chương 2

Tom Riddle là một người có óc quan sát rất tốt. Hắn thấy và biết tất cả những gì diễn ra trong ngôi trường này, vì dù sao thì đây cũng là trường của hắn. Với tư cách là hậu duệ của Salazar Slytherin vĩ đại, trong huyết quản hắn đang chảy dòng máu thuần khiết và hùng mạnh nhất. Thật không may khi trong bao nhiêu kẻ có thể quên điều này, Harrison lại lọt vào số đó.

Cậu bé nghĩ rằng Tom sẽ không chú ý đến đôi mắt sưng đỏ, hay bỏ qua những vệt nước mắt khô trên gương mặt khi cả hai gặp nhau ở Cầu thang Lớn hay sao? Không, Tom thấy tất cả. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, liệu Harrison nghĩ rằng màn nói dối dở đến đáng thương của cậu sẽ đủ để khiến hắn xiêu lòng hay sao? Hôm nay sư tử nhỏ của hắn có vẻ đãng trí quá. Nhưng không sao, hắn sẽ nhắc lại tất cả cho cậu sớm thôi.

Đôi môi nhợt nhạt nhếch lên thành một nụ cười khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của bảo bối yêu quý. Cái mũi nhỏ cùng đôi má phúng phính của cậu bé đều mang một màu hồng phớt đáng yêu, đôi mắt lục bảo to tròn ngấn nước, mái tóc đen rối bù nhưng lại mềm mại hơn cả loại tơ lụa hảo hạng nhất. Tình yêu bé nhỏ của hắn quả là một tuyệt tác, nhưng có gì đó trong diện mạo buồn bã và sợ hãi của cậu bé khiến toàn thân hắn nóng ran.

Vẫn siết lấy mặt Harrison, hắn di ngón tay cái theo bờ môi run rẩy của cậu. Đôi môi này thuộc về hắn. Tất cả những gì của Harrison đều thuộc về Tom, vậy mà hôm nay có kẻ lại định cướp cậu đi. Không chỉ có thế, Harrison còn định giấu hắn. Cơn phẫn nộ lại trào lên, Tom bấm mạnh móng tay vào môi Harrison, khiến cậu bé nhăn mặt khóc lên. Không muốn nhìn cậu nữa để đề phòng giận quá mất khôn, Tom chuyển ánh mắt về cái cơ thể vẫn đang lơ lửng trên không.

Nói thật thì Tom không trách Harrison về những gì đã xảy ra. Lỗi hoàn toàn thuộc về Abraxas Malfoy. Hắn đã xem lại toàn bộ sự kiện từ tâm trí tên tóc vàng đó. Với hắn Chiết tâm trí thuật chưa bao giờ hữu dụng như thế này, vì dù con tim và cái miệng có thể nói dối, tâm trí không bao giờ có thể. Và hắn đã thấy tất cả khi xé toạc tâm trí Abraxas ra như một cơn bão l*иg lộn. Hắn thấy những bước chuẩn bị ban đầu, những nước đi cẩn thận để thực hiện kế hoạch và cả những cảm xúc đã khiến Abraxas hành động. Có vẻ như tên pháp sư thuần chủng bảnh chọe này cũng không miễn nhiễm với sự quyến rũ của Harrison là bao nhiêu.

Mà sư tử nhỏ của hắn cũng không nên quá nhẹ dạ cả tin như vậy, cũng như không được để cho bất kỳ ai chạm môi vào cậu, dù với lý do gì đi nữa. Nhưng trong ký ức, Tom biết Harrison hoàn toàn vô tội khi chứng kiến cậu chống lại Abraxas trước khi òa khóc và bỏ chạy ngay khi có thể. Nhìn thấy cậu bé của hắn trong tình trạng như vậy đã khiến cơn giận trong Tom biến hóa thành một con dã thú mà trước đây, ngay cả khi gϊếŧ chết tên Muggle cỏ rác đã góp phần sinh ra mình, hắn chưa từng biết. Nhưng Tom biết hắn không muốn gϊếŧ, chỉ muốn Abraxas phải nếm trải toàn bộ sự phẫn nộ chết người của hắn. Không may là, có vẻ như sự hiện diện của Harrison đã khiến cuộc vui của hắn phải dừng lại.

“Anh vừa hỏi em đấy, Harry,” hắn nói bằng giọng trầm thấp nguy hiểm, ngụ ý rằng biết khôn thì đừng có trái lời. Đôi tai hắn nhận ra tiếng Harrison cục cựa đằng sau. Khi cất tiếng, giọng nói cậu bé vững vàng một cách bất ngờ, và Tom cảm thấy một thoáng tự hào vì cậu bé của hắn đã biết cách điều khiển cảm xúc của mình.

“Không, em sẽ không nói dối nữa.”

“Nghe câu đó anh mừng biết bao, vì anh muốn hỏi em một chuyện, và em cũng biết anh ghét những kẻ dối trá như thế nào,” Tom dài giọng rồi quay lại đối mặt với Harrison. Điều làm thỏa mãn thú vui tàn ác của hắn chính là nhìn thấy đôi môi ban nãy bây giờ đã sưng đỏ lên.

Phẩy nhẹ tay, Tom biến ra một cái ghế dựa. Chuyện này có thể sẽ hơi mất thời gian, và hắn muốn được thoải mái nhất có thể. Hắn thả người xuống cái ghế, lưng tựa ra sau như một ông hoàng, đôi mắt đỏ quan sát Harrison rồi đưa tay ra trước.

“Đến đây Harry. Em ở xa vậy anh không nghe được,” hắn cười gian xảo. Một lần nữa, Harry ngoan ngoãn bước tới trước cho đến khi cậu đứng giữa đôi chân dài đang duỗi thẳng của Tom, hai bàn tay nằm trong tay hắn.

Tom thầm ngưỡng mộ sự nhỏ nhắn, mềm mại của bàn tay hắn đang nắm. Nếu muốn, hắn có thể bóp nát tất cả những cái xương nhỏ trong đó chỉ với một cái siết mạnh. Nhưng hắn không thích làm hỏng vật sở hữu của mình, và Harrison là thứ quý giá nhất hắn có được. Tay hắn lơ đãng di chuyển theo vòng tròn trên mu bàn tay Harry.

Ánh mắt Harry cũng tập trung vào hai bàn tay như thể chờ đợi chuyện gì đó sẽ xảy ra. Tom bật cười khiến cậu khẽ giật mình và nhìn hắn với nét bối rối trên gương mặt.

“Anh không cắn em đâu.” Harry gật gật đầu và chờ đợi Tom bắt đầu câu hỏi.

“Đêm nay ra sao là tùy thuộc vào sự thành thật của em, Harrison,” hắn nghiêm giọng bắt đầu. “Anh đã thấy những gì xảy ra khi dùng Legilimency với Abraxas đáng thương tội nghiệp kia.” Harry tròn mắt sững sờ. “Đừng lo, hắn vẫn còn bình thường. Nhưng quên hắn đi, anh muốn em chú ý vào anh.”

Harry lại gật đầu và kiên nhẫn đứng chờ. Vẫn vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn, Tom bắt đầu. “Anh phát hiện ra rằng ông bạn ‘quý hóa’ đây của chúng ta đã… phải lòng em. Nhưng điều anh muốn hỏi là, cảm xúc của em với hắn là gì?”

Hồng ngọc đối diện lục bảo. Tom giải thích.

“Việc em muốn thử hút thuốc là một lý do, nhưng anh không cho rằng nó đủ để em cho phép bất kỳ kẻ nào đặt môi lên những gì thuộc về anh.” Ngón tay Tom tăng thêm lực. “Hơn nữa, em còn định nói dối anh để bao che cho hắn, và chắc chắn giờ đây em đang hy vọng có thể xin anh tha mạng hắn.” Tom nở nụ cười tàn độc. Rõ ràng là hắn thấy việc Harrison nghĩ cậu có thể thuyết phục hắn tha mạng cho Malfoy khá là buồn cười.

“Em thuộc về ai?”

X

Ngay từ lúc đặt chân vào Phòng chứa, Harrison biết đã có chuyện không ổn xảy ra. Và khi Tom bắt cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đỏ đó…

Trước đây cậu chỉ thấy màu đỏ này đúng một lần, vào mùa hè khi Tom dẫn cậu đến nhà nội của anh, mùa hè Tom ra tay gϊếŧ cha và ông bà của mình. Bây giờ nghĩ lại sao thấy xa quá. Khi ấy cậu cứ nghĩ anh đưa cậu đi tham quan đâu đó, nhưng hóa ra lý do để Tom đến nơi đó vốn chỉ có một mà thôi.

Harrison không phải thằng ngốc, cậu biết rằng mình không thể làm gì để thay đổi cái kết cục Tom mong muốn cho cuộc ‘đoàn tụ’ này. Vậy nên cậu đã đứng đợi ngoài cửa, đợi Tom xuất hiện lại sau khi tia sáng xanh lóe lên. Chỉ ba tiếng đồng hồ trôi qua mà Harry tưởng như mãi mãi. Khi Tom bước ra, anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ chụp lấy tay cậu và sải bước trên con đường dẫn họ ra khỏi Phủ Riddle.

Đêm đó họ trở lại Phủ Slytherin, Tom nói rằng anh không muốn bị làm phiền từ giờ cho đến hết ngày. Harrison hiểu anh đã có một ngày khó khăn và lên căn phòng họ ngủ chung, uống một bình Ngủ-không-mộng-mị rồi cuộn tròn lại bên Nagini, thϊếp đi.

Một tiếng động lớn đánh thức cậu dậy sau đó. Tò mò không biết nó là gì, Harrison chuồn khỏi giường, ra ngoài hành lang. Một bức chân dung tổ tiên của Tom chỉ đường cho cậu đến Thư viện phía Nam. Khi đến nơi, cậu ghé mắt vào cánh cửa hé mở, nhìn vào bên trong.

Tom nằm úp sấp trên sàn nhà, dường như đang bất tỉnh. Hoảng hồn, Harrison tông cửa chạy vào bên anh, cuống quít tìm xem anh bị cái gì. Nhưng trước khi cậu kịp lay anh, một bàn tay của Tom phóng lên, siết chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu xuống sàn nhà. Nắm tay anh siết rất chặt, nhưng ngoài chuyện đó ra, có vẻ như anh vẫn đang bất tỉnh. Không muốn bỏ anh lại một mình (đó là nếu như cậu có thể gỡ tay anh ra), cậu bé Gryffindor chỉ lẳng lặng nằm xuống kế bên người bạn thân nhất của mình và ngủ.

Lần kế tiếp Harrison thức dậy là do chuyển động chứ không phải âm thanh. Mở mắt ra, cậu thấy mình vẫn đang nằm trên sàn thư viện… một mình. Cậu bé ngồi dậy, nhìn về tay trái và thấy Tom đã tỉnh. Anh đang đứng tựa vào cái bàn gỗ sồi lớn anh thường dùng để làm việc, lưng quay về phía Harrison.

Cho đến bây giờ, Harrison vẫn còn nhớ làm thế nào cậu biết có gì đó không ổn. Cậu thấy được điều đó qua những thớ cơ căng cứng trên lưng Tom. Và khi ấy, cậu chỉ muốn làm tất cả để xoa dịu anh, để làm mọi việc tốt hơn. Không ngần ngại, cậu bé băng ngang căn phòng, vòng tay quanh Tom, vùi mặt vào bờ vai anh. Harry lắng nghe anh thổ lộ tất cả những sự thật trần trụi xấu xí, không một lần cắt ngang hay đánh giá.

Cậu không quan tâm rằng Tom là người đầy tham vọng và ham muốn quyền lực. Không quan tâm anh vừa sát hại những người thân thích cuối cùng và đổ lỗi cho một người vô tội khác. Không quan tâm rằng cảm giác anh có được từ việc làm đó là không như những gì trước đây, và anh thèm khát có lại nó. Không quan tâm rằng Tom rất thích sử dụng Hắc phép và dùng nó để trấn áp kẻ khác. Không quan tâm rằng anh vừa xẻ một mảnh linh hồn ra để đi tìm sự bất tử. Tất cả đều không quan trọng với Harrison. Và khi Tom cuối cùng cũng quay lại, cậu cũng không quan tâm rằng đôi mắt màu lục nhạt của người cậu yêu đã trở thành màu đỏ máu.

Cậu thuộc về Tom. Đã luôn thuộc về anh. Mãi mãi thuộc về anh.

Đêm đó, Harrison trao mình cho Tom, thực hiện lời hứa và chứng minh tình yêu của cậu trên chiếc bàn gỗ sồi.

Khi một lần nữa nhìn vào đôi mắt đỏ, Harrison biết, không hề có gì thay đổi cả.

Ngón tay vốn lơ đễnh di chuyển trên bàn tay cậu đã dừng lại, kéo cậu trở về với hiện thực. Cậu biết Tom đã chờ đợi câu trả lời của cậu đến phát mệt rồi. Nỗ lực trấn tĩnh bản thân, Harrison hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào anh, nhìn vào đôi mắt đỏ đã nheo lại một chút vì thiếu kiên nhẫn.

“Em thuộc về anh. Em… em không biết anh ta… có cảm tình với em. Em đã ngu ngốc vì để anh ta… hôn em.” Bàn tay Tom siết chặt lấy tay cậu khi nghe từ ‘hôn’. “Em không nghĩ anh ta sẽ làm vậy, em chỉ muốn thử hút thuốc thôi,” Harrison nói để bảo vệ bàn tay. “Em chỉ… em tưởng phải làm vậy để… để có cảm giác.” Quả thật là cậu đã nghĩ vậy. Ý tưởng của Abraxas ban đầu dường như không có gì bất thường, tuy là trong khi dạy cậu hút thuốc, tên Malfoy đó không hề ‘hà hơi’ gì cả. Nhưng mà thôi, phần khó bây giờ mới bắt đầu đây…

“Em xin lỗi… đã nói dối anh.” Câu nói này thoát ra khỏi miệng cậu nghe thật là lạ. Trước giờ Harrison chưa từng nói dối Tom, vì đó là việc mà cậu không giỏi lắm. Tất nhiên là cậu có thể sử dụng những lỗi trong cách dùng từ và thay đổi ngữ nghĩa câu nói (Tom dạy cậu đấy), nhưng nói dối trắng trợn… không phải là thế mạnh của cậu.

Một trong những nguyên tắc sống của Tom đó là anh cực kỳ ghét những ai dối trá với mình. Việc Harrison bị người khác ‘hôn’ chắc chắn khiến Tom rất không hài lòng, nhưng cậu bé có cảm giác rằng việc cậu nói dối để lấp liếʍ chuyện đó mới là nguyên nhân khiến anh nổi điên như vậy.

Ý nghĩ Tom chán ghét cậu làm Harrison sợ hãi hơn bất kỳ hình phạt nào cậu có thể phải chịu, và lần thứ ba (hay thứ hai nhỉ) trong ngày, cậu cảm thấy tim mình đập dồn trong ngực, cổ họng nghẹn lại, và biết mình sắp khóc. Morgana linh thiêng ơi, cậu trở thành đứa mít ướt từ lúc nào vậy?

“Em, em… không muốn… làm anh giận,” Harrison nói qua những tiếc nấc khô, cố gắng kềm lại dòng nước mắt. “Em nghĩ… nghĩ là em… tự giải quyết được, sẽ… sẽ không để nó… xảy ra nữa và… sẽ không… không ai bị… thương.” Tất nhiên là kế hoạch này của cậu đã hoàn toàn thất bại, và Harrison không cách nào nói nên lời nữa; cậu chỉ đứng đó khóc òa, nấc cụt và thở nặng nề.

Cậu nghĩ mình trông giống như thằng ngốc nhất quả đất, và Tom chắc sẽ ghét lắm cái tính ngu ngơ không kiểm soát được cảm xúc của cậu. Cố gắng che đi sự xấu hổ, Harrison vừa đưa tay lên lau nước mắt thì một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, chụp lấy hai cổ tay cậu vào đó. Cậu bé thở một hơi ngạc nhiên khi Tom dễ dàng kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi lên đùi anh, đầu gối tách ra đặt hai bên hông anh, gương mặt cậu chỉ cách anh vài xentimet.

Hơi thở lạnh của Tom phả qua gương mặt đỏ ửng của Harrison, hồng ngọc nhìn thẳng vào lục bảo. Cậu không biết Tom đang nghĩ gì, nhưng cũng khẽ rụt người lại khi bàn tay còn lại của anh chạm vào bờ môi dưới đã sưng lên của cậu. Nhưng thay vì một cái nhéo mạnh mà cậu đang chờ đợi, chỉ có sự mơn trớn nhẹ nhàng, gần như là một lời xin lỗi. Harrison thầm thả lỏng ra.

“Anh cho là… chúng ta đã hiểu nhau rõ hơn, đúng không Harry?” Tom thấp giọng hỏi. Harrison chỉ có thể liên tục gật đầu dưới ánh mắt nặng trịch của anh. “Giỏi,” anh thì thầm. Khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại khi anh kéo cậu vào một nụ hôn.

Cậu bé Gryffindor biết rằng Tom không thích nói nhiều về cảm xúc hay suy nghĩ của anh, đến nỗi đôi khi cậu thề rằng anh sống trong đầu anh chứ không phải ở ngoài. Nhưng như vậy hoàn toàn không sao hết, vì Tom không cần phải nói gì cả; hành động của anh luôn truyền tải hết những gì miệng anh không muốn nói.

Nụ hôn bắt đầu rất nhẹ nhàng, như thể xin lỗi cho đôi môi sưng tấy của Harry. Nhưng rồi nó bắt đầu trở nên nóng bỏng, mạnh bạo hơn khi những ngón tay của Tom luồn chặt vào tóc cậu, anh ngấu nghiến lấy môi cậu. Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh tìm đường vào khoang miệng Harrison, khiến tiếng rêи ɾỉ thoát khỏi môi cậu. Tom hăm hở muốn có sự thần phục của Harrison, và cậu không ngần ngại trao cho anh.

Khi Harrison nghĩ rằng phổi mình sắp nổ tung, môi cậu được buông tha. Trong lúc vội vã hít thở, cậu chợt nghĩ rằng chết vì bị hôn tới thiếu khí quả thật cũng không đến nỗi nào.

Cổ tay Harrison được thả ra và cậu chớp lấy cơ hội ngả mình vào ngực anh. Hai tay cậu vòng quanh cổ Tom, mặt nép vào hõm vai anh.

Những nụ hôn phớt rơi trên gò má ướt đẫm của cậu, tay Tom di chuyển dần xuống hông Harrison. Anh nắm lấy chúng, thật nhẹ nhưng cũng thật chắc, kéo cậu lại gần hơn.

Hơi thở Harrison nghẹn trong cổ họng khi cậu cảm nhận được hạ thân cứng rắn của Tom. Một tia nóng bỏng chạy khắp người khiến cậu bé cục cựa trong lòng anh. Chàng Thủ lĩnh Nam sinh khẽ cười một tiếng khàn khàn trong cổ họng khi thấy được phản ứng của Harrison.

“Vẫn ổn chứ, Sư tử nhỏ của anh?”

Phải, mọi thứ đã ổn rồi. Tom không ghét cậu, Tom vẫn muốn cậu, tuy anh vẫn còn giận nhưng ít nhất cậu đã được tha thứ rồi, và-

“Vậy chắc em sẽ không phiền anh gϊếŧ hắn.”

Harrison chỉ có một phần mấy giây để não bộ cậu nhận ra cánh tay Tom đã nâng lên bên đầu cậu, chỉ đũa phép vào thân thể gần như đã bị bỏ quên của Abraxas Malfoy.

Avada Kedavra.”

X

Đầu óc Harrison quay cuồng khi tia sáng xanh tuyệt đẹp đánh vào bức tường Phòng chứa, chỉ cách Abraxas vài centimet. Cánh tay cầm đũa phép của Tom đang bị bàn tay nhỏ của cậu vịn chặt, khiến Harrison thở gấp kinh hoàng khi nhận ra mình vừa làm gì. Tom cũng trông vô cùng ngạc nhiên; đôi mắt anh nhìn vào tay cầm đũa, không tin rằng Harrison vừa đẩy tay anh ra khiến mục tiêu bị chệch. Cậu run rẩy nhìn anh chậm rãi chớp mắt, dần thoát ra khỏi trạng thái ngạc nhiên.

Thời gian như chậm lại khi Tom nhìn từ cánh tay mình, đến cơ thể Malfoy, rồi sang Harrison. Trong mắt anh có một sự… khó hiểu khi nhìn cậu bé ngồi trong lòng mình. Rồi, Harrison thấy sự ngây người đó chuyển thành một thứ nguy hiểm hơn rất nhiều: thịnh nộ. Dành cho cậu.

Thấy sợ cho sự an toàn của mình, Harrison hoảng hồn bỏ tay Tom ra như thể nó là một con mãng xà rồi leo khỏi người anh. Trong cơn vội vã, cậu ngã xuống sàn rồi cứ thế mà lùi lại, cố tạo ra khoảng cách giữa mình và luồng sát khí khủng khϊếp đang bao quanh bạn trai cậu.

X

Tom đứng dậy, như một con hổ đi vòng quanh trong l*иg, từ từ nhận thức chuyện gì đã xảy ra. Harrison bị cái gì vậy? Đầu tiên là bị hôn, rồi nói dối, bây giờ lại bảo vệ con côn trùng đã gây ra mọi chuyện này. Hắn tạm dừng bước và tập trung vào cái cơ thể tả tơi treo lơ lửng gần đó.

“Đừng, Tom, anh không thể gϊếŧ anh ta.”

Nếu hắn không điên máu đến vậy thì chắc đã bật cười rồi. Hắn không thể gϊếŧ tên kia ư? Nực cười; hắn có thể gϊếŧ bất kỳ ai hắn muốn gϊếŧ, chỉ cần kiến thức và có gan làm mà thôi – cả hai yếu tố hắn đều có. Nhưng tạm quên Malfoy đi; có vẻ như Sư tử nhỏ của hắn cần phải được nhắc lại rằng cậu đang nói chuyện với ai.

Đôi mắt đỏ hoang dại đè Harrison xuống sàn, hắn sải những bước dài đến nơi bé con Gryffindor đang sợ hãi giương mắt nhìn. Tom nhìn xuống cậu bé đang quỳ rạp trên sàn rồi hạ người thấp xuống trước mặt cậu, cả hai ngang tầm mắt nhau, tuy mắt Harrison đang dán chặt xuống đất. Không chút lưu tình, Tom nắm lấy phần tóc ở sau đầu Harry, bắt cậu phải nhìn lên. Cậu bé ré lên vì đau, những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện. Tốt.

“Anh sẽ làm bất cứ chuyện gì, với bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào anh chọn. Không ai, kể cả em, có quyền nói gì khác,” hắn gằn giọng đen tối. “Anh không biết hôm nay em bị cái quái gì, nhưng em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đấy. Em biết nó cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam, đúng không? Nếu em không tự điều chỉnh hành vi của mình trong 10 giây nữa, em sẽ không còn nhớ Abraxas Malfoy là ai đâu. Rõ chưa?” Harrison cố gắng gật đầu với một bàn tay hắn đang nắm lấy tóc cậu. Nhưng với Tom như vậy vẫn chưa đủ.

“Anh không nghe, Harrison!” hắn gào lên, giật mạnh tóc cậu để nhấn mạnh.

“Dạ rõ, dạ rõ!” Harry la toáng lên vì đâu. Không, vẫn chưa đủ. Không buông tha cho tóc của cậu bé, Tom đứng lên, kéo cả Harry với hắn, chỉ cho cậu một giây để đứng vững rồi lôi cậu đến nơi Malfoy bị treo. Hắn búng ngón tay, làm cơ thể Malfoy rớt phịch xuống sàn, bất động. Harrison nhảy dựng lên, cố lùi về sau nhưng Tom không nhân từ nữa. Hắn ép cậu xuống đất, đẩy mặt cậu gần sát đến gương mặt không thành hình thù của Malfoy.

“Cho anh một lý do để tha cho nó. Một thôi,” hắn ra lệnh, giọng nói bao hàm sự tức giận. Harrison chần chừ không trả lời, chỉ nhìn vào gương mặt tả tơi cách mình chưa tới một gang tay đầy sợ hãi.

“Harry, nếu em không nhanh nói gì đó, anh sẽ rất, rất giận đấy.”

Bé con Gryffindor chỉ có thể mở miệng ra rồi ngậm lại, không phát ra được âm thanh gì. Hm, có vẻ như Sư tử nhỏ cần một chút động lực, và dĩ nhiên Tom rất sẵn lòng cho cậu. Hắn hướng đũa phép vào Malfoy.

Crucio.”

Harry thét lên, giãy giụa dưới tay Tom, tìm cách tránh xa khỏi cái cơ thể đang co giật từng chập kia. Khóe miệng Abraxas sùi bọt mép, cơ thể vô thức vặn vẹo dưới lời nguyền Tra tấn – một hình ảnh (tuy là rất tuyệt vời với Tom) quá mức chịu đựng của Harrison. Chừng một phút sau, Tom không thể chịu được những tiếng thét từ bảo bối của hắn nữa và dừng lại lời nguyền. Cơ thể Malfoy lại bất động.

Harrison đã ép mình lại thành một quả banh cạnh chân Tom, mặt nép vào đùi hắn. Tai hắn nghe được những tiếng thút thít và thầm thì nho nhỏ. Cậu bé run rẩy nhè nhẹ như thể chính cậu vừa bị dính lời nguyền Cruciatus. Có lẽ… hắn hơi quá tay rồi, Tom cau mày nghĩ. Cất đũa phép vào túi, thả tóc Harrison ra, Tom cúi người xuống trước cậu bé.

Thật chậm rãi để không làm sư tử bé bỏng sợ hơn nữa, hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má bảo bối. Cậu bé rụt mạnh người lại, xoay đầu sang hướng khác. Đây không phải những phản ứng hắn muốn.

Tom thở dài, xoay mình ngồi xuống sàn và kéo Harry đang khẽ phản kháng vào lòng, hai tay ôm lấy cậu. Harrison không nói gì, cơ thể vẫn căng cứng trong vòng tay hắn.

“Harry…” Hắn thổi nhẹ vào cái tai nhỏ, ngó lơ cơn rùng mình từ cậu. “Dormis.” Câu thần chú có hiệu quả ngay tức thì: cậu bé ngã vào ngực hắn, ngủ say.

Bế bảo bối đang mê man của mình, Tom khoan thai đứng dậy, xoay gót rời khỏi Phòng chứa. Hắn ném một cái nhìn về phía Abraxas rồi chửi thầm trong miệng. Cho dù thằng khốn đó có gây ra chuyện gì đi nữa, hắn cũng không muốn thấy Harrison phải dằn vặt vì cái chết của nó. Cứ để nó ở đây, một chút nữa hắn sẽ xuống chữa thương.

Nhưng đầu tiên… hắn phải lo cho một người quan trọng hơn rất nhiều đã.