Chương 2 Một Kẻ Đáng Dưới Địa Ngục Như Mình

Cuộc sống này vốn định sẵn là đau khổ rồi y không mình biết rốt cuộc mình tại sao lại sinh ra trên cuộc đời khi chẳng ai muốn y sống cả.

Tất cả mọi người đều mong muốn đi chết đi Chỉ Vì Yêu cướp đoạt mạng sống của gia đình của bọn họ và tạo ra những thứ ghê tởm ấy.

Y mệt lắm, có lẽ cái chết của y, có lẽ khiến cho bọn họ hạnh phúc .Khi y ý thức được thì mình đang ở một không gian xa lạ , mà mình không mình đang ở đâu xung quanh toàn màu trắng xung quanh không có sự sống.

Muzan biết mình đã không còn sống y cảm nhận được cái chết đầy đau khổ của mình .

Y biết mình là kẻ không tốt lành với lại thường mang nhiều đau thương, mất mát bên người khác.

" Không biết nữa, mình đã chết xuống tay bởi tên nhóc Kamado Tanjiro như ánh sáng mặt trời kia "

" Dù sao mình cũng sẽ xuống địa ngục mà thôi, thiên đường và địa ngục chỉ là ranh giới phi lý thôi "

" Muzan tên quỷ như mình chỉ xứng đáng xuống địa ngục, mình không còn có lựa chọn nào khác ,bàn tay mình đã luống máu bao nhiêu mạng người"

" Thật nực cười cho cuộc đời của mình cuộc đời của mình cũng chỉ là một đống bi kịch và chém gϊếŧ mà thôi, mình cuối cùng chỉ là nhân vật phản diện có kết cục phải chết"

" Nhưng trong một khoảnh khắc mình đã cảm nhận được tia sáng của mặt trời vào thân thể của thằng nhóc ấy Kamado Tanjiro thì ra con người là như vậy sao, thật ấm áp"

Muzan cười bản thân của mình ánh mắt tràn đầy sự buồn bã và đau thương ,tự cười chế ngạo bản thân mình và nhớ lại cuộc đời của mình không khác gì là mỡ hỗn độn.

" Mình không cam lòng phải chết như vậy nhưng cuối cùng cũng phải chết mà thôi ,đó cũng chỉ là vận mệnh trêu đùa người"

" Chưa ai từng đối xử tốt với mình, cũng chưa ai thật lòng với mình bao giờ ; ai cũng nói mình tàn nhẫn, độc ác nhưng trái tim mình vô cùng cô đơn và đơn độc mình mệt lắm và đã được giải thoát"

" Nếu có thể mình muốn được làm con người mình không muốn biến thành sinh vật kinh dị và xấu xí phải ăn thịt con người để tồn tại và cũng có thể đi dưới ánh nắng mặt trời, không bị sát quỷ đoàn đuổi gϊếŧ như vậy"

" Nhìn lại cuộc đời của mình thật nực cười đến cuối cùng mình đang theo đuổi cái gì chỉ là sự sống tạm bợ còn không được coi là sống"

" Bọn chúng nói đúng vốn dĩ mình không cần phải tồn tại, bọn chúng đã thắng mình mất hết tất cả ha, thật đáng đời mà"

" Có lẽ ngay từ đầu mình mới là kẻ thua cuộc định sẵn và cũng định sẵn bị tiêu diệt bởi những con người đó"

" Trong cuộc đời này mình chỉ là một kẻ phản diện cần phải chết không có một kết cục tốt đẹp nào dành cho một kẻ xấu xa ; độc ác, tham sống sợ chết như mình khiến người người căm ghét và Thù Hận"

" Bọn sát quỷ đoàn định sẵn là người chiến thắng, ngay từ đầu mình vẫn luôn biết điều đó chẳng qua mình không thể nào chấp nhận mình đã cố phán kháng nhưng cuối cùng mình đã thua cuộc hết tất cả"

" Mình có sức mạnh của chúa quỷ khởi nguyên, nhưng cuối cùng vẫn thua con người yếu đuối ấy .Bọn chúng có ít thời gian nhưng lại biết quý trọng từng phút, từng giây còn mình chẳng làm nên gì cả"

" Mình luôn phải sống trong bóng tối còn bọn chúng thì sống trong ánh dương đầy ấm áp được nhìn ngắm nhìn thế giới "

" Rốt cuộc mình đang theo đuổi cái gì"

Y đã khóc những giọt nước mắt đầy đau thương ,hai đôi mắt đầy nước mắt rơi xuống bộ dáng vô cùng chật vật và bi thương không kìm được bản thân mà rơi lệ.

Y không muốn khóc nhưng trong lòng lại chỉ biết khóc mà phát tiết ra sự uất ức ,đau đớn của mình ra bên ngoài y đã không thể nào che giấu cảm xúc đầy đau thương và mệt mỏi của mình mà vỡ òa lên trong sự đau khổ tận cùng.