Chương 1: Nhìn Lại Quá Khứ Của Mình

Những tia sáng của mặt trời ấm áp đang lấp ló trên bầu trời những ánh bình minh chiều xuống nơi tăm tối này khiến cho Muzan đau đớn không thôi bởi ánh sáng mặt trời tỏa sáng khắp nơi.

Có thể nhìn thấy xung quanh tan nát thấy một trận chiến vô cùng ác liệt đã xảy ra khiến nhiều người mất mạng và nhiều người đã chết ở nơi này nhiều người phải đổ máu cùng tiếng khóc thê lương đầy buồn đau, cùng tiếng cười vui vẻ của sự chiến thắng ăn mừng.

Muzan thấy mình đã thua cuộc tất cả thuộc hạ của mình cũng đã chết hết chỉ còn mình đang từ từ biến mất khỏi ánh sáng mặt trời

Muzan cảm thấy vô cùng buồn đau ánh mắt tràn đầy sự mất mát đau buồn mà không ai phát hiện ra được y cười nhẹ trước cái chết của mình mà thôi.

Muzan không cảm thấy đau đớn mà cười nhẹ như đang được khỏi thoát nơi này đầy đau thương và mất mát y dần dần biến mất biến thành hạt bụi bay đi.

Khi nhìn thấy cuộc đời của mình nhìn thấy sự đau khổ khi phải sống trong bóng tối không một chút ánh sáng cũng chẳng ai thương tiếc mình dù chỉ một chút mà chỉ còn đau thương và sự khinh bỉ ,coi thường ác cảm mà thôi.

Muzan y thật ra có nhiều lỗi khổ mà không ai có thể chia sẻ được cho mình y không dám tin tưởng hay nói ra những bí mật ấy của mình cho bất cứ ai, y sợ hãi ,sợ mình bị phản bội bị đau thương mà y cố tạo vỏ bọc tàn nhẫn và độc ác tự bảo vệ chính mình mà thôi.

Muzan y thật ra không muốn hại bất cứ ai chẳng qua y vô tình hại những người đó y thật sự chẳng muốn làm như vậy một chút nào cả, nhưng ai sẽ tin tưởng một con quỷ chứ một con quỷ lại chính là chúa quỷ khởi nguyên tạo ra những con quỷ khác.

Y chỉ muốn sống mà thôi y không muốn chết y tham sống sợ chết là thật, chẳng phải ai cũng sẽ như vậy sao luôn trách y độc ác;tàn nhẫn

Chính cuộc đời đưa đẩy y đến bước đường này không thể quay đầu lại được nữa y cũng đã khóc rất nhiều trong lặng lẽ mà không ai biết y cũng rất cô đơn y cũng không mình trở nên như bây giờ xấu xí và ghê tởm.

Muzan y đáng trách sao ?

Y không đáng được sống cũng không trách được tha thứ hả ?

Chính con người hại y ra nông nỗi này, mà không ai thông cảm cho y mà thôi

Nếu y được chọn cuộc sống thì y cũng muốn được sống hạnh phúc bình yên, nhưng đâu có được.

Từ khi sinh ra cơ thể lúc nào cũng bệnh tật, yếu đuối có thể chết bây cứ lúc nào ,nếu không phải nhờ uống thuốc thì y đã chết lâu rồi muzan uống thuốc mới giữ được mạng sống của mình.

Muan y cũng muốn được cơ thể khỏe mạnh được người khác cứ không suốt ngày bị bệnh tật hành hạ sống không được, mà sống cũng chẳng xong.

Nhưng y luyến tiếc cuộc sống này muốn được ngắm nghía thế giới bên ngoài rộng lớn rất nhiều ; mẫu thân và phu thân cũng chẳng bao giờ quan tâm y cả.

Còn những người hầu trong nhà bàn tán nói những lời cay độc coi thường y, không một ai thật lòng yêu thương quan tâm y; dù chỉ một chút mà cái y mong muốn là y chết sớm đi sống làm gì.

Chẳng ai sinh ra đã là xấu cả và cũng không phải tự lên trở thành người độc ác, tàn nhẫn mà chỉ những con người ấy và trong hoàn cảnh đau khổ thối tha ấy thì ai lại có thể giữ được tâm hồn tốt bụng chứ.

Y thật ra chỉ muốn khiến những người đó trả giá mà thôi y thật ra không muốn gϊếŧ ai nhưng bởi vì sự đối xử của bọn họ khiến Muzan biến chất thành những con người như bây giờ.

Nếu y được người khác yêu thương quý trọng mình, không đối xử tệ bạc có lẽ đã khác rồi y không có một tuổi thơ vui vẻ cũng chẳng ai công nhận chờ đợi y cả.

Y biết điều này rất rõ ràng y không muốn sống như thế y muốn được yêu thương mà thôi ,cho nên mới giả trang nhiều thân phận để mà sống hòa nhập với con người

Nhưng cuối cùng y chỉ nhận được thất vọng biến thành một trò cười không hơn không kém, y tại sao lại phải nhận những thứ tối tệ này.

Y chỉ có một hạnh phúc nhỏ nhoi mà thôi bộ khó đến như vậy sao y chỉ muốn được sống y không muốn phải chết đi nhưng thế có nhiều y có muốn được trải nghiệm mà thôi bộ khó đến như vậy sao.

Bộ y không xứng đáng được hưởng hạnh phúc sao, tại sao lại đối xử với y bất công như vậy chẳng ai bằng lòng cứu vớt cuộc đời thối nát của y cả.

Ai cũng nói y tàn nhẫn ,nham hiểm, gϊếŧ chết người không chớp mắt ,vậy ai sẽ chấp nhận con quỷ như y chứ y chỉ bảo vệ bản thân mình thì có gì là sai .

Chẳng lẽ y không có quyền bảo vệ mà mình sao .

Có một số chuyện không thể nào cho y quyết định cả có lẽ số phận của y đã là một bi kịch sẵn rồi không có thể hiểu được y cũng ai chẳng lòng yêu y cả.

Y nhìn lại cuộc đời của mình toàn bi thương mà không có lấy một gây hạnh phúc cả .

Y mệt lắm không muốn sống mà cảm thấy mình không có ý nghĩa để tồn tại có lẽ y sinh ra để tạo ra sự bất hạnh cùng đau thương

Y nhìn bàn tay mình dính biết bao mạng người chết dưới tay của y dù y không muốn nhưng cuộc đời mà.

Y ghét mình y chỉ muốn được sống bình thường nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà thôi đó cũng là niềm khát khao mà y hướng tới.