thứ mi đeo trên người là xu hướng đó không?

Trái ngược với ánh mắt quỷ dị của Severus Snape, Elaine Santorini gật đầu rất tự nhiên, nhân tiện kéo áo chùng của mình lên khoe khoang:

- Chị quả là có con mắt tinh tường. Hôm nay tôi còn đeo lắc chân nữa đó, nếu như tôi tháo chiếc khăn kia ra thì mỗi bước chân của tôi sẽ đi kèm âm thanh leng keng. Hay quá phải không?

Elaine lén đưa mắt lên nhìn Myrtle. Quả nhiên chị ta đã hoàn toàn bị mê mẩn bởi từ "xu hướng", cái đầu cứng ngắc cuối cùng cũng chầm chậm gục xuống:

- Thôi được rồi, bọn mi muốn làm gì thì làm, ta sẽ không mách lẻo đâu.

Elaine Santorini vừa nghe liền trở mặt nhanh như chớp, điệu bộ lạnh lùng bảo Severus Snape bày đồ nghề xuống, tiện tay khoá chặt cửa nhà vệ sinh nữ.

- Severus, cậu còn ngẩn người gì thế? Mau điều chế đi.

Thấy mình không thể trốn được, Severus thở hắt một hơi, nhập tâm điều chế thứ thuốc mà dường như chỉ những kẻ quậy phá mới ưa thích. Elaine Santorini bên kia cũng không rảnh rỗi, chiếc trâm cài tóc vạch trên nền đất những thứ chỉ có mình cô hiểu. Hình như hợp ý Elaine lắm.

Thời gian trôi qua chớp nhoáng, Severus Snape hài lòng lắc lắc bình ma dược trên tay, khoé môi cũng không khỏi giương lên một chút:

- Elaine, xem nè. Dám cá bình thuốc này điều chế chính xác hơn bất kỳ cuốn sách nào hướng dẫn về nó.

Elaine Santorini dí sát đôi mắt to tròn vào bình ma dược, trông cô còn thích thú hơn người điều chế ra nó:

- Tài năng của cậu vẫn luôn đáng ngưỡng mộ như vậy. Cậu đã cho một lượng nguyên liệu khác với cuộn giấy da đúng không? Quả nhiên sách vở không bao giờ dạy chúng ta cách trở thành một ma dược sư vĩ đại.



Sau một hồi gật gù cảm thán, Elaine chốt một câu xanh rờn:

- Severus, hãy điều chế thật nhiều ma dược rồi đem chúng đi bán đi!

- Hả!?

Severus Snape thoáng ngây người. Bình thường hắn điều chế ma dược chỉ vì niềm đam mê mãnh liệt được chìm đắm trong cảm giác vui sướиɠ khi nhìn thấy từng bình ma dược hoàn mỹ xuất hiện. Bây giờ Elaine Santorini bảo hắn đi bán nó ư? Một ý tưởng không tồi, nhưng hắn không nghĩ có ai đó sẵn lòng mua lại đống ma dược tầm thường của một đứa trẻ. Tất nhiên là Elaine đủ thông minh để hiểu được điều đó:

- Tôi không ham mấy vụ này lắm đâu nhưng thực tình tôi có rất nhiều sách cổ, sách về những ma dược quý tộc và cách tạo ra chúng ấy. Hiển nhiên đó là thứ giúp đỡ những thiên tài độc dược được toả sáng, tôi nghĩ nó nên ở chỗ cậu thay vì một kẻ lười biếng như tôi.

Thấy Severus tỏ ý nghi ngờ, Elaine nói tiếp:

- Tôi dám đảm bảo những loại ma dược trên đó đều thuộc hàng quý hiếm nhất, khi đó cậu không chỉ đưa khả năng của mình lên một tầm cao mới mà còn kiếm được một nguồn thu nhập không nhỏ. À, điều kiện tiên quyết là cậu chịu khó nghiên cứu và không được nản chí. Nghe hay mà?

Mí mắt của Severus Snape lung lay dữ dội, quả thật lòng kiêu ngạo của hắn rất cao nhưng hắn không thể phủ nhận ý kiến của Elaine Santorini. Đôi khi Severus cảm thấy mình như bị thôi miên vậy. Có điều... đáy mắt của Elaine chẳng hề mang theo sự thương cảm...

Severus Snape không từ chối cũng không đồng ý, Elaine Santorini lại được nước lấn tới:

- Cậu hãy thử nghiệm nhiều loại độc dược nhé, rồi tôi sẽ giới thiệu cậu với một vài người... À, tôi không chắc họ là người tốt đâu, nhưng họ sẵn sàng trả giá cao cho mấy thứ đó...

Elaine cố vén cọng tóc bên tai dù nó sẽ lại tiếp tục rủ xuống, dường như cô có hơi ngại ngùng khi nhắc đến những nơi bất chính.

- Mà cậu sẽ không nhắc đến chuyện này với ai, đúng chứ?

Severus Snape gật đầu ngay tắp lự, dù muốn nói thì hắn cũng không biết phải kể với ai. Elaine Santorini gặng hỏi:

- Kể cả Lily?

Severus chỉ thoáng kinh ngạc rồi lại gật đầu. Lily Evans vốn không thích những thứ tà ác hay những giao dịch bất chính, hắn sao có thể kể cho Lily chứ? Suy nghĩ vô ý ấy chợt khiến khuôn mặt vô cảm của Elaine nhu hòa hơn hẳn.

- Severus, độc được cũng đã chế xong rồi, đêm mai chúng ta tiến hành kế hoạch nhé. Tôi cá chắc cảm giác xấu hổ trước mọi người, đặc biệt là cô ấy sẽ vùi dập bọn họ hơn là mấy hình phạt nhảm nhí của giáo sư.