EDITOR: AKKIBETA-ER: LIÊN + YUE-o0o-Trong phòng làm việc, Harry chăm chỉ làm việc không biết mệt mỏi, chỉnh sửa tài liệu, thỉnh thoảng lại cau mày, thỉnh thoảng lại ấn ấn lên huyệt thái dương cho đỡ mệt, cứ như vậy cho đến khi chỉnh sửa xong, thu thập lại chồng tài liệu lại thật tốt, bước ra sân sau, nhìn lên trên trời, phát hiện hôm nay là một ngày trăng tròn, không khỏi cười khổ một trận, dường như đang hoài niệm cái gì đó, mặt tràn ngập thê lương.
Tom bởi vì không cần ngủ, cảm thấy nhàm chán, liền cầm bản thân (sổ nhật ký) đi tới sân sau, lại bắt gặp một hình ảnh như vậy, tâm lại bắt đầu đau.
Trong hồi ức của Harry:
{Tê tê~ Harry, không được phê chữa tài liệu liều mạng như vậy, Nagini đói bụng quá a, cậu nghe nè, nó đang kêu gào nè!} Một con rắn trắng béo mập cuộn tròn, vươn đầu, oán giận.
{Tê tê~ Nana (nhũ danh của Nagini) không được tuỳ hứng, tất cả văn kiện này lại có liên quan mật thiết tới tương lai của giới Pháp thuật đó.} Harry bất đắc dĩ cười cười, sờ sờ đầu xà cưng, nhưng mà nhìn rắn cưng cọ cọ tay mình, đôi mắt lại ướt sũng, đành nói: {Tê tê~ tốt thôi, tốt thôi, tê tê~ đến đây nào, tê tê~ không có lần sau nhé, chúng ta đi tìm chút đồ ăn nào!}
{Tê tê~ nha nha, Harry rốt cuộc cũng đáp ứng tự mình nướng thịt cho Nagini ăn nha, thật nhớ nhung tay nghề của Harry nha, tê tê~ đáng tiếc là Harry luôn vội vàng làm cái này cái kia, rất ít cho Nagini ăn này nọ, bất quá, hôm nay, Harry rốt cuộc cũng rảnh nha, ta luôn biết Harry là tốt nhất!}
Nagini vui sướиɠ lăn lộn trên mặt đất.
Tại nơi đất trống gần đó, Harry đang giúp Nagini nướng một con dê béo thật lớn, nhìn đến đôi mắt thèm nhỏ dãi của Nana, cho tới khi dê béo nướng xong thật tốt, Nagini thấy vậy, gấp chờ không nổi mà một ngụm nuốt chửng con dê to, nhắc mãi {Tê tê~ ha hả, không nghĩ tới lâu như vậy Harry không có làm BBQ mà tay nghề không hề bị thụt lùi nha!} Sau đó lại ngó lên trên trời, ngạc nhiên kêu lên. {Tê tê~ Harry, Harry mau nhìn kìa, bầu trời có nguyên một cái bánh mật thật to, khối bánh này thật là lớn a, khẳng định ăn rất là ngon!} nói xong còn chảy nước miếng ròng ròng.
Harry nghe xong, theo đường nhìn của Nagini nhìn lên trời, bất đắc dĩ nói {Tê tê~ Nana, đó là mặt trăng không phải cái bánh, ngươi như thế nào lại không có thường thức như vậy hả?}
{Tê tê~ Harry đáng ghét, ngươi không được coi thường trí thông minh của ta, rắn băng ta đây rất thông minh, đáng yêu, là một xà yêu ngàn năm, có thể bế nguyệt tu hoa, đẹp sắc nước hương trời, mỹ lệ động lòng người, là một đại mỹ nữ xà như đoá hoa lê trắng Nagini! Nhớ trước đây có bao nhiêu là soái rắn truy ta, ta còn chưa có vui vẻ nha, chính là bỗng nhiên ngày nọ có một vị vương tử chính tông tới theo đuổi ta…..} cứ vô tư nói nói như vậy mà trật đường ray đi lúc nào không biết, hơn nữa nàng rắn tuyết kia nói tới nói lui lại chạy tới chủ đề đối tượng hẹn hò mất rồi.
Harry nghe thấy Nagini càng nói càng lạc chủ đề, đánh bất đắc dĩ đỡ đầu, ứng thanh nói {Tê tê~ đúng đúng đúng, Nagini nhà chúng ta là nàng rắn xinh đẹp nhất, mỹ lệ nhất, cho dù người khác có đi ngàn dặm tìm mỏi cả mắt cũng không thể tìm ra!}
ăn nhiều như vậy thì không thể giảm béo đâu, càng ngày càng to thêm mà thôi, nếu nói là mỹ lệ động lòng người, ta xem hẳn nên gọi là mỹ lệ tới mức khiến cho lòng người khác run rẩy ấy!
Nghe được lời khen của Harry, Nagini đến cái đuôi cũng ngóc lên trời, ngẩng đầu nói {Tê tê~ ai u, Harry, đừng nói như vậy, ngươi xem nè nói tới Nana cũng phải ngượng ngùng, bất quá, lời nói trước đó của Harry nên sửa lại một chút mới đúng, ngươi lúc nãy nói cái gì cũng nhất nhất hết, ta cảm thấy còn phải thêm 9997 ngàn từ nữa mới có thể biểu đạt được sự mỹ lệ của ta nha, càng có thể nói chính xác được tình yêu tuyệt đẹp của ta} nói xong còn ngượng ngùng chớp chớp mắt.
Làm cho Harry cảm thấy lạnh cả sống lưng, trong nghĩ:
Ta cũng đâu có yêu ngươi, hôm nào rảnh, ta phải tìm ra tên điên nào dám dạy hư ngươi mới được, ta nhất đinh sẽ ‘chiêu đãi’ hắn một trận thật tốt mới được.Lúc này, tại trang viên nhà Malfoy bạch kim khổng tước Draco Malfoy cảm thấy cả người như bị ngâm trong hầm băng, vì thế ra lệnh cho gia tinh nhà cậu: “Cho thêm củi vào lò sưởi đi.”
Kết thúc hồi ức.
Harry hoàn hồn, trong mắt vẫn còn khá nhiều lạc lõng, trào phúng,
quả nhiên bản thân không thể quên đi được sao? Quả nhiên, ta không có cách nào sống tiếp tại thế giới này hay sao?Nhung nhớ xong, vươn tay sờ sờ mặt của mình, dùng móng tay hung hăng cắt một đường, cảm nhận được cảm giác đau đớn, lại nghĩ tới:
Bản thân không phải còn đang sống đây hay sao? Còn sống tức còn có hy vọng, ta nhất định sẽ tìm được phương pháp để trở về. Nghĩ xong, lại nhìn nhìn mặt trăng tròn vành vạch ở trên trời, trong mắt lập lòe kiên định, tự giễu mà cười cười, đầu cũng không quay lại mà bước đi thẳng, cho nên hắn từ đầu tới cuối cũng không hề phát hiện ra Tom đang đứng yên nhìn hắn.
Mà khi Tom nhìn thấy Harry tuyệt vọng, cả dáng nhỏ bé của Harry cứ như sắp sửa biến mất, tim y đau đến không thể thở nổi, nhưng mà, khi nhìn thấy tự tin lập loè trong mắt hắn, đau đớn trong lòng dần dần biến mất, lại vì thế mà trào dâng yên tâm. Tom đối với thay đổi này của bản thân, cảm thấy chắc là sinh hoạt bên nhau lâu dài như này không ít thì nhiều cũng sẽ nảy sinh một chút tình cảm nhỉ, cứ thế yên tâm mà phất tay áo rời khỏi. Mặt trăng tròn ở lại, mọi thứ lại khôi phục như ban đầu, chỉ là hai người từng tại không gian này từ từ ươm mầm cho hạt giống tình cảm nảy sinh.
Nguyệt tương tư.
Dưới ánh trăng khổ tâm tương tư, nhìn trời tâm rối bời.
Không biết ai thấu cho lòng này, người đi trăng vẫn sáng.
(Nhất thời hứng khởi, tự biên)Tình cảm của hai người vẫn sẽ mãi dậm chân tại chỗ?
Là cái gì thay đổi khoảng cách giữa bọn họ?
Thỉnh tiếp tục xem chương sau….
HẾT CHƯƠNG 7