Chương 6: Bồi dưỡng

EDITOR: AKKI

BETA-ER: LIÊN + YUE

-o0o-

Hai tháng vèo một cái đã trôi qua, lần này, Harry thế nhưng không có quên thả Tom ra khỏi cuốn sổ nhật ký.

Lúc này, Tom sắc mặt xanh mét, nhìn đứa nhỏ siêu cấp khả ái trước mắt, mặt tràn đầy nhàn nhã đang ngồi trước mắt của y, rảnh rỗi mà nhâm nhi chocolate nóng, ngẫu nhiên còn vứt cho y mấy cái ánh mắt, ai không biết, còn tưởng rằng đứa nhóc này đang đùa giỡn y.

Nhưng mà chỉ có Tom mới biết, sự đắc ý rõ ràng trong mắt của Harry đang biểu thị: “Thế nào? ‘Chiêu đãi’ mấy ngày nay có cho ngươi được ‘vui sướиɠ’ khắc cốt ghi tâm hay chưa, yên tâm, nếu như ngày nào đó ngươi lại nổi điên lần nữa, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ‘kinh hỉ thật lớn’ để cho ngươi được trải nghiệm việc Chúa Tể Hắc Ám không phải là một kẻ ăn chay.”

Lúc này, Tom thật sự rơi vào bi kịch, Harry lại tràn ngập vui vẻ, thế giới thì hoà bình, thời tiết thật trong trẻo.

“A, đương nhiên, Hắc Ma Vương Harry vĩ đại của chúng ta có cái gì có thể không làm được sao? Ngươi nhìn xem a, trang viên Dunkler Herrenhaus không hề giống với một trang viên bình thường, ngay cả cái tên cũng phải thật kêu, ha hả, lại nói, gia tinh trong nhà mỗi đứa lại có một cái tên rất đặc sắc, ta nói, Hắc Ma Vương vĩ đại của chúng ta có cái gì không thể làm được cơ chứ? Ta chỉ là một cái trường sinh linh giá nho nhỏ mà thôi.” Ý nghĩa trong lời nói cũng không phải hay ho gì, nếu ta không phải đang ở trạng thái trường sinh linh giá, ta đã sớm đem ngươi đi bằm ra thành trăm mảnh, còn có thể để ngươi nhàn nhã như vậy sao?

“Ha hả, Tom nói câu này thật đúng là dễ nghe a, ta thế nhưng thật sự không thể đảm đương nổi.” Tuy rằng Harry vẫn cười như cũ, nhưng lại làm cho người khác cảm giác bản thân như đang rơi vào trong hầm băng, khiến cho họ cảm thấy lạnh tới thấu xương.

“Nào có nào có, ý của ta chính là, chỉ cần một mình Hắc Ma Vương vĩ đại của chúng ta đã đủ để gánh vác tất cả mọi chuyện.” Tom cười, cùng với nụ cười của Harry bất đồng đó chính là nụ cười của Tom khiến cho người khác cảm thấy vui sướиɠ trong thắng lợi.

Tom lúc này thật thích thú, Harry cực kỳ phẫn nộ, thế giới thực bất bình, thời tiết cũng thật âm trầm.

“Sao nào, ngươi bớt nhiều lời lại đi, lần này là ta muốn cùng ngươi nói chuyện chính sự.” Harry bày ra biểu tình nghiêm túc làm cho bầu không khí đang dần dần trở nên nghiêm túc lại trở thành buồn cười, chỉ là xuất phát từ lễ tiết của quý tộc, Tom nhẫn nhịn xuống, chỉ là bả vai run run đã bán đứng y.

Harry kiên trì biểu lộ biểu tình nghiêm túc, phát hiện bả vai run run của Tom, không khỏi cảm thấy lo lắng, hỏi: “Làm sao vậy? Thân thể không khỏe sao? Có phải do sinh mệnh lực quá ít?”

“….Không… Là…..” Là do nhịn cười quá độ, Tom do cố nói ra hai chữ này suýt chút nữa thì bị nghẹn. Harry phát hiện không thích hợp, cho nên:

Tom bây giờ rất muốn cười to, Harry xấu hổ, thế giới lại bình yên, thời tiết thì nhiều mây.

Harry không thể nhìn thấy bộ dáng của mình trông như thế nào, hắn biết mọi chuyện sẽ như thế này, nhưng hắn không còn cách nào khác đành mở miệng nói: “Hôm nay, ta đến gặp ngươi để nhờ ngươi xác nhận một điều, ngươi chính xác là Voldemort, còn Chúa cứu thế là Harry Potter?

“A, ta còn tưởng rằng có chuyện gì cực kỳ quan trọng, thì ra lại chỉ là vì chuyện này, câu trả lời của ta, đúng vậy.” Tom lười nhác trả lời lại.

“Phải không? Như vậy, năm đó Voldemort có phải bị Harry Potter năm ấy mới một tuổi đánh bại?” Nghiêm túc.

Xuất phát từ sự nghiêm túc của Harry, ngược lại Tom ngày càng không được tự nhiên, nhìn Harry hai mắt chăm chú, Tom quay đầu qua nơi khác, biệt nữu mà trả lời: “Đúng vậy.” Chẳng qua, trên lỗ tai của y dần hiện rõ màu đỏ khả nghi đã bán đứng y, thấy vậy Harry không khỏi cảm thán ở trong lòng: Xem ra thế giới này Tom thật sự không có đáng ghét đến như vậy, có vẻ còn có chút đáng yêu… Không đúng, Harry, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Ngươi lại đang thích hắn, ngươi từng đồng ý qua lời hứa với hắn, ngươi đã quên rồi sao?

Tức khắc, Harry bị một trận hỗn loạn.

“Harry, Harry Potter?” Nghe thấy có người kêu tên của mình, Harry hoàn hồn, liền nhìn thấy Tom mặt đầy hoài nghi hỏi hắn.

Tom cũng không biết xuất phát từ tâm thái như thế nào, tự nhiên nhìn thấy Harry thất thần ngay trước mắt, lại có thể nhẹ nhàng một lần lại một lần mà gọi tên của hắn, lại vì hành vi của bản thân mà muốn tát cho mình một cái.

“A… Không có gì, ân, cái này cho ngươi, mấu chốt vẫn là làm cho ngươi chữa trị thật tốt linh hồn của mình đi rồi nói tiếp.” Nói xong, lấy từ trong chiếc nhẫn không gian của mình một viên thuỷ tinh tràn ngập linh khí, ném cho Tom, nhanh chóng muốn rời khỏi, nhưng trước khi đi, còn hướng Tom ném ra một lời giải thích: “Đây là viên Thiên huyền tinh (tự chế) chỉ cần ngươi đeo nó trong người, linh khí trong nó sẽ chuyển đến cơ thể của ngươi, từng chút từng chút một tu bổ khôi phục lại linh hồn của ngươi, hy vọng ngươi sẽ luôn đeo nó theo bên người.” Rồi đi khỏi.

Chỉ để lại Tom cái hiểu cái không, gật gật đầu, y thật sự không hiểu ‘linh khí’ rốt cuộc là cái gì?

Chỉ là, khi Harry rời đi có vẻ như đang trốn chạy, hắn lại cảm thấy câu nói “Hy vọng ngươi sẽ luôn đeo nó theo bên người.” kia tại sao lại kỳ quái như vậy, tại sao lại giống như vật đính ước của tình nhân vậy? Không, khẳng định là do mình suy nghĩ nhiều quá rồi, bản thân sao có thể thích Tom, cái tên giàu tinh thần trọng nghĩa Cứu thế chủ kia? Nếu như hôm nào mà truyền tới cái thông tin Ma Vương Harry và Cứu thế chủ Tom là một đôi? Tin tức động trời như vậy, mình có còn mặt mũi để sống nữa hay không? Cho dù có tính nơi này không phải là thế giới nguyên bản của mình, không hề tồn tại Hắc Ma Vương Harry, nhưng chính mình cũng không thể đi thích một Tom ở không gian khác cơ chứ, tuyệt đối không thể nào!

Lặp lại suy nghĩ một lần nữa, Harry an tĩnh lại…..

HẾT CHƯƠNG 6