chương 1

Đối với lũ độc xà mà nói, thì sự hiện diện của chú sư tử nhỏ trong cái ổ của chúng đã trở thành việc thường ngày. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu nhóc chán ghét chính cái phòng sinh hoạt chung của mình, đơn giản vì cậu dành gần hết 24 tiếng trong ngày ở lì với bọn rắn. Nhưng chuyện đó thì không ai phản đối cả. Thật vậy, phần lớn học sinh nhà Slytherin đều đồng ý rằng Harrison Evans là một thành viên thú vị thêm vào cái tổ nho nhỏ ấm cúng của chúng. Cậu bé không có điểm gì đặc biệt, chỉ là vô cùng… gây ảnh hưởng.

Harrison là sự tập hợp của nhiều điều mâu thuẫn nhau, một hỗn hợp của tất cả mọi thứ trên đời, đến nỗi không ai thắc mắc tại sao cái Nón phân loại phải mất gần 5 phút mới xếp cậu vào Gryffindor. Cậu bé có thể cực kỳ gan dạ khi cần, nhưng cũng không kém phần nhút nhát. Rất thành thật, nhưng có thể (vô tình) thao túng người khác chỉ bằng cách dùng đôi mắt xanh to tròn nhìn họ. Chín chắn một cách bất ngờ nhưng lại có cách hành xử như trẻ con. Cứ thế, bảng liệt kê những mâu thuẫn trong Harrison có thể kéo dài cả dặm. Nhưng có lẽ nghịch lý thú vị nhất của chú sư tử nhỏ này chính là sự trong sáng hồn nhiên rất… Harrison, khi bạn trai của cậu không ai khác ngoài Tom Riddle.

Gần như ai cũng biết rằng Tom và Harrison lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện trước khi đến Hogwarts, nhưng không ai dám nói ra. Có lần, một tên ngốc nào đó đã mở lời châm chọc Harrison về chuyện này, và hắn sau đó trở thành ví dụ về hậu quả cho những kẻ nào dám động vào đồ sở hữu của Tom. Mà ai cũng biết Harrison thuộc về Tom.

Khi mới vào năm nhất, Tom Riddle đã gây được ấn tượng mạnh với nhà Slytherin: không những không trở thành nạn nhân của những trò đùa quái ác về gốc gác Muggle mà còn nhanh chóng chiếm được sự kính trọng của chúng bạn nhờ vào sự trưởng thành, kiến thức, kỹ năng và thái độ cực kỳ kiên định của mình. Đến khi người ta phát hiện Tom là Người thừa kế của Slytherin, cậu đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Không một ai dám xích mích với Tom. Vậy nên, khi được nghe về cậu bé đã lớn lên cùng Tom, ai ai trong Slytherin cũng chờ mong một người… giống như thủ lĩnh của họ. Nhưng có ai cầu được ước thấy bao giờ. Khi Tom trở lại cho năm thứ ba tại Hogwarts, người ta đều thấy một Harrison bé nhỏ đang nấp an toàn sau áo chùng của cậu bé lớn hơn.

Harrison được xem là biểu tượng đối lập cùa Tom, và rất nhiều người (cả trong lẫn ngoài nhà Slytherin) đều không hiểu tại sao họ lại có một mối quan hệ sâu sắc đến vậy; nhưng người ta có hiểu hay không thì mặc kệ, ai ai cũng biết rằng Harrison là của Tom.

Tuy được phân loại vào Gryffindor nhưng Harrison không có vẻ gì là quan tâm trước sự đối lập giữa hai nhà đỏ và xanh. Tom trở thành người bảo hộ cho cậu bé. Harrison cần giúp đỡ, Tom sẽ có mặt ngay lập tức. Harrison bị thương, Tom sẽ là người trả thù. Dần dần, Tom không chỉ là người duy nhất trong nhà Rắn quan tâm đến sư tử nhỏ nữa.

Nhiều tháng đầu sau khi nhập học, Harrison nhất quyết không chịu ngủ trong Tháp Gryffindor mà cứ chui vào Hầm Slytherin. Việc này đã gây nên một cuộc tranh cãi lớn, thậm chí một vài học sinh Slytherin được đánh giá là khôn ngoan cũng lên tiếng phản đối việc Tom cho người ngoài vào ổ của chúng. Dĩ nhiên Tom đã ‘làm việc’ với từng người đó và không ai dám hó hé gì nữa. Nhưng điều thú vị là (như đã kể bên trên), Harrison rất gây ảnh hưởng đến người khác. Dường như không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cậu bé. Cậu chính là sự cân bằng mà không ai không cần có.

Nhà Slytherin tuy không nói ra nhưng ai cũng chào đón sự cân bằng này. Cuối cùng cũng đã có người để chúng thư giãn và vui đùa cùng. Chúng không phải đeo lên chiếc mặt nạ quý tộc trước mặt Harrison, một điều chúng chưa từng dám mơ tới. Chú sư tử nhỏ được chấp nhận vào tổ rắn cũng giống như Tom hai năm trước, chỉ có điều là theo một cách… tích cực hơn. Thời gian cứ vậy trôi đi theo một nhịp điệu quen thuộc: Tom luôn có mặt với Harrison, còn Harrison luôn đi cùng Tom hoặc những học sinh Slytherin khác. Cho đến mùa hè họ, một điều tuy đã quá rõ ràng nhưng không ai ngờ tới xày ra: Tom và Harrison bắt đầu hẹn hò.

Không ai thật sự biết chuyện gì đã xảy ra vào mùa hè trước mà đã đưa hai người họ đến với nhau. Nhưng khi Tom bước xuống chuyến tàu Hogwarts để bắt đầu năm thứ sáu và Harrison năm thứ tư, họ đang nắm tay nhau. Một lần nữa, Harrison lại chuyển xuống tầng hầm với Tom.

Khi Tom trở thành Thủ lĩnh Nam sinh vào năm cuối ở Hogwarts và có được phòng ngủ riêng, nhiều học sinh Slytherin nghĩ rằng Harrison sẽ không xuất hiện nữa. Dù gì thì Tom không có ở phòng sinh hoạt chung thì sư tử nhỏ cần gì đến? Nhưng bọn chúng ai cũng mở cờ trong bụng khi lòng trung thành của Gryffindor trong Harrison không chỉ áp dụng với các bạn cùng Nhà mà còn lên cả tổ rắn. Có vẻ như nhiều năm qua, Harrison cũng đã trở nên thân thiết với nhà rắn để đáp lại tình cảm của chúng với cậu và vẫn đến phòng sinh hoạt chung Slytherin đều đặn như lúc trước. Vì vậy, không một Slytherin nào ngẩng đầu lên khi Abraxas Malfoy thơ thẩn đẩy cửa đi vào với sư tư nhỏ theo sau.

“Harrison, câu trả lời vẫn như cũ khi cậu hỏi chừng mười phút trước,” Abraxas dài giọng. “Những thứ thấp hèn như vậy không xứng với cậu, còn anh thì thật sự không muốn phá hoại danh tiếng rực rỡ của cậu.” Sự mỉa mai trong câu nói lan tràn như nước biển. Harrison không cần nhìn cũng biết tên tóc vàng kia đang nhếch môi cười.

Cậu nhóc chỉ mỉm cười ngó lơ. “Đừng giả nai, Malfoy. Có ngu mới không biết anh thích bày trò để ‘làm hỏng’ tôi. Cái này có hơn gì đâu.”

Abraxas cười khùng khục khi mở cửa phòng mời Harrison vào. “Đừng nói bậy, Harrison. Thật tình, anh không biết cậu nghe ở đâu những cái từ thô tục như thế nữa.” Cái nhìn chằm chằm từ cậu nhóc tóc đen cho hắn biết rõ cậu ‘nghe’ từ đâu ra. “Đυ.ng chạm quá. Thôi được, tính ra thì anh cũng không có lý do gì để giấu cậu.”

Nụ cười tươi rói xuất hiện trên đôi môi hồng của Harrison là đủ để bao nhiêu bực dọc – tích cóp từ hơn 10 phút nghe cậu hỏi luôn miệng bên tai – trong lòng Abraxas biến mất cái vèo. Tên Slytherin che đi một nụ cười nham hiểm, hắn biết hắn không thể giấu Harrison việc gì, nhưng vẫn bày ra trò này để được nghe lời xin xỏ của cậu nhóc. Âm thanh êm tai ấy lúc nào cũng làm Abraxas thấy hạ thân mình nóng lên. Không để sư tử nhỏ phải chờ nữa, hắn rút ‘phần thưởng’ ra từ túi áo.

Harrison nhìn một lượt quá cái ống giấy thô ráp được cuốn kín mít rồi ngẩng lên trừng Abraxas. “Anh lằng nhằng nãy giờ chỉ vì một cái xì gà Muggle thôi hả?” Đúng là tốn thời gian! Vậy mà mình cứ tưởng là gì đó vui lắm, cậu nhóc bực dọc nghĩ. Với một người xuất thân từ gia tộc chống Muggle thì Abraxas lại là tên bày đầu trò tuồn lậu hàng Muggle vào Hogwarts. Harrison thường ngày rất tán thưởng những trò của Abraxas, nhưng hôm nay quả thật làm cậu thất vọng. Nói gì thì nói, cuộc sống ở cô nhi viện của cậu và Tom không cho phép cả hai biết nhiều về thế giới bên ngoài.

Abraxas không rời mắt khỏi gương mặt phụng phịu của chú sư tử nhỏ của hắn, và lần đầu tiên trong đời, hắn không cưỡng lại ý muốn chạm vào đôi môi hờn dỗi của Harrison. “Đừng buồn vội,” hắn thấp giọng nói. “Cái này không chỉ có vẻ bề ngoài đâu.”

Harrison ngây thơ vì giận lẫy vẫn không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói cũng như thái độ của Abraxas. Cậu nhóc cũng không hề thấy đôi mắt hắn tối đi vì du͙© vọиɠ. “Vậy anh chờ gì nữa? Làm mau đi!”

À, được chứ. Hắn làm ngay đây.

“Cái này không phải xì gà thường đâu nhé, Harrison,” Abraxas bắt đầu. “Nó gọi là ‘điếu’, xịn hơn xì gà, và có thêm vài hiệu ứng phụ… cũng đã hơn nhiều. Bây giờ anh sẽ mồi nó trước, rồi truyền hơi để cậu cảm nhận được hết.” Nói xong màn giới thiệu vòng vo, Abraxas đưa điếu thuốc lên môi, dùng đũa phép thắp lửa mồi nó. Harrison biết Abraxas đã hút loại thuốc này nhiều lần nên ngoan ngoãn ngồi đợi.

Sau khi hít trước vài hơi, tâm trí Abraxas trở nên tĩnh lặng. Đây chính là điều hắn cần, vì không thể nào làm những gì hắn muốn với Harrison mà còn ở trạng thái đầu óc bình thường được hết. Điều buồn cười là hắn lại phải nhờ đến một công cụ Muggle để đạt được điều không tưởng: thưởng thức mùi vị của Harrison.

Như một gã sắp chết đói nhìn thấy quả táo ngon, Abraxas thèm khát Harrison trong một thời gian khá lâu, từ trước khi Tom và sư tử nhỏ thành một cặp. Hắn, cũng như nhiều người khác để ý đến Harrison, đã hy vọng Riddle sẽ từ từ buông lỏng và cho cậu bé được hẹn hò trở lại. Nhưng khi thấy cả hai nắm tay nhau trở về Hogwarts, tất cả đều hiểu Tom đã độc chiếm Harrison cho riêng mình.

Mang cái họ Malfoy trên mình, Abraxas vốn từ nhỏ muốn gì có nấy, nay lại bị Riddle cướp đi Harrison, hắn dĩ nhiên chịu mất mặt nặng nề nhất. Nhưng hắn không có cách nào giành lại Harrison yêu quý từ tay Tom. Thứ nhất, Harrison dường như toàn tâm toàn ý yêu Tom, cái ý nghĩ nhìn người khác một chút còn chẳng xuất hiện trong đầu cậu. Thứ nhì và cũng là quan trọng nhất, Abraxas không thể nào thắng được Tom. Cũng chính vì điều này, hắn ghét bản thân mình.

“Harrison, anh sẽ hít trước một hơi rồi truyền khói qua cho cậu. Nhưng có lẽ sẽ phải làm vài lần, vì anh sợ một lần sẽ không đủ cho cậu ‘phê’,” Abraxas trơn mồm trơn miệng nói. “Nhích lại gần chút…” Tim hắn đập thình thịch trong l*иg ngực, đến nỗi hắn tự hỏi liệu Harrison có nghe thấy không. “… nhắm mắt lại, rồi…”

Tiếp xúc.

Đây không thể nào là đôi môi của một người được, chắc chắn phải là thứ gì đó khác. Bởi vì đến cả môi của thần thánh chắc cũng chưa mềm mại và dịu ngọt như thế này. Đúng là thiên đường. Môi của Harrison là thiên đường.

Không muốn làm cậu bé nghi ngờ, cũng là để dành thời gian cho những lần sau, Abraxas nhẹ thổi ngụm khói trong miệng mình qua đôi cánh hoa mềm như lụa kia.

Như đang làm theo bản năng, Harrison chầm chậm hít vào làn hơi đang được đưa qua miệng cậu. Bị sặc bởi mùi vị lạ lùng và cảm giác nóng hổi tràn vào phổi, cậu bé che miệng ho khù khụ. A, cảm giác cũng không đến nỗi nào, nhưng mà cậu không thấy gì… khác cả. Hai mày hơi nhíu lại, Harrison nhìn Abraxas.

“Tôi làm gì sai chăng? Sao không thấy gì cả.”

Abraxas nhìn vào đôi mắt lục bảo và thầm cảm ơn trời đất khi thấy sự ngây ngô trong đó. Em ấy không nghi ngờ gì cả. Tốt. “Phải hít nhiều hơn một ngụm mới được, Harrison à,” hắn cười.

Gương mặt Harrison chuyển thành màu hồng nhạt. “Chắc là tại anh làm sai đó,” cậu bé cãi bướng.

Tiếng cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng thiếu chủ Malfoy khiến người ta vừa giật mình vừa say mê. Abraxas không phải kẻ cười nhiều, mà những lần hắn cười thì dường như Harrison là nguyên do. “Phải, có lẽ cũng là do anh. Nào, chúng ta sẽ làm tiếp cho đến khi cậu đạt được những gì cậu muốn, được chứ.” Hay ít nhất là cho tới khi hắn đã bớt thèm khát Harrison đi. Nhưng mà chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra cả.

Harrison gật đầu đầy quyết tâm, nhích người tới trước.

Đến lần truyền khí thứ tư, Abraxas biết cậu bạn nhỏ bé của mình đã bắt đầu ngấm thuốc, tuy là chính khổ chủ thì lại không biết. Nhưng không sao, Harrison không biết tức là hắn càng có thêm nhiều cơ hội.

Hắn đã sớm nhận ra mình bị “nghiện” Harrison, và nếu như – bằng phép màu nào đó – chuyện hôm nay không lọt đến tai Tom, hắn sẵn lòng bỏ xì gà chuyển sang điếu để có được một cơ hội nữa như vậy. Nhưng cho dù có làm thế đi nữa thì cũng phải biết rằng, trên hết, Abraxas Malfoy là một kẻ tham lam. Mỗi lần chạm môi là thêm một lần hắn khó lòng dứt ra. Không lâu sau đó, chỉ những cái chạm phớt qua không còn đủ nữa, Abraxas muốn- không, hắn cần nhiều hơn.

Nhìn vào đôi mắt đã có phần thất thần và ngái ngủ của Harrison, hắn biết tâm trí cậu bé đang phiêu diêu nơi nào đó rồi. Theo đúng nghĩa đen đấy. Nếu có bất kỳ thời điểm nào thích hợp để tiến tới nữa thì chính là lúc này.

Thật chậm rãi, để không làm cậu bé sợ, Abraxas đặt bàn tay với những ngón thon dài của mình lên gáy Harrison, cảm nhận những lọn tóc đen mềm mại xuyên qua kẽ tay. Quả thật là mềm hơn cả tơ lụa thượng hạng, đúng như những gì hắn đã tưởng tượng. Bàn tay kia của Abraxas cũng di chuyển khéo léo như một con rắn, cuốn quanh vòng eo thon của cậu bé. Cả hai đang ở rất, rất gần nhau – thân nhiệt nóng ấm của Harrison khiến Abraxas thấy choáng váng, càng làm tăng thêm sự táo bạo của hắn.

Hắn không nhớ mình đã theo đuổi, thèm khát Harrison trong bao lâu, nhưng chắc hẳn là không ngắn. Cậu bé 15 tuổi này là tất cả những gì hắn muốn: xinh đẹp, ân cần, mạnh mẽ. Đã nhiều đêm hắn trằn trọc thức trắng, đầu óc tưởng tượng ra những hình ảnh có thể khiến ác quỷ cũng đỏ mặt. Hắn đã cầu mong rất, rất lâu để có thể đến với cậu – và có lẽ cơ hội đã đến với hắn rồi, vì hắn không thể chờ thêm được nữa. Vứt hết mọi hậu quả có thể xảy đến ra sau đầu, Abraxas tấn công: tay mạnh mẽ kéo Harrison về phía mình, ấn sâu thêm nụ hôn ‘ngây ngô’ kia.

Bàn tay đặt sau gáy cậu chộp lấy mớ tóc đen, giật mạnh đầu cậu ra sau. Một tiếng kêu ngạc nhiên thoát khỏi miệng Harrison, nhưng nhanh chóng bị Abraxas nuốt lấy bằng đôi môi mình. Đã không còn đường lui nữa rồi.

ngả mũ cho Abraxas

X

Tâm trí Harrison đang quay cuồng; mọi việc xảy ra quá sức nhanh! Một giây trước, cậu còn đang hút xì gà cùng bạn; giây sau, cậu bị người ‘bạn’ đó ấn xuống giường và cọ sát lung tung. Hoảng hốt, cậu bé giãy giụa nhưng không có kết quả gì, ngược lại chỉ làm cho cậu càng sợ thêm. Chiếc lưỡi của Abraxas khuấy đảo khoang miệng cậu, khiến cậu hít thở không thông. Tại sao vậy, tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu chứ? Tại sao Abraxas lại làm vậy? Harrison luôn xem anh ta là bạn thân của mình, là Slytherin cậu dành nhiều thời gian chơi cùng nhất – sau Tom.

Ôi không. Tom. Anh mà biết chắc sẽ nổi điên mất. Những ý nghĩ về cái chết đang chờ đón và cảm giác một vật nóng cứng cọ vào đùi mình, cùng với bàn tay đang lần mò xuống lớp áo, lượn quanh sườn Harrison đã đủ để bao nhiêu cảm xúc của cậu vỡ òa. Cậu kinh hoàng nhận ra hốc mắt mình nóng lên, cổ họng nghẹn lại. Harrison không thích khóc. Tom đã nói khóc là yếu đuối. Nhưng dù có cố cách mấy đi nữa, Harrison cũng không thể ngăn hai dòng nước mắt trào ra, tràn lên má như dòng lũ.

Ngay lúc giọt nước mắt đầu tiên rơi, cậu cảm thấy sức nặng phía trên mình chợt giảm đi. Không chần chừ, Harrison bật dậy khỏi chiếc giường cậu vừa bị xâm phạm trên đó rồi nhào ra khỏi phòng.

Cậu bé không dừng lại cho đến khi đã ra đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Đứng nấp mình vào một góc tối, Harrison hít thở vài hơi thật sâu, đưa tay lên lau nước mắt trên má. Nếu có ai thấy cậu khóc, người đó nhất định sẽ báo cho Tom và khi đó chuyện sẽ nguy to.

Điều cần thiết nhất bây giờ là nghĩ ra một kế hoạch. Harrison vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu biết Abraxas vẫn là bạn cậu. Và nếu Tom mà biết được chuyện này thì xem như dòng họ Malfoy từ nay tuyệt tự. Harrison không muốn điều đó xảy ra, vậy nên điều đầu tiên là phải rời khỏi ký túc xá Slytherin càng bình thản càng tốt, sau đó cứ một mạch thẳng về Tháp Gryffindor mà không đυ.ng phải bạn trai. Ừm, nghe cũng được lắm.

Tom sẽ sớm bắt đầu đi tuần theo đúng nhiệm vụ của một Thủ lĩnh Nam sinh, có nghĩa là bây giờ anh đang ăn tối trong Đại sảnh và sắp đến thư viện học bài. Vậy nên Harrison chỉ cần đi theo Hành lang Phía nam để tránh Đại sảnh và phịa ra lý do đêm nay cậu không thể đến với anh như thường ngày. Học nhóm nghe có vẻ rất thuyết phục đấy chứ.

Kế hoạch đã được vạch ra, Harrison cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi và rảo bước ra khỏi Phòng sinh hoạt chung Slytherin, không quên mỉm cười với vài người bạn ngồi đó. Thấy chưa, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Giai đoạn một vậy là thành công.

X

Giai đoạn hai cũng dễ dàng như vậy. Hầu như không học sinh nào chọn đi Hành lang phía Nam do con yêu tinh Peeves thường đặt bẫy trêu người ở đây, nhưng hôm nay cái con siêu quậy đó cũng biến mất, nên Harry được cả một hành lang trống không, hên biết chừng nào. Cậu đang từng bước đi lên cầu thang chính thì một giọng nói gọi tên cậu.

“Harry.”

Harrison cứng đờ người. Trên đời này chỉ có một người gọi cậu bằng biệt danh đó, và người đó không ai khác ngoài Tom – hiện đang đứng tại chân cầu thang, đôi mắt chăm chú nhìn cậu.

Bạn trai cậu quả là người phải khiến kẻ khác quay đầu ngước nhìn. Với chiều cao 1m87 lý tưởng và dáng người như một vận động viên (dù anh không bao giờ chơi thể thao), mái tóc nâu đậm cắt ngắn và chải gọn gàng, môi đầy đặn, xương gò má cao và đôi mắt lam sắc bén; ai cũng có thể hiểu tại sao Tom được cho là học sinh được nhiều người ái mộ nhất Hogwarts. Nhưng mà tỉnh lại, đây không phải lúc ngắm người.

“Chào Tom,” Harry giả vờ nói thật tự nhiên và vui hơn hẳn khi nghe giọng mình cứng cáp hơn. Nhưng niềm vui này không tồn tại được lâu. “Em đang lên Tháp… tụi em, umm, tối nay… có học nhóm. Ở trên Tháp. Nên lát nữa em… không qua nha. Để ngủ, hay gì đó, cho nên-”

“Học nhóm gì?” Harry nhăn mặt khi Tom cắt ngang. “Em nói em cần anh giúp viết bài luận Lịch sử và lý thuyết phép thuật.”

Chết, tại sao cậu lại quên cái này chứ? “A, dạ… tụi em học nhóm cái đó đó…” Harry lấp lửng.

Một phút im lặng trôi qua như một thế kỷ, và Harrison phải cố gắng không nhúc nhích như một con thỏ sợ hãi dưới ánh nhìn nặng nề của Tom. Cậu biết tỏng rằng anh không hề bị những lời vừa rồi thuyết phục vì cậu nói dối rất tệ (nói chi đến việc lừa Tom), nên quyết định rằng tốt nhất là nên chuồn trước khi bị bại lộ.

“Tom à, em chỉ-”

“Sao mắt em đỏ vậy, Harrison?” Ôi chết mồ, cậu xong rồi. Tom chỉ gọi tên đầy đủ của cậu khi cậu gặp rắc rối to mà thôi.

“Độc dược,” cậu liến thoắng. “Tụi em… nấu cái thuốc này… trong lớp Độc dược… em bị cay mắt.” Nghe cũng không tồi nhỉ.

“Và thuốc đó là gì?” Hôm nay cả vũ trụ định chống lại cậu hay sao vậy? Chỉ lần này thôi, Harrison cầu cho cậu được may mắn-

“A, Tom, con đây rồi!” Giọng nói ồm ồm của Giáo sư Slughorn vang lên từ đầu kia hành lang, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Tom “tặng” Harrison thêm một cái nhìn sắc lẻm nữa rồi quay sang nở nụ cười thân mật giả tạo với vị giáo sư.

Harrison thề với lòng cậu sẽ chăm chỉ đến mấy bữa tiệc dở hơi của Slughorn để cảm ơn ông ta đã cứu cậu một bàn thua trông thấy rồi lẳng lặng lên cầu thang. Hi vọng rằng đến ngày mai, Tom sẽ không nhớ gì về chuyện này nữa.

X

Sau khi trót lọt chui vào lỗ bức chân dung vào Phòng sinh hoạt chung, Harrison đi tắm rồi nhanh chóng vào giường ngủ. Ngày hôm nay vừa dài vừa kỳ quặc, cậu đã mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều rồi. Khi Harrison thức dậy vài tiếng sau đó, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen với những ngôi sao lấp lánh trên cao. Trên cái tủ nhỏ cạnh giường cậu là một đĩa thức ăn và cốc nước bí rợ. Chắc một người bạn của cậu đã đem về cho cậu từ Đại sảnh đường, tức là bây giờ đã khuya rồi vì bữa tối đã kết thúc. Thầm cảm ơn người đã đem bữa tối đến cho mình, Harrison hăng hái bắt đầu ăn.

Khi đã thỏa mãn cơn đói, cậu quyết định sẽ làm bài luận văn. Thở dài, không có Tom giúp đỡ, chắc chắn sẽ lâu lắm đây. Nhưng mà cậu phải làm nó cũng như cần một thứ khác thu hút sự chú ý của mình. Chộp lấy túi xách, Harrison đi xuống Phòng sinh hoạt, lòng hy vọng cậu có thể kéo vài người bạn để học nhóm cùng.

Sau hai tiếng đồng hồ, Harrison thấy mình đã làm được một phần đáng kể, chỉ còn lại một phần tư tờ giấy cần phải viết nữa thôi. Cậu đang suy nghĩ về một kết bài thật tốt thì bên ngoài lỗ chân dung vang lên tiếng gõ cửa. Harrison chột dạ, đột nghĩ đây là người đến tìm cậu nhưng rồi tự nhắc mình: Tom đang đi tuần mà. Khi cửa chân dung mở ra, người đến đúng là đến tìm Harrison, chỉ là không phải Tom mà thôi.

Cô ta là một nữ sinh có mái tóc nâu, gương mặt dễ nhìn, tên Merida Macmillan, học sinh Slytherin năm thứ sáu, và là hôn thê của Abraxas Malfoy. Như phần lớn những gia tộc thuần huyết khác, Merida và Abraxas được hứa hôn chỉ vài tuần sau khi cô gái ra đời. Merida xuất thân từ gia đình có quyền thế, có phần hơi bài xích và (theo ý kiến của Harrison) khá là xấu tính. Cô ta là một trong số ít những Slytherin mà cậu chơi không hợp, một phần lý do có lẽ là vì Abraxas dành nhiều thời gian với Harrison hơn là với hôn thê của mình. Trước đây, Harrison chỉ cười khi nghe nói cô ta ghen tị với cậu, nhưng khi nghĩ lại những gì vừa xảy ra chiều nay, cậu lại thấy mặc cảm vì những lời đó đều đúng.

Khi bước đến lỗ chân dung, Harrison có thể thấy là có chuyện không ổn. Gương mặt vốn tái nhợt của Merida đỏ bừng, đôi mắt sưng húp, diện mạo cực kỳ tệ. Cậu không nhớ có lần nào Merida xuất hiện mà không trông thật hoàn hảo. Đóng lại cửa sau lưng, cậu bước tới trước mặt cô gái. Chắc chắn có chuyện gì đó rồi.

“Chị Merida?” Harrison nhẹ giọng hỏi. Dường như không nghĩ rằng cậu sẽ mở lời, gương mặt Merida nhăn lại, nước mắt lăn dài trên má. Không biết làm gì hơn, Harrison đành vòng tay qua ôm cô gái đang run rẩy, thấy thiệt là kỳ dị. Merida đứng còn cao hơn cậu nữa, nhưng mà Myrtle dường như vui hơn hẳn sau khi được cậu ôm, nên cậu cho rằng con gái thích được ôm.

Như Harrison đã hy vọng, cơ thể căng cứng của Merida mềm đi trong vòng tay cậu, rồi cô ôm choàng lấy cổ cậu, úp mặt vào vai cậu mà khóc. Cậu bé phải cố căng tai ra để nghe xem cô gái nói gì qua làn nước mắt.

“Tôi… tôi thấy hai người hôm nay. Cậu và Abraxas,” Merida thì thào nấc nghẹn. Tim Harrison thắt lại.

“Tôi… tôi giận quá. Và tôi nghĩ nếu- nếu mách với Tom, anh ấy sẽ phạt cậu… và cậu sẽ không thể gặp Abraxas nữa.”

Có lẽ sau này Harrison sẽ nhớ lại và thấy buồn vì Merida đã cố gây chuyện cho cậu. Nhưng bây giờ không phải lúc, hoàn toàn không phải lúc khi mạng sống một người có thể đang gặp nguy hiểm. Cậu tách khỏi Merida, nâng gương mặt cô lên.

“Nói em biết đi, Merida. Chuyện gì xảy ra vậy? Chị phải nói cho em biết!” Đầu cô gái giật giật mấy cái đầy căng thẳng, Harrison xem như cô ta vừa gật đầu.

“Tom rời đi ngay sau đó… rồi… khi tôi về lại Phòng sinh hoạt, người ta nói anh ấy…,” Merida nấc lên, nước mắt tiếp tục rơi. “Anh ấy và Abraxas đi cùng nhau, vẫn chưa trở lại. Chuyện đó… đã là mấy tiếng trước rồi. Tôi… tôi biết có chuyện đã-”

Harrison không thể tiếp tục nghe Merida nói ra những gì cậu đang nghĩ tới, vì vậy cậu cắt ngang.

“- Merida, bây giờ em muốn chị về lại Phòng sinh hoạt và ở yên đó,” Cậu không biết đã lấy dũng khí từ đâu mà ra lệnh cho Merida, nhưng cũng cảm ơn trời cô ta đã không phản kháng lại. “Đừng nói cho ai biết gì hết.”

Merida gật đầu.

“Harrison… Harrison, tôi biết tôi đã cư xử tệ với cậu, nhưng… xin cậu, xin cậu,” cô gái van nài. “Xin đừng để anh ấy gặp chuyện.”

Nhìn vào đôi mắt ầng ậng nước của cô ta, Harrison có thể thấy tình yêu dạt dào cô dành cho Abraxas. Tuy có rất nhiều lỗi lầm, Merida Macmillan rất yêu hôn phu của mình.

“Em hứa sẽ đưa ảnh về.”

Merida ôm cậu thật chặt, rồi với những câu ‘cảm ơn’ đứt quãng, cô dần trở về hang Rắn dưới tầng hầm. Khi cô đã khuất dạng, Harrison có thể tập trung suy nghĩ hơn trong hành lang vắng vẻ.

Tom biết rồi. Anh biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Và, trái với những gì Merida đã hy vọng, chắc chắn đang trừng phạt Abraxas. Họ đã đi lâu thế này nên Harrison không thể để mất thêm giây nào nữa. Abraxas chắc chắn đang rất thê thảm, và sẽ còn thảm hơn nữa nếu cậu không ngăn Tom lại.

Không quan tâm đến việc cậu chỉ đang mang vớ hay đang mặc đồ ngủ, Harrison chạy dọc theo hành lang, đến nơi duy nhất mà Tom có thể đang ở.

Phòng chứa Bí mật.

X

Vài phút sau, Harrison đã đứng trước cái bồn rửa mặt khổng lồ trong nhà vệ sinh nữ. Khi Tom phát hiện ra Phòng chứa, anh đã nói vị trí của nó cho Harrison. Nhưng vì cậu không phải Xà ngôn giả, không thể vào được, nên anh đã tìm ra một cách để cậu có thể vào lãnh địa của Slytherin mà không phải nói Xà ngữ.

Đưa ngón tay cái vào miệng, Harrison cắn mạnh vào nó để máu tứa ra. Có hơi đau, nhưng không sao. Đặt tay mình phía trên lỗ thoát nước, Harrison bóp mạnh vết cắt cho vài giọt máu nhỏ xuống. Cậu lập tức lùi lại một bước khi cái bồn nước rền rĩ một tiếng thấp trầm rồi sụt xuống, mở lối đi ra cho cậu. Không hề sợ hãi, Harrison men theo lối cầu thang Tom đã xây cho cậu và bắt đầu chuyến đi xuống trung tâm Hogwarts.

Khi đã đặt chân đến bậc thang cuối cùng, Harrison dừng lại một chút để nhớ lối vào gian phòng chính. May mắn thay, cậu nhác thấy một ánh sáng mờ mờ từ phía bên phải. Khi không có đũa phép trong tay, đi theo nguồn sáng này hay hơn hẳn việc lần mò trong bóng tối.

Sau vài phút đi trong bóng tối, ánh sáng bất ngờ tràn ra từ gian phòng chính khi Harrison thoát khỏi đường hầm khiến cậu lóa mắt, phải nhắm tịt chúng lại. Nhưng mà cậu biết trong đó có gì: chỉ là một căn phòng khổng lồ hình tròn và trống rỗng, trừ một bức tượng siêu bự khắc gương mặt Salazar Slytherin – với cái miệng sẽ mở ra cho con Tử Xà xuất hiện khi được chủ nhân gọi. Harrison nhắm mắt để dần quen với ánh sáng, đột nhiên nghe một tiếng kêu yếu ớt.

Phần tóc trên gáy cậu dựng hết lên, nỗi sợ thấm vào tim gan. Harrison không muốn mở mắt chút nào, nhưng cậu phải mở. Đôi mắt lục bảo mở ra, cậu suýt nữa đã khuỵu xuống sàn nôn khan.

Abraxas Malfoy bị treo lơ lửng trên không, cách sàn nhà vài mét. Mái tóc vàng kiêu hãnh của anh ta bù xù rối loạn, dính bết lại vì đất và máu. Quần áo bị cắt nát tả tơi, nhiều chỗ chỉ còn bám trụ lại với vài đoạn chỉ. Trên ngực Abraxas là vô số vết thương chí mạng: vết bỏng có, vết cắt có, thậm chí có những chỗ giống như đang bị thối rữa đi. Mũi ngửi thấy mùi hôi thối, Harrison biết mình đã đúng về việc thịt thối rữa. Một bàn tay Abraxas trông cực kỳ vặn vẹo: tất cả các ngón tay đã bị bẻ gãy, khớp xương chìa ra theo từng góc độ khác nhau. Gương mặt anh ta trông như một đống thịt bầy hầy bị xé nát hơn là gương mặt của một thiếu niên.

Harrison thậm chí không nhận ra cậu đang khóc khi chạy ào đến bên Abraxas, tìm cách đưa anh ta xuống. Ôi, tại sao cậu lại rời khỏi Phòng sinh hoạt mà không đem đũa phép theo chứ? Nhìn lên người bạn đã hôn mê bất tỉnh và vô cùng thê thảm, Harrison thấy thật vô dụng. Cậu cuống quít nhìn quanh để tìm phương án khác, có thể là một cây đũa phép dư hay gì đó. Cậu biết chắc Abraxas luôn đem theo đũa phép trên người, nên có lẽ nó rớt trên sàn hay đâu đó-

“Ôi chao, xem ai đến kìa. Anh không nghĩ sẽ gặp em tối nay đấy Harry, vì em bận… ‘học nhóm’ đúng không? Nhưng anh phải nói, đây đúng là một sự bất ngờ… rất đáng mừng.”

Cơ thể Harrison căng cứng như sợi dây đàn khi giọng nói trầm thấp vang khắp Phòng chứa. Tiếng bước chân lớn dần, lớn dần và dừng lại sau lưng cậu. Trái tim cậu nhảy loạn xạ trong l*иg ngực và trong tâm trí chợt hiện ra hình ảnh một con thỏ con bị con mãng xà lớn dồn vào đường cùng.

“Anh hy vọng mắt em đã bớt đau. Nhưng lạ thật, em nói khói thuốc làm em cay mắt, nhưng khi anh hỏi Slughorn, ông ta nói lớp em hôm nay chỉ có trả bài miệng mà thôi.” Trong giọng nói là là một ý cười đầy đen tối, nhưng trong tình cảnh này Harrison chẳng thấy có gì đáng buồn cười cả.

“Vậy nên, bé yêu…” chủ nhân giọng nói bước vòng quanh Harrison và dừng lại trước mặt cậu, chắn mất cơ thể tàn tạ của Abraxas bằng lớp áo choàng xanh khoác trên khuôn ngực rộng. Những ngón tay thon dài trượt trên gương mặt cậu bé với một sự dịu dàng giả tạo trước khi siết lại, nâng đầu cậu lên. Harrison mở mắt ra khi cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp của anh liếʍ đi những giọt nước mắt trên má. Cậu không nhớ đã nhắm mắt lại khi nào, chỉ biết rằng cậu muốn được chìm lại vào bóng tối đó khi nhìn thấy gương mặt điển trai cùng đôi mắt đỏ rực của Tom Riddle. “Hôm nay em sẽ nói dối anh những gì nữa đây?

3 bình luận thì mình đăng chương mới nha, thiếu động lực quá hic