Chương 50: Bắt đầu

Hạo vương phủ.

Tiếng nhạc du dương trầm bổng vang vọng khắp hậu sơn, hoa lá tung bay rơi trên đất tựa như một tấm thảm hoa sặc sở. Sương mờ dần được xua tan, và những tia nắng chói chang lấp ló ẩn hiện. Cảnh vật mờ ảo mộng mị.

Trong đình...

Thánh Tuyết bạch y thanh tao, thoát tục ngồi chơi đàn đến xuất thần, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước lên nhìn Dinh Hạo trước mặt, ánh mắt đầy nhu tình.

Vân Tịnh hồng y kiêu sa quyến rũ bên cạnh, lại ngồi thêu đến mê mẩn, nhưng đôi lúc vẫn lướt nhìn Dinh Hạo múa kiếm ngoài đình, mà mỉm cười hạnh phúc.

Bên ngoài...

Dinh Hạo và Nhan Song Song đang luyện kiếm dưới hoa đào, cả hai dắt dìu nhau dính sát như sam, từng động tác cử chỉ đều phối hợp rất nhịp nhàng ăn ý, tựa như đang khiêu vũ trên nền nhạc vậy.

Mùi hương hoa thoang thoảng, cùng với tiếng nhạc dịu êm, khiến tâm trạng người thêm thư thái.

Từ xa hai bóng hồng đang đi tới, vạt váy lả lướt trên đất theo từng cái nhấc chân, như múa lượn.

-Vương gia... Song Nhi ! hai người qua ăn chút điểm tâm

Mạc Nhi mỉm cười nhìn mọi người.

- Mạc Nhi tỷ làm điểm tâm rất ngon, mọi người qua thử đi.-

Phi Yến nhìn điểm tâm trên bàn hấp dẫn lôi cuốn, mà không rời mắt, theo sát Mạc Nhi từ nhà bếp đến hậu viện.

Trước lời mời gọi của Mạc nhi và Phi Yến, không thể ngó lơ. Hai người đang múa kiếm say sưa kia, cũng từ từ thu gươm lại.

Nhan Song Song lấy ra một chiếc khăn tay, chầm chậm lau mồ hôi trên người hắn. Hai người bốn mắt giao nhau. Dinh Hạo lại vươn tay kéo Nhan Song Song lại, hai tay vòng qua eo nàng ôm thật chặt vào trong người.

-Ngươi làm gì vậy, mọi người đang nhìn kìa?- Nhan Song Song cựa quậy thân thể, khó chịu nhìn hắn.

-Các nàng ấy sẽ không để ý...- Dinh Hạo mỉm cười vô lại nhìn nàng, ôm càng chặt hơn.

Nhìn nàng e thẹn cúi đầu, hắn lại cúi đầu xuống, thủ thỉ bên tai nàng, lời nói như rót mật vào tai:

-Song nhi ! tối nay... ta đến phòng nàng được không.?

Nghe hắn nói xong cả người nàng như có một cơn sóng nhỏ chạy loạn khắp toàn thân, mặt còn đỏ hơn khi nãy, nàng vội đẩy hắn ra. Đi nhanh đến chỗ của Mạc Nhi, nhưng đi được vài bước, thì quay đầu lại mỉm cười thẹn thùng nhìn hắn.

-Ngũ ca đúng là có phước khí lớn...thật ganh tị

Dinh Hạo và mọi người đều kinh ngạc quay đầu ra cửa hậu viện, thì nhìn thấy Lăng Thiên Tâm, bực bội khó chịu bước vào.

-Công chúa điện hạ! không biết ngọn gió nào thổi muội đến phủ của huynh?

-Ngũ ca! muội muốn đến phủ của huynh ở vài ngày.

-Tại sao muội không ở trong cung, lại chạy đến chỗ huynh?- Dinh Hạo cao giọng nhìn muội muội, nhưng...

-Muội ấy vì tránh mặt của hoàng hậu, nên mới chạy đến phủ của đệ.-

Thì phía sau lại có một đôi phu thê trẻ tuổi bước vào, chàng dìu dắt nàng chầm chậm bước đi, nửa bước không rời, nhìn cũng đủ biết tình cảm hai người này rất mặn nồng. Lăng Thiên Kỳ đã trã lời thay cho Lăng Thiên Tâm.

-Tứ ca! tứ tẩu.

Dinh Hạo lớn tiếng kinh ngạc, khi nhìn thấy Lăng Thiên Kỳ và Đoan Mộc Thanh bước vào, không phải ngày đặc biệt gì mà phủ của hắn liên tục có khách quý tới thăm.

-Tâm nhi! giữa muội và mẫu hậu đã xảy ra chuyện gì?- Dinh Hạo quay sang nhìn Lăng Thiên Tâm có chút sốt ruột.

-Chính là vì chuyện hôn sự của muội ấy- Lăng Thiên Kỳ lướt nhìn Dinh Hạo, rồi quay sang trêu chọc Lăng Thiên Tâm.

-Hoàng hậu và hoàng tổ mẫu đang bận rộn tuyển phò mã cho muội, còn muội lại chạy ra ngoài gây sự?

-Muội gây sự khi nào chứ..- Lăng Thiên Tâm ương bướng cãi lại

-Tuyển phò mã...vậy còn tên tiểu tử Đoan Mộc Thành đó thì sao?- Dinh Hạo nhìn Lăng Thiên Tâm, kinh ngạc lên tiếng.

-Huynh đừng nhắc đến hắn..- Lăng Thiên Tâm giận dữ lớn tiếng

-Từ lúc hắn vào quân doanh đã không thấy mặt mũi đâu, mẫu hậu đang tuyển phò mã cho muội, còn hắn thì... muội ghét hắn, không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.

Thì ra vậy, có người không vui vì gần đây không gặp được tên tiểu tử đó, nên chạy đến phủ của hắn làn loạn.

-Tâm nhi! muội nên thông cảm cho Thành đệ, chiến sự giữa Lăng Thiên quốc và Diệp Kỳ quốc sắp sửa nổ ra, đệ ấy...- Đoan Mộc Thanh lên tiếng nói đỡ lời cho đệ đệ.

Thì giữa lúc đó Vô Tình gấp rút chạy vào

-Vương gia! có khẩu dụ của hoàng thượng, Quế công công mời người ra ngoài tiếp nghênh thánh chỉ.

-------------------

Khi những tia nắng ban mai còn chưa ló dạng, hơi sương vẫn còn phảng phất đâu đây, bốn phía phẳng lặng, chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió và những âm vang của núi đồi.

Thì sau màn sương khói mờ ảo, bóng dáng một nữ tử thấp thoáng ẩn hiện.

Trên đỉnh núi Thánh Tuyết.

Nữ tử mĩ mạo như hoa, xinh đẹp quyến rũ. Nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự u thương và đau buồn, lệ châu rơi hai dòng. Nàng đang đứng chênh vệnh giữa vách núi, thẩn thờ nhìn xuống dưới chân núi.

Nữ tử cười đến ngây dại, như kẻ mất trí.

-Hạ tiện, xấu xa..

Lời nói của người nam tử kia luôn quanh quẩn bên tai nàng, hắn mắng nàng là "tiện nhân, hạ tiện là đồ xấu xa", nàng yêu hắn có gì sai, nàng có chỗ nào không sánh bằng Mạc Thánh Tuyết.

- Biểu ca! muội muốn huynh phải hối hận- Dứt lời nữ tử không một chút do dự, đưa chân nhảy xuống vách núi.

Cùng lúc đó...

Dưới chân núi một lục y nam tử, đang từ xa đi tới. Vẽ mặt hớn hở tràn đầy hi vọng.

Đây đã là lần thứ ba hắn đến đây, hi vọng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào như những lần trước, bình ổn mà mang Thánh Tuyết Ngũ Sắc trở về.

Ánh mắt mong chờ của nam tử liền hướng lêи đỉиɦ núi, nơi mà Thánh Tuyết Ngũ Sắc đang phát sáng lấp lánh, khuôn mặt tràn ngập ý cười.

Nhưng nụ cười của hắn dần lịm dần, khi nhìn thấy ....

- Vèo..ò..!!!

Hắn lập tức phi thân lêи đỉиɦ núi, nhanh như một cơn gió, hắn ôm chặt lấy nữ tử đang lao mình xuống vách.

- phịch..!!

Cả hai người an toàn tiếp đất, khi hắn còn chưa kịp phản ứng gì, thì nữ tử đã đẩy hắn ra khóc sướt mướt.

-Tại sao ngươi lại cứu ta, ngươi cứ để ta chết đi.

- Ngay cả con kiến còn muốn sống...tại sao một cô nương như nàng lại muốn tìm đến cái chết? không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ đến những người đã quan tâm đến nàng.

Nữ tử không chỉ đơn giản là khóc lóc, mà còn la hét inh ỏi, oán trách ân nhân đã cứu mạng mình.

-Biểu ca thì ghét bỏ, phụ thân lại không thương còn muốn gẢ ta cho kẻ khác, ngươi để ta chết đi, ta là nữ nhi xấu xa hạ tiện, tại sao ngươi còn cứu một người xấu xa như ta, cứ để ta chết đi.

Lời nói cay nghiệt này luôn văng vẳng bên tai nàng, khiến nàng đau đến tận tâm can, chỉ muốn chết đi, để không phải nhớ, không phải nghĩ ngợi.

Nàng bất chấp mọi thủ đoạn, trả bằng mọi giá, vì muốn tranh giành lấy hạnh phúc cho chính mình thì có gì sai chứ. Nàng sai ở chỗ là yêu hắn sao...

Người khác chữi mắng nàng xấu xa độc ác, nàng vẫn có thể bình thản như không, nhưng tại sao từ miệng hắn thốt ra lại khiến nàng đau lòng như vậy, chỉ muốn chết đi.

Dinh Hạo thở dài nhìn nữ nhân trước mặt.

-Thì ra là tự tử vì tình...trên đời này nam nhân nhiều như cỏ dại, chỉ cần nàng nhìn xa hơn một chút, nàng sẽ thấy trên đời này không chỉ có một người tốt...còn nhiều kẻ xứng đáng hơn.

-Xem như là ta vừa làm việc vô ích...nếu nàng vẫn muốn tìm đến cái chết, ta sẽ không ngăn cản nàng....nhưng nàng vì một kẻ không yêu mình mà hủy mạng, thì có thay đổi được gì? người nam nhân đó cũng không yêu nàng.

Nữ tử kinh ngạc bởi giọng nói trầm ấm nửa đùa nửa thật của nam tử, làm cho nàng bị thu hút.

Nàng chầm chậm ngẩn đầu lên nhìn nam tử, không chỉ có nữ tử mà cả nam tử cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy đối phương, cả hai sửng sốt nhìn nhau.

-Cái chết của nàng thật vô nghĩa.

Tuấn nhan tuyệt mĩ, ngũ quan tinh sảo như tượng, mài kiếm sắc bén, mắt phượng sáng ngời, mũi cao thẳng cương nghị, và làn da trắng sáng, và nhất là...

Nàng chưa từng gặp, cũng chưa từng nghĩ môi của một người nam nhân có thể đẹp đến như vậy, và nụ cười của hắn lại khiến cho nàng có cảm thấy rất yên bình, có lẽ bởi nụ cười này của hắn nên nàng cảm giác hắn giống một thiên thần hơn một ác ma.

Hắn không nghĩ đến hai người lại giống đến như vậy, không chỉ giọng nói mà khuôn mặt cũng giống nhau như đúc, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại giống Tuyết nhi đến như vậy...

Dinh Hạo trong lòng vừa nhắc đến Mạc Thánh Tuyết, thì hắn lại nhớ đến đại sự cần phải làm. Ngẩng đầu nhìn lên cao, thì những tia nắng chói chang liền đập vào mắt hắn.

Khiến Dinh Hạo càng thêm gấp rút, nôn nóng, hắn không muốn đây là lần thứ tư tay không trở về. Nhất định lần này hắn sẽ mang Thánh Tuyết Ngũ Sắc về tặng cho Tuyết nhi.

-Ta đi đây...chết hay sống đều trong tầm tay của nàng.

Dinh Hạo như một cây tên phóng thẳng lên núi, nhưng giọng nói của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai nàng.

-Nnam nhân trên thiên hạ này còn rất nhiều...nữ nhân xinh đẹp như nàng sẽ tìm được một kẻ tốt hơn.

Nữ tử vẫn thẩn thờ nhìn theo bóng dáng của Dinh Hạo, người này khi đến cũng như đi, nhanh như một cơn gió, nhưng cơn gió này lại sưởi ấm tâm hồn nguội lạnh của nàng, cho nàng một chút ấm áp.

Từ xa tiếng vó ngựa vang dội, dồn dập. Cát bụi mù mịt, một đám quan binh triều đình khôi giáp nghiêm trang, đang cưỡi ngưạ đi tới.

Tất cả quan binh triều đình đều nhảy xuống ngựa, quỳ gối xếp hàng dài, cúi đầu thi lễ với nữ tử trước mặt, đồng thanh lên tiếng...

-Tham kiến nhị công chúa

Tùy công công miệng nói luyên thuyên không ngừng nghĩ, trán toát mồ hôi, hổn hển thở gấp.

-Công chúa! suốt đêm qua người đã đi đâu, làm cho Tần quý phi rất lo lắng, làm ơn theo lão nô về, nếu không cái mạng già của lão khó mà bảo toàn.

Mạc Thánh Linh do dự không muốn đi, nàng còn muốn gặp lại người nam nhân lạ mặt vừa rồi.

Dinh Hạo từ trên núi phi thân xuống, trên tay còn cầm rất nhiều Thánh Tuyết ngũ sắc, vẽ mặt rất hớn hở vui mừng.

Đây là một loài hoa mà Tuyết nhi thích nhất, nó rất có ý nghĩa với nàng, mẫu thân của nàng rất yêu thích loài hoa này, còn lấy tên của Thánh Tuyết ngũ sắc đặt cho Tuyết nhi.

Dinh Hạo vừa định xoay lưng đi, thì nhớ đến nữ tử khi nãy, không thấy nàng ta đâu, không hiểu sao trong lòng lại bất an lo lắng, có lẽ vì nàng ta có dung mạo giống Tuyết nhi nên khiến hắn không thể không bận tâm.

Dinh Hạo lấy cây sáo bạch ngọc trong người ra thổi, thì từ xa Xích Tuyết mã như trận cuồng phong, dũng mãnh lao tới trước.

Hắn nắm chặt dây cương rồi phi thân lên ngựa,sau đó liền phi ngựa vào thành. Sau lưng là tiếng gió ngựa và bụi mờ mù mịt,bóng dáng Dinh Hạo và Xích Tuyết mã đều đã biến mất

-------------------------------

Một ngày trước.

Tiếng vỗ tay như sấm hòa cùng tiếng ngợi ca hò reo của mọi người, vang vọng khắp trong ngoài, khiến cho bầu không khí yên bình đang ngủ yên được bừng tỉnh.

Hoàng cung Lăng Thiên quốc.

Đại điện đèn hoa rực rở, tiếng múa hát tưng bừng, tường cao cột lớn khắp nơi đều lấp lánh ánh vàng, cảnh bày trí vô cùng xa hoa quý phái, vương giả bậc nhất.

Tất cả những nhân vật lớn nhỏ, tài giỏi tinh anh đều hội về đây, người nào cũng khí khái hơn người, rồng trong loài người.

Ngự tại chính diện là Hoàng đế Mạc Y quốc Mạc Huệ đình. Trái phải hai bên đại điện là văn võ triều thần, và đại diện của các nước trư hầu.

Khi tiếng nhạc của nhạc sư vừa kết thúc, các vũ kỹ giống như những nàng tiên lã lướt xinh đẹp, nghiêng người hành lễ trước Mạc Huệ Đình. Tiếng vỗ tay rầm rộ một lần nữa vang lên.

- Ban thưởng.- Mạc Huệ Đình mỉm cười nhìn các vũ kỹ cung đình, lướt nhìn qua Tùy công công đang đứng hầu, hào phóng lên tiếng.

-Đa tạ! hoàng thượng hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế.

Các vũ kỹ vui mừng nhận được phần thưởng từ tay của Tùy công công, cúi đầu tạ ơn sau đó lần lượt đi ra ngoài.

-Hoàng thượng! người thấy lời đề nghị của ta thế nào?- Vũ Văn Kiên mỉm cười chờ mong nhìn Mạc Huệ Đình.

-Chuyện này...- Mạc Huệ Đình có chút do dự.

-Bổn hoàng tử trước giờ luôn ngưỡng mộ tài mạo của nhị công chúa, nếu người đồng ý tác hợp hôn sự này, không phải Bích Lăng quốc và Mạc Y quốc thân lại càng thân.

Trong lúc này, bất ngờ lại có người lên tiếng.

-Thập hoàng tử! hoàng muội của ngươi đã gả sang đây làm thái tử phi, như vậy còn chưa đủ thân thiết.

Giọng điệu hằn học của mĩ nam tử đang ngồi bên dưới Mạc Huệ Đình, bộ dáng nghiêng ngã nửa tỉnh nửa say, người tinh mắt sẽ nhận ra hắn không hề đồng ý với cuộc hôn sự này.

-Tùy công công! đưa thái tử về tẩm cung, hắn say lắm rồi- Mạc Huệ Đình liếc nhìn Tùy công công, lo nghĩ con trai mình say quá, lạm ngôn ảnh hưởng hòa khí hai nước.

-Thái tử điện hạ! người say rồi để lão nô dìu người đi- Tùy công công lập tức bước tới.

-Ta không say, ai nói ta say - Mạc Tử Tuấn quơ quào đẩy Tùy công công ra, nhưng say đến mức chưa nói xong đã ngã vào người của Tùy công công.

Mạc Huệ Đình lắc đầu nhìn Tùy công công khiêng Mạc Tử Tuấn ra ngoài, nhàn nhạt đưa trách trà lên miệng, lời đề nghị của Vũ Văn Kiên lão không thể xem như chưa nghe thấy gì, liếc nhìn xuống hàng ghế đầu.

-Thần vương gia! khanh nghĩ sao về chuyện này?

Lạc Tư Doanh bộ dáng chán chường thế sự, tâm trạng cũng không tốt hơn Mạc Tử Tuấn là bao nhiêu, từ đầu cho đến cuối không thể rời tay khỏi bình rượu trước mặt, uống hết ly này lại đến ly khác.

Từ Lăng Thiên quốc trở về thì hình ảnh của Tuyết nhi và Lăng Thiên Hàn hòa tấu dưới trăng đêm ấy, luôn khuấy động tâm trí hắn, nhất là nụ cười hạnh phúc của nàng hắn không thể nào quên được, càng căm ghét tên nam nhân đó, tại sao người khiến nàng cười không phải là Lạc Tư Doanh hắn.

-Thần vương! hoàng thượng đang hỏi ngài kìa- vị đại thần ngồi bên cạnh Lạc Tư Doanh thấy hắn thẩn thờ như kẻ mất hồn, nên lên tiếng nhắc khéo.

Lạc Tư Doanh đặt bình rượu xuống, ngẩng đầu lên nhìn Vũ Văn Kiên ngồi đối diện, khóe miệng nhếch lên .

-Nhị công chúa xinh đẹp dịu dàng, còn thập hoàng tử lại tài giỏi anh tuấn, đúng là trời đất tạo đôi, ta thấy hôn sự này... không nên khước từ- Mạc Tư Doanh giọng điệu bình thản vô cùng.

Suy nghĩ của Mạc Tư Doanh, giống hệt với suy nghĩ của Mạc Huệ Đình lão, lão chỉ tiếc là Mạc Tư Doanh tên tiểu tử này lại nói ra thẳng thừng như vậy, không có nửa điểm đắn đo nào.

-Được! trẫm đồng ý hôn sự này.

-----------------------

-ầm..!-

Một nữ tì hối hả không màn đến lễ nghi, hất ha hất hãi, tông thẳng cửa, chạy đến trước mặt của mĩ nhân đang ngồi thêu thùa trong phòng.

-Công chúa! Không hay rồi, không hay rồi-

-Tát miệng!- Mạc Thánh Linh quay sang trừng mắt nhìn Xuân Mai.

-Công chúa! người nghe em nói hết đã, có chuyện lớn xảy ra rồi.

Mạc Thánh Linh lắc đầu nhìn Xuân Mai, với cái con a đầu này chuyện nào lại không phải chuyện lớn, càng ngày càng không biết phép tắc, có lẽ do nàng nuông chiều quá thành hư.

-Lan quý nhân lại gây sự với mẫu phi, hay là tiểu thư nhà nào có chữa hoang?- Mạc Thánh Linh bình thản lên tiếng, tiếp tục thêu thùa

-Không phải, công chúa- Xuân Mai nhăn nhó nhìn Mạc Thánh Linh, còn đang thở hổn hển.

-Hay có đại thân nào trong triều nhắm trúng em, nói đi, ta sẽ gả em đi ngay lập tức, còn chuẩn bị của hồi môn giúp em- Mạc Thánh Linh mỉm cười châm chọc.

-Công chúa! người còn đùa nữa là chuyện hôn sự của người, hoàng thượng đã quyết định gả công chúa cho Thập hoàng tử của Bích Lăng quốc Vũ Văn Kiên.

-Sao chứ..- Mạc Thánh Linh giật mình bật người đứng dậy.

.......................

Thần vương phủ.

-Công chúa! Vương gia không muốn gặp người, công chúa...vương gia đã ngủ rồi,công chúa..

-Tránh ra!

Mạc Thánh Linh bộ dáng tức giận, như tìm người tính sổ, vượt qua bao nhiêu rào cản cuối cùng cũng đến phòng của Lạc Tư Doanh. Nhưng vẫn có người dám chặn trước cửa.

Mặc kệ người trước mặt, nàng đẩy cửa bước vào. Quả thật, đúng như lời của tên thuộc hạ vừa rồi nói, Lạc Tư Doanh đang chuẩn bị đi ngủ.

Hai người Mạc Thánh Linh và Lạc Tư Doanh mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

-Vương gia! công chúa...- Tên thuộc hạ lo sợ nhìn Lạc Tư Doanh, chưa nói xong thì Lạc Tư Doanh đã lên tiêng.

-Ta biết rồi...ngươi lui xuống- Hắn giơ tay lên xua đuổi người.

-Dạ! vương gia-

Tên thuộc hạ chầm chậm khép cửa lệnh, ánh mắt tò mò vẫn không rời khỏi hai người họ, cho tới hai cánh cửa hoàn toàn đóng chặt.

Mạc Thánh Linh mặt đỏ bừng, hai mắt ươn ướt vì tức giận.

-Biểu ca! tại sao lại muốn gả muội đi?

Lạc Tư Doanh hờ hửng lên tiếng, xem thường thái độ của nàng, mà ngồi xuống giường tháo giày đi ngủ.

-Ta có thân phận gì mà dám đưa ra quyết định? thập hoàng tử cầu thân và hoàng thượng đồng ý, chuyện này chẳng liên quan gì đến bổn vương.

Nghe những lời này, tâm trạng của Mạc Thánh Linh đau như ai xé, tại sao biểu ca có thể vô tình như vậy, biểu ca vô tâm hay thật sự không biết tình cảm của nàng giành cho huynh ấy.

-Muội không nói đến phụ hoàng, muội nói là huynh...tại sao huynh lại tán thành hôn sự lần này?

-Tam muội đã là thê tử của người khác, còn là nữ nhân qua hai đời trượng phu, thân thể sớm đã là tàn hoa bại liễu, nữ nhân hạ tiện như vậy... tại sao huynh còn lưu luyến không quên chứ?

Mạc Thánh Linh tức giận nói ra những lời thâm độc, thật tâm cũng không muốn nói ra những lời khó nghe như vậy, nhưng trước thái độ dững dưng của Lạc Tư Doanh, nàng không thể làm chủ được lời nói.

Nhưng Mạc Thánh Linhlại không nghĩ tới, Lạc Tư Doanh sẽ có phản ứng dữ dội như vậy, hắn như hổ đói vồ mòi, lao tới trước mặt nàng.

-Câm miệng lại! ngươi nói ai hạ tiện...

Lạc Tư Doanh giận đến nghiến răng, hắn tức giận bóp lấy cổ của Mạc Thánh Linh, như muốn bẻ gãy chiếc cổ nhỏ bé của nàng.

-Đừng tưởng những gì ngươi làm với Tuyết nhi, bổn vương không biết... thứ nữ nhân xấu xa hạ tiện như ngươi có tư cách mắng người sao?

Mạc Thánh Linh cổ bị bóp chặt, khó khăn không thể thở nổiở cũng như mở miệng, ánh mắt của biểu ca thật đáng sợ, chẳng khác nào sứ giã từ địa ngục, lạnh lùng tàn nhẫn, khiến nàng khϊếp sợ mà tỉnh người.

Nước mắt từ từ chảy ra ở khóe mi, tâm nàng như lịm chết từ giây phút đó. Lạc Tư Doanh bất ngờ đẩy nàng ra, bàn tay to lớn của hắn cuối cùng cũng rời khỏi chiếc cổ mãnh khảnh của Mạc Thánh Linh. Nàng vô lực mà ngã phịch xuống đất.

-Biểu ca! tại sao huynh không thể chấp nhận muội, tất cả muội làm đều vì muội yêu huynh..- Nàng bất lực nhìn hắn.

-Lừa Tuyết nhi thay ngươi đi hòa thân, uy hϊếp người hạ dược Hạo vương, hủy hoại danh tiết của Tuyết nhi...xin thứ lỗi, nữ nhân xấu xa hạ tiện như ngươi, bổn vương không dám nhận.

Lạc Tư Doanh nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, không hề liếc Mạc Thánh Linh dù một lần. Cánh cửa bị đóng sập lại, mặc cho Mạc Thánh Linh trơ trội một mình trong căn phòng tối.

...................

-Cạch...!

Xuân Mai cầm theo một chén yến sào đặt trên bàn, để trước mặt của Mạc Thánh Linh.

Hương thơm của yến sào và sự có mặt của Xuân Mai đã khắt ngang dòng ký ức đau buồn của Mạc Thánh Linh, đưa nàng về thực tại.

-Công chúa! Người mất tích suốt một đêm, thật ra người đã đi đâu... mọi người đều rất lo lắng.

-Không phải ta đã về rồi sao...khóc cái gì, nha đầu ngốc.

Mạc Thánh Linh mỉm cười gõ nhẹ vào đầu của Xuân Mai, nhưng sự u thương trong ánh mắt của nàng làm sao cũng không che dấu được người khác.

-Công chúa! người cười là tốt rồi, Thần vương không quý trọng người là thiệt thòi của hắn, trên đời này vẫn còn rất nhiều nam nhân tốt khác.

Người đó cũng nói với nàng câu này, nàng lại rất nhớ đến hắn, nhớ đến nụ cười ngọt ngào, luôn cả giọng nói ôn nhu của y.

-À..!! em quên nói chuyện này cho người biết, tam công chúa ....đã về đến Mạc Y quốc đang ở trong kinh thành, hoàng thượng mấy ngày nay vì bận tiếp sứ thần các nước, nên chưa cho diện kiến, có lẽ vài ngày nữa... tam công chúa sẽ hồi cung.- Xuân Mai do dự quan sát thái độ của Mạc Thánh Linh .

-Vậy sao..- Mạc Thánh Linh nhàn nhạt mỉm cười.

Thật khác so với tưởng tượng của Xuân Mai, còn nghĩ công chúa sẽ làm ầm lên, không phải vì để tam công chúa không thể quay lại Mạc Y quốc, mà nhị công chúa đã giở rất nhiều trò. Bây giờ lại bình thản như không, thật quái lạ.

Nếu là Mạc Thánh Linh của hai ngày trước, có lẽ đã làm loạn lên, còn bây giờ cho dù Tuyết nhi và biểu ca có gì đi nữa cũng không liên quan nàng, trước đây vì quá tự cho mình tài giỏi, cứ nghĩ sau khi đuổi được Mạc Thánh Tuyết, thì biểu ca sẽ toàn tâm chú ý chú ý đến nàng.

Nàng sai rồi, tâm của biểu ca còn cứng rắn hơn cả sắt đá, là nàng ngu ngốc bám riết không buông, sau một lần chết, suy nghĩ cũng dần trưởng thành hơn...

-Còn nữa em nghe mọi người nói, Hạo vương gia rất anh tuấn còn tuấn tú hơn cả Thần vương điện hạ...- Xuân Mai giọng điệu rất hào hứng.

Người nam nhân đã cứu nàng trên núi Thánh Tuyết, chàng cũng rất tuấn tú. Chỉ mới gặp người ấy có một lần duy nhất, nhưng nụ cười và lời nói của người ta cứ văng vẳng bên tai nàng, nàng chưa bao giờ có thứ cảm giác này trước đây, cho dù là với biểu ca.

-----------------------------

Kinh Thành –

Mạc Y quốc.

Kinh thành đang nhộn nhịp tưng từng, muôn sắc màu rực rỡ, nam thanh nữ tú háo hức trên đường, cười nói vui vẽ, đứng nghẹt cả đường.

Vài ngay nữa hôn lễ giữa thái tử Mạc Y quốc và công chúa Bích Lăng quốc sẽ được cử hành, mọi người đa phần vì ham vui mà đến, còn một nguyên nhân nữa.

Đêm nay là lễ bắn pháo hoa mỗi năm một lần của Mạc Y quốc.

-Công chúa! đi nhanh lên, ở phía trước đang có bắn pháo bông..- Hạ Lan lên tiến hối thúc, lôi kéo Mạc Thánh Tuyết.

Dinh Hạo đành buông tay người ngọc ra, mặc cho Mạc Thánh Tuyết bị con nha đầu kia kéo đi. Lại đến lượt hắn bị người khác hối thúc.

Tiểu lục tử ở phía sau cũng thúc dục, chủ tử chưa lên trước, mà hắn đã chạy mất tăm.

-Tránh ra..!

Một chiếc kiệu hoa to lớn bất ngờ chắn ngang giữa đường, Dinh Hạo đành đứng lại nhường đường cho họ đi qua, chỉ là khi chiếc kiệu hoa rời khỏi, thì hắn lại để lạc mất đám người của Mạc Thánh Tuyết và Tiểu lục tử.

Dinh Hạo nhìn ngó xung quanh trong cả biển người đông nghẹt như vậy, khó mà tìm ra Mạc Thánh Tuyết và bọn người của tiểu lục tử.

Hàng ngàn pháo hoa lộng lẫy nhiều màu sắc được bắn ra cùng một lúc, bừng nở sáng rực giữa bầu trời, một cảnh đẹp vô cùng tuyệt mĩ.

Họ xô đẩy, chen lấn nhau. Dinh Hạo cũng bị đẩy theo dòng người, nam phụ lão ấu đều vui mừng reo hò, giữa lúc này đây...

-Á.! Buông ta ra.

Tiếng hét hoảng hốt của nữ tử vang lên, xen lẫn với tiếng hò reo của mọi người, dù không quá lớn nhưng đủ làm cho Dinh Hạo một phen kinh hãi, bởi vì tiếng kêu quá sức quen thuộc.

-Tuyết nhi..!

Dinh Hạo hốt hoảng xoay người hướng theo tiếng kêu vừa rồi, nhưng không nhìn thấy gì, ngoài những bóng đen đang chạy hối hả.

Trong số đó còn có một tên trên vai vác theo một cái bao to tướng đang ngọ nguậy, một dự cảm chẳng lành xẹt qua. Hắn liền phi thân đuổi theo những bóng đen vừa rồi, rong ruổi đuổi theo hơn một canh giờ, lại mất dấu của bọn hắn y nhân tại bến đò.

Dinh Hạo nhìn ngó cảnh vật xung quanh. Bốn bề tối đen như mực, vắng vẽ không bóng người qua lại, mặt nước thì phẳng lặng như tờ, chỉ có mỗi một chiếc thuyền đang chênh vênh giữa dòng.

-Thả ta ra...thả ta ra

Tiếng hét quen thuộc của nữ tử từ trên thuyền từ xa vọng tới, Dinh Hạo mơ hồ nhìn thấy một đám người đang giằng co qua lại trên thuyền.

Hắn lập tức chạy tới và phi thân bay lên thuyền. Vì sự có mặt bất ngờ của Dinh Hạo mà chiếc thuyền chao đảo lắc lư. Hắn y nhân thì giựt mình lùi ra sau, tay cầm chặt lấy thanh đao.

-Ngươi là ai?

Dinh Hạo phẩn nộ nhìn họ, ánh mắt của hắn liền đều tập trung hết lên cái bao, trên vai của hắn y nhân.

-Người của ta mà các ngươi dám bắt, lại không đi tìm hiểu xem bổn công tử là ai?

Dứt lời Dinh Hạo liền phóng cây sáo về phía tên hắc y nhân trước mặt, dùng thêm một chút công lực.

-Vèo..!

Hắn đá bay hắc y nhân xuống dưới song, xoay người đón lấy cái bao từ phía hắc nhân, rồi nhẹ nhàng đặt xuống .

-Lên.

Đám hắc y nhân đồng loạt nhìn nhau, sau đó cả đám đều đổ dồn lên phía Dinh Hạo.

-Tủm..mm!!!- Tên thứ nhất

-Tủm..mm!!!- Tên thứ hai

-Tủm..mm!!!- Tên thứ ba

Và tên thứ...tất cả đều bị Dinh Hạo đánh rớt xuống sau, cho đến tên cuối cùng, thật tội nghiệp.

Tên hắc y nhân lo sợ nhìn Dinh Hạo đang đứng trước mặt, mặt dù là trời đang rất lạnh nhưng mồ hôi hắn lại nhễ nhãi, do dự nhìn đồng bọn đang hì hục bơi lên bờ, rồi lại nhìn Dinh Hạo.

Sớm muộn gì cũng bị người ta đá xuống, chi bằng lúc này hắn nhảy xuống, còn tránh được một trận đòn nhừ tử..

-Tủm...mm..- trước khi Dinh Hạo tới gần, tên hắc y nhân cuối cùng trên thuyền đã tự nguyện nhảy xuống.

Trên thuyền đã không còn mối nguy hại nào, lúc này Dinh Hạo mới yên tâm mở cái bao kia ra. Hắn tiến lại gần, cúi người thấp xuống.

-Nàng không sao chứ?

-Chát

Chào đón Dinh Hạo, và cảm tạ cho hành động nghĩa hiệp của hắn là một bạt tay từ trên trời rớt xuống.

-là ngươi?

-Sao lại..là nàng?

Cái này chắc hằn là duyên phận, nếu không là duyên phận tại sao chỉ trong một ngày, họ gặp nhau tới hai lần, còn là trong những tình huống kỳ quặc nhất.

-------------------

Cùng lúc đó

Trên bờ, từ xa có một hán tử cao lớn oai vệ, hai tay chấp sau lưng, lạnh lùng nhìn diễn biến trên thuyền.

-Hầu gia.

Đám hắn y nhân cả người ẩm ướt, mặt mày thì bầm dập thương tích, lần lượt đi đến bên canh của hán tử cao lớn kia

Tên hắn y nhân vất vả lắm mới bơi được vào bờ, chân tay còn bủn rủn, nhận thêm một bạt tay này của hán tử xong đã nằm sấp xuống đất. Không biết khi nào sẽ tỉnh dậy.

-Hầu gia! tất cả đã chuẩn bị xong..

Một tên hắc y nhân khác từ sau đi tới, trên tay còn cầm theo rất nhiều mũi tên được tẩm dầu, và một cây đuốt lửa cháy hừng hực.

-....- Hán tử không nói gì, chi giơ tay ra hiệu cho đám người ở phía sau hắn tiến lên.

-vụt...t...t !!

Mười mấy mũi tên lửa bay vυ"t lên bầu trời, đẹp không thua gì pháo hoa khi nãy, nơi chúng đáp xuống là chiếc thuyền mà Dinh Hạo và Mạc Thánh Linh đang đứng.

Trên thuyền..

Dinh Hạo lộn người phi thân, lấy thân mình làm lá chắn che cho Mạc Thánh Linh, nhìn hắn vất vả nguy hiểm bảo vệ mình, trong lòng nàng có một cảm xúc rất khó tả.

Lại có một chút rồ dại hoang đường, khi giữ cái suy nghĩ này trong lòng. Nếu nàng và người nam nhân này cùng chết trên thuyền, thì Mạc Thánh Linh nàng cũng không hề ăn hận.

-Cẩn thận..!

Dinh Hạo kéo Mạc Thánh Linh đứng dậy ôm thật chặt vào trong người, né tránh mũi tên lữa đang bay tới. Nhìn bốn phía đâu đâu cũng là lửa ngập ngút trời, Dinh Hạo cúi xuống nhìn người ngọc.

-Nàng có biết bơi không?

-Ta không biết

Mạc Thánh Linh lắc đầu nhìn hắn, có cảm giác chẳng lành.

Dinh Hạo nhìn lửa đuổi tới nơi, tâm tình và hành động của hắn vô cùng gấp gáp, dứt lời vừa xong, hắn liền ôm theo Mạc Thánh Linh nhảy xuống sông.

************hết chương 50***********