Chương 49: Kết thúc (TT)

Trấn Thanh Hà.

Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, giọt sương đêm còn đọng trên kẽ lá, nhưng cổng thành lại vô cùng náo nhịp, người xem bu đông như kiến, gần như đạp đổ tường thành.

Gần đây trấn Thanh Hà liên tục có những tin tức giựt gân, cáo thị dán lên rồi xé xuống nhanh đến chóng mặt, không biết lần này lại là chuyện gì nữa đây. Mọi người đều tò mò muốn xem.

Nhưng chỉ tiếc người này vừa chen vào, chỗ đứng còn chưa vững, cũng chưa xem được gì đã bị kẻ khác đẩy ra.

Một vị đại thẩm lớn tuổi, nhìn tờ cáo thị dán trên tường hơn một canh giờ, đau đầu nhức óc, nó biết thẩm nhưng thẩm lại không biết nó, nên khó khăn trong giao tiếp.

-Ê.! trên cáo thị viết gì vậy?- đại thẩm miệng cười tươi rói, quay sang khìu tay người bên cạnh.

Hán tử bên cạnh lắc đầu nhìn đại thẩm, lên tiếng:

-Lão Trư huyện lệnh tối qua đã vượt ngục, đang bị triều đình truy nã, quan phủ treo thưởng hai ngàn lượng vàng cho kẻ nào bắt được lão.

Hán tử vừa dứt lời thì...

-Wo..o...hai ngàn lượng...- một đám người còn đang ở vòng ngoài, đồng thanh lên tiếng.

Vẫn chưa nhìn thấy cáo thị tròn méo ra sao, cũng không rõ trên cáo thị viết gì, nhưng vừa nghe được ba chữ hai ngàn lượng, mọi người đều há mồm kêu trời.

-Hai ngàn lượng.

Người này truyền tai người kia, xôn xao không dứt...

-Lão Trư huyện lệnh đó là sợ tội bỏ trốn, ta nói có sai đâu?- đại thẩm bán cải vừa đi ngang qua, nghe vậy liền đặt ghánh hàng xuống, quay đầu lại nhìn người phía sau.

Phiên chợ nhanh chóng bắt đầu, dòng người lũ lượt trôi đi, xôn xao được một lúc lại im bặt, cũng không còn ai để ý đến tờ cáo thị dán trên cổng thành. Ánh nắng trên cao dần trở nên gay gắt.

Thì từ xa một nam tử đi tới, chỉ lướt qua vài dòng đã xé ngay tờ cáo thị nhét vào trong người, sau đó nhanh chóng hòa vào đám đông biến mất.

************

Năm ngày sau

Trước cổng thành, binh lính hai hàng ngay ngắn chỉnh tề, nhưng lại không có bóng người nào lui tới, chỉ duy nhất giữa đại môn lại có hai chiếc xe ngựa cao lớn sang trọng...

-Sư phụ! lên đường bảo trọng..

-Ngươi cũng phải bảo trọng, mọi chuyện cẩn thận làm đầu.

Bên trong xe ngựa.

Âu Dương Nghị nhìn thấy thê tử vẫn có vẽ đang suy nghĩ, quan tâm lên tiếng.

-Nàng đang nghĩ gì?

-Ta chỉ nghĩ đến tiểu huynh đệ mà chúng ta gặp ở Diệp Kỳ quốc, hắn và Tiểu Hàn tướng mạo khá giống nhau nhưng mệnh lại quá khác biệt- Âu Dương thái bà thở dài lên tiếng.

-Mẫu thân! vị tiểu huynh đệ mà người nói đến là ai?- Âu Dương Đình nghe mẫu thân nói xong, tò mò lên tiếng. Không nghĩ trên đời vẫn có kẻ có tướng mạo giống tên nhóc đáng ghét đó.

-Không có gì... chỉ là vô tình gặp mặt trên đường, nhưng hắn trời sinh thể chất yếu đuối, không biết còn sống hay đã...

...........

Nhìn xe ngựa của Âu Dương Đình rời đi, thì Dinh Hạo hắn cũng xoay người bước lên xe ngựa của mình, nhưng mà tiếng vẫy gọi của một đoàn người, Dinh Hạo chân đã bước lên xe cũng phải nhảy xuống, hắn quay đầu lại nhìn dân chúng trấn Thanh Hà đang lũ lượt kéo đến.

Tất cả nam phụ lão ấu của Trấn Thanh Hà gần như đều xuất hiện hết ở cổng thành, người nào cũng hối hả.

-Vương gia! đây là chút thành ý của mọi người, mong người nhận cho- Một bà lão đại diện người dân bị hại đứng ra lên tiếng, giơ cao cái thúng đưa Dinh Hạo.

-Thành ý của mọi người bổn vương đều biết, những thứ này ....mọi người mang về đi- Dinh Hạo mỉm cười, lịch sự từ chối nhìn những người xung quanh.

-Chỉ là một chút thức ăn do chúng tôi tự tay làm, chẳng là gì so với việc người đã làm cho dân trong trấn, mong người nhận cho- bà lão lại tiếp tục nài nĩ, thái độ càng thành khẩn hơn khi nãy.

-Nhưng mà...

Không để cho Dinh Hạo có thêm cơ hội để từ chối, thì từng người một đã nói thêm vào.

-Vương gia! Nhờ có người mà con trai của ta được cứu- một lão bà khác chân thành nhìn Dinh Hạo.

-Phu quân của ta cũng vậy- đại thẩm bên cạnh lớn tiếng hô to.

-Còn có con trai của ta nữa- đại thúc phía sau cũng chòm người lên nói thêm vào.

-Tất cả chúng tôi đều biết ơn của vương gia- Mọi người đồng loạt lên tiếng, rồi quỳ xuống dưới đất.

-Mọi người đứng dậy hết đi- Dinh Hạo bối rối, lúng túng.

-Vương gia không nhận chút tâm ý này của chúng tôi, chúng tôi sẽ không đứng lên- họ đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Dinh Hạo.

Dinh Hạo lướt nhìn lần lượt những người dưới đất mà khó xử. Đối diện với ánh mắt vô tội của người dân trấn Thanh Hà, cảm giác phẩn nộ trong hắn lại tăng, những người dân này không nên bị kéo vào cuộc chiến quyền lực vô bổ, họ không đáng bị đối xử như vậy.

-Được! ta nhận - Dinh Hạo mỉm cười nhìn bà lão và mọi người xung quanh.

Mọi người vui mừng nhảy dựng lên khi nghe Dinh Hạo dứt lời.

Cả Vô Tình và Tiểu lục đều lắc đầu nhìn Dinh Hạo, không đợi Dinh Hạo lên tiếng, đã tụ động bước tới khiêng những cái thúng kia lên xe ngựa.

-vương gia! không còn sớm....chúng ta lên đường - Vô Tình lên tiếng hối thúc, thấy Dinh Hạo có vẽ chần chừ.

Dinh Hạo lưu luyến nhìn người dân trấn Thanh Hà, rồi xoay người đi vào trong xe ngựa

-Vương gia! đi bảo trọng.

Mặc dù xe ngựa đi khá xa, nhưng dân chúng trấn Thanh Hà vẫn còn đứng yên đó, họ vẫy tay chào tạm biệt Dinh Hạo. Cho tới khi xe ngựa hoàn toàn biến mất trong tầm mắt họ, thì họ mới chịu rời đi.

Cùng lúc đó..

Trên tửu lầu Khai Phong bóng dáng của hắc y nhân dần lộ diện, thật ra hắn đã đứng đây từ rất sớm, nhìn xe ngựa của Dinh Hạo đi ra khỏi cổng thành, thì trên mặt hắn hiện rõ ý cười.

-Chủ nhân! đã tìm được người.- một tên thuộc hạ từ xa đi tới, liền nhỏ giọng bên tai hắn y nhân.

-Đi thôi.

Hắc y nhân mỉm cười lạnh lùng, phẩy tay áo xoay người đi trước .

------------------

Tối đêm đó.

Trong một ngôi miếu hoang cách trấn Thanh Hà 50 dặm. Bên ngoài thì tĩnh lặng tối đen, chỉ có tiếng chim kêu quạ hú và..

-Phụ thân! ta thật không muốn đi..- công tử mập nhăn nhó mặt mày nhìn phụ thân hắn.

-Nhanh lên! ta đã chuẩn bị xong hết rồi, trước khi trời sáng chúng ta phải bến đò, đi thôi...- Trư huyện lệnh nằng nặc, một kéo hai lôi tên công tử mập ra cửa.

-Phụ thân...- công tử mập vẫn dùng dằng không chịu đi.

Thì lúc này...

-Ha..a..a..!!!- tiếng cười khoái chí của một kẻ từ trong bóng tối.

Người đang đặt chân vào cửa là tên hắc y nhân quen mặt, ý cười trong mắt hắn vẫn còn, từng bước từng bước đến gần áp đảo phụ tử Trư huyện lệnh.

-Chủ nhân.

Trư huyện lệnh tỏ ra sợ sệt , hai chân liền lùi ra sau .

-Giao tình của chúng ta tốt như vậy, tại sao... ngươi thoát ra khỏi đại lao cũng không đến tìm ta.- hắc y nhân lạnh lùng nhìn Trư huyện lệnh, sau đó liếc nhìn hành lý trên vai lão.

-Ngươi muốn đi đâu, để ta tiễn ngươi một đoạn...

-Không cần làm phiền đến người, ta có thể tự mình đi- Trư huyện lệnh quay sang nhìn công tử mập, nháy mắt.

Công tử mập dù ngu đến đâu cũng nhận ra phụ thân hắn sợ tên hắc y nhân này biết bao, nên không còn vẻ ngang bướng khi nãy, ngoan ngoãn để Trư huyện lệnh kéo đi.

Hai người còn chưa ra tới cửa thì hắc y nhân đã phi thân chặn ở trước cửa.

-Ngươi nghĩ có thể chạy thoát được sao?

Một đoản đao sắc bén, sáng bóng được rút ra từ người y. Trư huyện lệnh mặt mày không còn chút máu, cây đoản đao tới gần, mà hồn vía lên mây, cái này gọi là..

-Gϊếŧ người..diệt...khẩu.

Lão Trư huyện lệnh ra vẽ sợ hãi, lấp ba lắp bắp, không ngừng nuốt nước bọt để cổ họng được thông, lời nói cũng được trơn tru hơn, nhưng không hiểu sao lão chỉ có thể rặn ra từng ấy chữ.

-Xem ra ngươi không ngu ngốc như ta nghĩ...- Hắc y nhân, giơ cao thanh đoản đao lên ngắm nghía, lạnh lùng nhìn Trư huyện lệnh.

-Ta không hề khai gì hết, cũng không chỉ ra ngươi là chủ mưu phía sau huyết sát tử, càng không nói ra thân phận thật sự của ngươi... ngươi vẫn muốn gϊếŧ ta..- Trư huyện tỏ ra sợ sệt, nhưng ẩn sâu trong lời nói là sự câm phẩn khó nhận ra.

-Vậy càng tốt! nếu như ngươi chết đi, có phải bí mật này vĩnh viễn sẽ bị vùi lấp.

Hắc y nhân lập tức lao tới vào người của lão Trư huyện lệnh, đầy sát khí trong ánh mắt của hắn :

-Ngươi chết đi.

Lão Trư huyện đương nhiên không đứng yên cho kẻ khác đến chém gϊếŧ, nên kháng cự, công tử mập cũng nhào vô giúp phụ thân hắn một tay, sau hồi giằng co qua lại, lão chỉ giựt được cái khăn che mặt của hắc y nhân.

Hắc y nhân cũng không lo dung mạo của hắn bị bại lộ, dù sao trong ngôi miếu này chỉ có hắn và hai người này. Lão Trư huyện lệnh cũng không phải là chưa từng gặp qua hắn, còn về phần tên heo mập này, cũng sống không được bao lâu nữa, hắn không có gì phải sợ...

Nhưng trong giây phút này một đạo quang sáng chói từ sau bức tượng phật phát ra, đánh bay thanh đoản đao của hắc y nhân.

Hắc y nhân vô cùng bất ngờ, tại sao trong miếu hoang lại có thêm người, hắn lại không hề hay biết, nhưng đây không phải là thời khắc để suy nghĩ. Hắc y nhân phi thân lùi ra sau, vừa xoay lưng bỏ chạy thì...

Một trung niên nam tử tuấn tú phong độ, đầu đội kim quan sáng chói, tay cầm quạt lụa, hoàng y phất phơ tung bay, từng họa tiết thêu trên y phục vô cùng tinh sảo hiện lên là một con rồng đang bay lượn.

Trung niên nam tử vẫn đứng yên ở cửa không có động tĩnh gì, nhưng hắc y nhân nhìn thấy tay chân rụng rời, từ từ lùi người vào trong, hoảng hốt lo sợ, nói năng lấp bấp...

-Phụ ...phụ hoàng..

-Nghịch tử..

Bước vào là Lăng Thiên Thần đang vô cùng tức giận, đi bên cạnh là Dinh Hạo, cùng đám người của Vô Tình và các đại nội thị vệ, người có liên quan hay không liên quan đều có mặt đầy đủ. Nhìn chung cảnh tượng vô cùng đông vui.

Đám người của Hạo vương không phải đã rời khỏi trấn Thanh Hà, sao lại...

Quay lưng lại thì nhìn thấy hai phụ tử Trư huyện lệnh đang mỉm cười đắc chí, đầu óc quay cuồng hắn không còn suy nghĩ được gì hơn ngoài hai chữ ...

Trúng kế.

Lăng Thiên Bảo đổ sụp xuống đất, đám người của Vô Tình xông lên khống chế bắt lấy hắn.

-------------------

Hoàng cung-Lăng Thiên quốc.

Hai bên đại điện là bá quan văn võ, nguyên lão đại thần, cùng các vị vương gia, trong đó có cả Dinh Hạo đang cung kính cúi đầu.

Trên ghế rồng là Lăng Thiên Thần vẫn đang ngồi yên bất động, không nói lời nào, nhìn người đang quỳ bên dưới.

Giữa đại điện tội thần Lăng Thiên Bảo đang quỳ sát đất .

-Phụ hoàng! mọi chuyện ta làm đều là vì Lăng Thiên quốc, nếu như huyết sát tử thành công, thì quân đội của Lăng Thiên quốc sẽ vô địch, khi đó...

Lăng Thiên Bảo ngẩnG cao đầu nhìn phụ hoàng hắn, giọng nói hùng hồ rất có sức thuyết phục nhưng có người nghe không lọt tai.

-Ầmm..m..!!

Ngọc tỷ trên bàn xuýt chút nữa bể đôi dưới bàn tay của ai kia .

-Ngươi câm miệng lại

Lăng Thiên Thần bật người đứng dậy, quát tháo Lăng Thiên Bảo.

-Hoàng thượng xin bớt giận.

Tiếng hô như sấm vang vọng khắp hoàng cung. Đại thần trong triều đồng loạt lên tiếng, khi nhìn thấy Lăng Thiên Thần nổi cơn thịnh nộ. Thì không ai dám đứng thẳng người tất cả đều lập tức quỳ sát xuống đất.

Bầu không khí trở nên im lặng, nghe ra chỉ có tiếng thở dốc mà thôi, và người có quyền nói chuyện lúc này chỉ có một. Lăng Thiên Thần khí thế bức người từng bước đi xuống giữa đại điện.

-Họ là thần dân của Lăng Thiên quốc, là con dân của trẫm...- Lăng Thiên Thần giận đến nghiên răng nghiến lợi nhìn Lăng Thiên Bảo:

-Bọn họ có phụ mẫu, có huynh đệ tỉ muội, không phải là đồ vật cho ngươi đem ra hiến tế, càng không phải là công cụ để ngươi tranh thắng thua với thiên hạ.

Từng chữ chừng lời của Lăng Thiên Thần rõ ràng rành mạch, như tiếng chuông ngân văng vẳng bên tai của mọi người trong đại điện, càng nghe càng thấm thía.

-Phụ hoàng! người quá nhân từ, nhân từ với kẻ địch chính là tự gϊếŧ bản thân, nếu có thể khiến cho Lăng Thiên quốc hùng mạnh, tứ phương đều khϊếp sợ, thì hi sinh hết đám người đó đáng là gì.

Lăng Thiên Bảo vẫn cố gắng cãi lý, cao đầu nhìn Lăng Thiên Thần.

-Ngươi gọi đó là hi sinh, vậy ngươi đã từng hỏi qua họ, họ có muốn được đối xử như vậy? họ có muốn được hi sinh...- Lăng Thiên Thần khóe miệng nhếch lên mỉm cười, nhưng là nụ cười tức giận mỉa mai, quát tháo lớn tiếng.

-Cái đó..- Lăng Thiên Bảo lưỡng lự nhìn Lăng Thiên Thần, bất lực cúi đầu xuống.

-Ngươi chưa từng nghĩ đúng không?- Lăng Thiên Thần lắc đầu nhìn Lăng Thiên Bảo

- Nếu là ngươi, liệu ngươi có muốn trở thành công cụ chém gϊếŧ, mặc kẻ khác thao túng.

Phụ hoàng nói đúng, nếu là hắn cũng không muốn trở thành một con rối cho người khác sắp đặt, nhưng tất cả điều hắn làm cũng vì Lăng Thiên quốc, hắn sai ở đâu chứ.

-Phụ hoàng! chuyện thần nhi vẫn không cảm thấy hành động của mình làm có gì sai

-Ngươi vẫn còn ngoan cố.

-Người cố chấp là phụ hoàng, do người thiên vị nên trong mắt người nhi thần làm gì cũng đều sai, vì người không hề thương nhi thần.

Lăng Thiên Bảo cũng lớn tiếng quát tháo, nhưng vừa dứt lời thì...

-Chát..tt..!

Âm thanh vang vọng khắp đại điện.

Năm dấu bàn tay liền xuất hiện trên mặt của Lăng Thiên Bảo, và chất lõng màu đỏ từ từ chảy ra ở khóe miệng của y. Lăng Thiên Thần gân xanh nổi đầy mặt, vô cùng vô cùng tức giận, khi nghe thấy những lời đại ngịch bất đạo của Lăng Thiên Bảo.

-Hoàng thượng! xin bớt giận.

Bá quan văn võ đồng thanh lên tiềng, họ chưa bao giờ ngờ đến Lăng Thiên Thần có thể tức giận đến vậy.

-ha..ha...!!

Lăng Thiên Bảo cười đến điên dại nhìn Lăng Thiên Thần, ánh mắt phẩn nộ.

-Đại hoàng huynh nói rất đúng, trong mắt phụ hoàng chỉ có hắn...người thiên vị như vậy có xứng làm hoàng đế, hoàng nhi không phục, việc hoàng nhi làm không hề sai, người sai chính là phụ hoàng.

-Người đâu! đem tên nghịch tữ này nhốt vào thiên lao, trẫm không muốn nhìn thấy mặt hắn..- Lăng Thiên Thần tức giận quát tháo giữa đại điện.

Nhưng khi Lăng Thiên Thần vừa xoay người đến ghế rồng, thì một đại thần liền bước ra giữa.

-Hoàng thượng! tội của Tấn vương xử trí ra sao?- chủ quản hình bộ Liễu Đại nhân lên tiếng.

Lăng Thiên Thần do dự nhìn Liễu đại nhân, trước ánh mắt chờ mong của mọi người, hắn không còn cách nào khác.

-Trẫm giao cho hình bộ toàn quyền xử lý.

Lời vàng vừa phán ra, Liễu Đại nhân cũng chưa kịp cúi đầu nhận lệnh, thì từ ngoài đại điện một mĩ phụ phu nhân vội vã chạy vào, khóc la thảm thiết.

-Xin hoàng thượng khai ân...hoàng thượng khai ân.

-Đức phi! cẩn thận..- Từ công công lo lắng lên tiếng.

-Hoàng thượng! xin người tha cho Bảo nhi, dù sao nó cũng là nhi tử của người.

Đức phi vừa vào tới đã quỳ ngay xuống đất, níu lấy vạt áo của Lăng Thiên Thần. Nếu Hình bộ nhúng tay vào, thì Bảo nhi của nàng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đức phi nghĩ đến lại vô cùng bấn loạn, hoảng sợ...

-hu..hu...hoàng thượng! hay người phạt Bảo nhi đến Hoàng Lăng quét dọn, suốt đời không cho nó rời khỏi hoàng Lăng...hu..hu..chứ đừng giao nó cho hình bộ xử lý.

-Mẫu phi..!- Lăng Thiên Bảo quay sang nhìn mẫu thân hắn.

-Bảo nhi! ngươi cầu xin với phụ hoàng đi, nói ngươi đã biết lỗi, cầu xin tha thứ...nếu ngươi chết rồi mẫu phi biết làm sao.

Đức phi tha thiết nhìn con trai, sau đó quay nhìn Lăng Thiên Thần liên tục dập đầu.

-Hoàng thượng! ta cầu xin ngươi cứu lấy Bảo nhi..người tha cho Bảo nhi lần này đi...sau này hắn sẽ không dám nữa.

Đầu của Đức phi không phải bằng sắt, dập một hồi đương nhiên -phun- ra máu, nhưng nàng vẫn tiếp tục đập không ngừng, nước mắt nước mũi đều chảy, còn luôn miệng cầu xin.

Cảnh tượng trước mặt thật là khiến cho người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Bọn họ cũng chỉ có thể thở dài ngó lơ, chứ không ai dám bước ra cầu tình.

Không nghĩ đến một người chanh chua nói năng thiếu suy nghĩ, ngày thường bị mọi người ghét bỏ. Hôm nay lại làm ra những hành động khiến cho người ta khó xử như vậy, lên tiếng nói giúp thì không thể, mà còn đứng yên thì ruột gan lại rối bời.

-Liễu khanh gia! chuyện này trẫm đã giao cho khanh, khanh...- Lăng Thiên Thần quay sang nhìn chủ quản hình bộ Liễu đại nhân lên tiếng, chưa nói xong.

Liễu đại nhân cũng chưa lên tiếng, thì Đức phi nương nương lại nhào tới, quỳ dưới chân lão.

-Liễu đại nhân! ta cần xin ngươi, đừng có thụ án, ta cầu xin ngươi tha cho Tấn vương lần này...sau này hắn sẽ không làm chuyện xấu nữa.

Đức phi khóc lóc sướt mướt, khiến cho Liễu đại nhân khó xử lúng túng cầu cứu Lăng Thiên Thần

-Hoàng thượng! chuyện này thật khó cho lão thần.

-Bãi triều...

-------------

Kinh Thành_ Lăng Thiên quốc

Vẫn yên bình nhộn nhịp như mọi khi, thì...tiếng hò hét từ xa vọng đến, tiếng bước chân gấp rút liên hồi.

Quay đầu lại nhìn thì thấy binh lính triều đình đang hùng hổ kéo tới, hướng Tấn vương phủ mà đi.

-Ê..các ngươi ...định làm gì.?- Mạnh Thường vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh tượng trước mặt

Tên đội trưởng nghe cũng không thèm nghe, đã hung hãn đẩy hắn ra.

Nhìn Mạnh Thường té ngã trên đất, khéo môi tên đội trưởng nhếch lên mỉm cười, rồi quay lưng lại, giơ tay ra hiệu cho binh sĩ phía sau tiến vào.

Binh sĩ lũ lượt kéo vào, tìm kiếm khắp trong ngoài phủ, từ tấc đất cọng cỏ, đến viên gạch miếng ngói của Tấn vương phủ đều bị họ lật tung lên. Chó gà không yên.

Dân chúng bên ngoài tò mò đến xem, bu đông nghẹt cả phủ Tấn vương, xầm xì to nhỏ. Kéo dài hơn một canh giờ...

Đám binh sĩ mới đi ra khỏi Tấn vương phủ. Nhưng lúc này còn có thêm một đám hán tử ngây ngây dại dại, thơ thẩn dẫn đầu, và tất cả hạ nhân nô tài trong phủ Tấn vương đều bi quan binh đuổi ra ngoài, trong lúc mọi người đang mơ hồ không biết gì, thì hai cánh cổng lớn của Tấn vương phủ bị đóng chặt lại, thu hút ánh mắt của mọi người chính là tờ giấy dán trên cửa hiện hai chử ...

-Niêm phong..!

Mọi người kinh ngạc thốt lên, ngó dáo dát nhìn nhau lại xầm xì bàn tán.

-Tấn vương phủ bị niêm phong...có thật không?- người này truyền tai người kia.

-Tấn vương phủ bị niêm phong...không thể nào.

Tin tức Tấn vương phủ bị triều đình niêm phong, chỉ chưa tới nửa canh giờ mà khắp kinh thành đều biết, cả kinh thành như nổi phong ba, đi tới đâu cũng đều nghe được chuyện của Lăng Thiên Bảo.

-------------------

Hạo vương phủ.

Xe ngựa của Dinh Hạo cũng vừa dừng lại ở trước cửa đại môn, đúng lúc Vô Tình từ xa đi tới.

-Vương gia! người đã được quan binh dẫn ra, đang được ngự y chăm sóc, nhưng mà...- Vô Tình lại ấp úng trả lời

-Có chuyện gì? -Dinh Hạo hoài nghi lên tiếng.

-Quan binh đã lục soát cả phủ Tấn Vương, nhưng không tìm thấy người mà Trư huyện lệnh miêu tả..- Vô Tình ngẩn đầu lên nhìn Dinh Hạo

-Ngươi muốn nói... người đã giúp lục đệ điều chế Huyết sát tử?- Dinh Hạo nhăn mày nhìn Vô Tình suy tư.

-Dạ phải.

Dinh Hạo xoay người nhìn xa xăm, người đã được cứu, Lăng Thiên Bảo cũng đã bị trừng trị, Huyết sát tử cũng đã tìm ra được thuốc giãi, mọi chuyện đều đang diễn rất suôn sẻ. Tại sao hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn.

---------------------------

Ninh Vương Phủ

Bên ngoài đang phẳng lặng yên bình, thì từ trong phòng vang vọng ra tiếng cười nói.

-Ha...ha...!! Tử Phàm lần này ngươi làm rất tốt...cái này bổn vương cho ngươi..- Lăng Thiên Phong mỉm cười vui vẽ vỗ vai của mỹ nam tử ngồi bên cạnh.

-Thuộc hạ không dám nhận, tất cả đều do kế hoạch của vương gia chu toàn..- mĩ nam tử bật người đứng dậy khỏi ghế, hai tay chấp trước ngực, cúi đầu hổ thẹn.

-Tử Phàm, đây chỉ là một chút tâm ý của bổn vương, ngươi còn phải vì bổn vương điều chế huyết sát tử, nhiêu đây có đáng gì, ngươi cứ cầm lấy.

Lăng Thiên Phong nói mãi mà mĩ nam tử vẫn khăng khăng giữ ý định, ánh mắt lướt qua nhìn người ngồi bên cạnh.

-Vương gia cho thì đệ cứ nhận, đừng làm người khó xử.- Tử Dực bên cạnh, nội gián bên cạnh Tề vương trước đây, lên tiếng.

Hai huynh đệ hắn đều là trẻ lang bạt may mắn được vương gia thu nhận, còn cho huynh đệ họ được ăn học.

Đại ca thì học võ còn hắn thì học y. Cho nên đối với hắn thì Lăng Thiên Phong như đấng cứu thế, mọi chuyện hắn làm vì y đều làm cam tâm tình nguyệt không cần bất cứ hồi đáp nào.

-Ngươi không nhận thì bổn vương cũng không ép, ngân lượng cứ tạm gửi ở chỗ Tử Dực.

-Nhị đệ! Huyết sát tử đã bị Âu Dương Đình phá giải, liệu còn tác dụng không? - Tử Dực lên tiếng nghi ngờ.

-Đại ca yên tâm, huyết sát tử lần này sẽ khác với lần trước, cho dù là Âu Dương Nghị cũng không có cách phá giải, đừng nói đó là Âu Dương Đình.

Mĩ nam tử tự tin lớn tiếng, ánh mắt tràn đầy tự tin.

-Vương gia! nghĩa phụ và nghĩa mẫu của ta, bây giờ họ sao rồi?

Dù hai người này dù với hắn không có chút tình cảm thâm tình nào, thời gian gặp mặt không nhiều lắm, nhưng hắn cũng đã gọi họ là phụ mẫu suốt mấy năm trời. Còn lợi dụng họ làm mồi nhử dụ Lăng Thiên Bảo mắc mưu.

-Ngươi yên tâm! Bổn vương đã cho họ một số ngân lượng, còn phái người đưa họ đến một nơi rất an toàn, sau này ngươi không cần phải lo lắng.- Lăng Thiên Phong mỉm cười nhìn Tử Phàm.

-Vậy thuộc hạ đã yên tâm, thuộc hạ sẽ nhanh

chóng bào chế ra huyết sát tử mới, thuộc hạ xin lui xuống.

Lăng Thiên Phong cầm tách trà lên nhấp nháp, mỉm cười nhìn bóng lưng của Tử Phàm và cánh cửa dần được khép lại, thì nụ cười của hắn cũng tắt theo.

Không khí trong phòng trở nên vô cùng yên lặng....

-Chuyện hậu sự của họ, bổn vương giao hết cho người, không nên làm quá sơ sài, dù sao...họ cũng là nghĩa phụ nghĩa mẫu của Tử Phàm..- Lăng Thiên Phong đặt tách trà xuống, nhàn nhạt lên tiếng bình thản như không.

Trên đời này không đâu an toàn hơn địa phủ...

-Dạ vương gia.

--------------------------

Trấn Thanh Hà.

Giữa trưa hè nắng gắt, đường phố vắng vẽ bóng người, cát bụi tung bay, trên đất đâu đâu cũng là rác, vô cùng dơ bẩn, thì từ xa...

Tiếng xiềng xích va vào nhau

Tiếng chổi quét sân đang chà mạnh trên đất.

Từ xa một bóng dáng nam tử cao lớn to sát, đang rất vất vã đi tới, hai chân bận mang gông xiềng, trang phục nhớt nhát cũ kỹ, tóc tai thì tán loạn bừa bộn, đang khum lưng cầm chổi mà đi, đi tới đâu thì tiếng quét lá xào xạc, cùng tiếng leng keng tới đó.

Một ngọn gió mạnh lướt qua thổi tung hết tất cả mọi thứ, công trình hắn xây dựng nãy giờ bị đỗ vỡ trong tích tắc, nhìn lá cây, rác rến lại ngổn ngang trên đất, mặt đầy hắc tuyết, giận đến mức muốn quăng cây chổi đi, lúc này lại...

Cảm giác bất ngờ và sự ươn ướt ở đầu khiến Lăng Thiên Bảo khó chịu, hắn đưa tay sờ lên sau gáy...

Có chút sền sệt khó tả, đưa tay lên ngửi thì hôi đến buồn nôn, cúi đầu xuống lại nhìn thấy hai trái cà chua hư thối, giận đến nghiến răng quay lưng lại định đuổi theo kẻ vừa mới chọi hắn, thì bị kéo lại.

-Muốn làm gì?- tên quan sai thứ nhất hằn học lên tiếng.

-Ngươi không thấy họ vừa làm gì?- Lăng Thiên Bảo tức giận quát tháo.

-Ta muốn quay về thay y phục khác- Lăng Thiên Bảo giở bệnh vương gia ra.

-Không được ! còn rất nhiều chuyện phải làm, quét ở đây xong còn đến nhà Trương đại má lợp lại nóc nhà, đến nhà Dương tẩu làm lại chuồng gà, còn nữa...-

Tên quan sai thứ hai giơ ra một cái sớ dài như sớ táo quân, cao giọng đọc lớn cho mọi người cùng nghe, nói xong liền đẩy người Lăng Thiên Bảo về trước, người tinh mắt cũng biết là hắn cố ý.

Đây chính là hình phạt mà Liễu đại nhân đã tham khảo ý kiến rất nhiều nơi, và được sự đồng thuận của mỗi người, giành cho tội lỗi của Lăng Thiên Bảo.

......................

-Dương Tẩu ! tỷ có nhà không?

Hai tên quan sai đập cửa nhiều lần cũng không thấy ai ra mở cửa, Lăng Thiên Bảo bộ dáng ngáp ngắn ngáp dài dựa lưng lên cột, lúc mọi người chuẩn bị đi thì...

Hai cánh cửa bất ngờ được mở ra, tiếp theo...

-Ào...o..o..!!!

Cả một thao nước rửa rau được hất ngay trên người của Lăng Thiên Bảo. Một thôn phụ trẻ tuổi, trên tay còn đang ẫm một đứa bé, xuất hiện trước mặt Lăng Thiên Bảo, vẽ mặt tức giận.

-Dương đại tẩu...

Hai tên quan sai kinh ngạc lên tiếng, nhưng nghĩ lại Dương đại tẩu có lý để làm như vậy nên cũng xem như không nhìn thấy gì

Hắn nhìn toàn thân mình ướt sủng, trên người còn vương vấn vài lá cải ố vàng, Lăng Thiên Bảo hận đến mức muốn gϊếŧ người thôn phụ này.

-Dương đại tẩu! chúng tôi đến giúp tẩu sửa lại chuồng gà.- hai tên quan sai vui vẽ lên tiếng

-Ở đằng kia..- Thôn phụ lạnh giọng giơ tay chỉ ra trước sân, ánh mắt hận thù đang nhìn chầm chầm Lăng Thiên Bảo.

Hai tên quan sai mỉm cười nhìn thôn phụ, sau đó quay sang lớn giọng với Lăng Thiên Bảo, còn tiện thể đẩy mạnh hắn:

-Còn không qua đó...hay muốn ta dẫn ngươi đi

Nửa canh giờ trôi đi...

Mồ hôi trên trán hắn nhễ nhại, thấm ướt cả lưng, còn trời nóng không chịu nổi, ngẩng đầu lên thì mặt trời đang lên tới đỉnh đầu, cái công việc đáng chết này càng khiến hắn thêm bực tức, nghĩ đến những ngày tháng anh dũng trên chiến trường.

Bàn tay cầm đao xông pha trận mạc, hôm nay lại đóng đinh dựng chuồng gà, nghĩ đến Lăng Thiên Bảo chỉ muốn ném ngay cái búa xuống. Lúc này...

Giọng hát từ trong nhà vọng ra, khiến cho Lăng Thiên Bảo toàn tâm chú ý. Đôi chân vô thức mà tiến lại gần, đây là lần đâu tiên hắn nghe người khác ru con, nên không khỏi kinh ngạc. Say sưa lắng nghe và ngắm nhìn.

Tiếng hát ru con giữa trưa hè của thôn phụ, hòa cùng tiếng cười nói vô tư của trẻ thơ tạo nên một khúc nhạc tuyệt mĩ.

Dù không không ngọt ngào êm tai như giọng hát của những vũ kỹ cung đình, cảnh tượng lại không đẹp bằng những bức tranh sơn thủy đắc tiền hắn mua trước đây, nhưng lại làm cho hắn rất xúc động, hình ảnh thôn phụ ru con, và những đứa trẻ đang đùa giỡn bên ngoài...

-Bịch..!!

Lăng Thiên Bảo giựt mình tỉnh mộng, chạy đến đở lấy đứa bé đang nằm dài trên đất.

Mặt đứa bé lắm lem bùn đất, dơ dáy bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ bé lại nhăn thành một đường dài, vô cùng xấu xí nhưng Lăng Thiên Bảo nhìn thấy thật đáng yêu, không nhịn được mỉm cười, thuận tay giúp nó lau chùi đi..

-Cho thúc nè..

Đứa trẻ vô tư cười toe toét với Lăng Thiên Bảo, đưa trái hồng tươi cho hắn rồi chạy vào trong nhà.

Nhận lấy trái hồng mà tâm trạng ngổn ngang cảm xúc, những kim ngân châu báo mà hắn được tặng trước đây, còn quý giá gấp trăm gấp vạn lần thứ này, nhưng lại không làm hắn xúc động như bây giờ, thật ra đây là cảm giác gì...

-Đi thôi! Còn đến nhà Trương đại thẩm.- Hai tên quan sai từ phía sau hối thúc Lăng Thiên Bảo.

Lăng Thiên Bảo không ngang bướng cãi lại như lúc đầu, hắn lẵng lặng đi phía sau, lòng đầy tâm trạng.

.......................

-Trương đại thẩm! thẩm có trong nhà không?

Lăng Thiên Bảo lần này đã chuẩn bị, hắn không đứng trước cửa mà lựa ở một chỗ người khác không dễ dàng tạt nước hắn, nhưng có chuyện bất ngờ xảy ra...

Tiếng hét đau đớn của một bà lão từ trong nhà vọng ra, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được toàn cảnh bên trong.

Cả ba người gồm Lăng Thiên Bảo và hai tên quan sai đạp cửa mà chạy vào.

Trong nhà

Một chiếc ghế cao dài đang nằm ngã giữa nhà, bên cạnh là một lão bà đầu tóc bạc trắng, trán đổ rất nhiều máu.

-Trương đại thẩm! Không phải đã nói hôm nay sẽ có người đến lộp nóc nhà cho thẩm sao?- tên quan sai lo lắng lên tiếng.

Lăng Thiên Bảo ngước nhìn lên nóc nhà, hiện lũng một cái lỗ to tướng mà hiểu ra, hắn nhìn xuống bà lão dưới đất mà lắc đầu , không hiểu nổi bà lão này đã già như vậy, sao thích làm chuyện nguy hiểm chứ.

-Ta thấy mấy mọi người lâu quá chưa tới, bên ngoài trời lại sắp đổ mưa- bà lão già nua tội nghiệp mỉm cười nhìn họ.

Lời nói tiếp theo như nghẹn lại ở cổ họng, nước mắt lại tràn ra

-Nếu còn Trương Tam nó nhất định sẽ làm giúp ta, nhưng ...Trương Tam nó...nó...chết rồi.

Bà không kêu gào khóc than thảm thiết, chỉ là nước mắt lẳng lặng mà chảy nhưng lại làm cho người ta đau lòng giận dữ. Bao gồm luôn cả Lăng Thiên Bảo.

-Ngươi ở đây với Trương thẩm, chúng tôi đi gọi đại phu.

Lăng Thiên Bảo ngơ ngác nhìn hai tên quan sát bỏ đi, chỉ còn hắn với bà lão, khó xử không biết làm sao.

Lăng Thiên Bảo cúi xuống đỡ lão đứng dậy, rồi dìu bà ngồi lên ghế.

Mặc cho hắn làm gì thì bà lão vẫn im lặng nhìn hắn, không có la hét chửi bới, hay ném chọi đồ đạt như những người khác trong trấn, việc này khiến cho Lăng Thiên Bảo rất hiếu kỳ.

-Bà không hận ta sao?- Lăng Thiên Bảo nhịn không được nên lên tiếng hỏi.

Bà lão lại mỉm cười nhìn hắn:

-Hận ngươi ư...Trương Tam có thể sống lại sao?

Lăng Thiên Bảo kinh ngạc trước thái độ của Trương thẩm.

-Đời người có được bao nhiêu năm chứ, hận một người tốn rất nhiều sức lực, ta đã già rồi cũng không còn sức dư thừa để oán hận- Bà lão giọng điệu vô cùng bình thản, nửa thật nửa đùa, còn mỉm cười nhìn hắn.

Lăng Thiên Bảo nghe xong, có một cảm xúc dâng tràn khó diễn tả, hắn lập tức xoay người bỏ chạy ra ngoài:

-Ta đi lấy khăn lau vết thương cho bà.

Hắn cảm thấy bà lão lúc đó thật to lớn vĩ đại, còn bản thân thật ti tiện nhỏ nhe, sức ép quá lớn khiến hắn không thể nào đứng chung một chỗ với bà.

Một cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong lòng hắn, biết cái gì là hối hận, ăn năn. Hắn dựa lưng vào cửa nhìn bầu trờ u ám trên cao.

Từ đằng xa...

Hai bóng dáng thon dài, đang lẳng lặng quan sát mọi chuyện.

-Hoàng thượng! Tấn vương có vẻ đã thông suốt..- Quế công từ xa nhìn Lăng Thiên Bảo rồi quay sang nhìn vị hoàng đế đáng kính của lão.

Nếu lúc đó hoàng thượng không sai lão đi tìm Hải công công báo chuyện này cho Đức Phi, thì có lẽ Tấn vương đã không thể sống đến tận bây giờ.

Mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, dù có nhẫn tâm đến đâu thì Thiên Bảo cũng là nhi tữ của hắn, làm sao hắn có thể xuống tay gϊếŧ nó. Nhưng điều mà hắn hướng tới, là những đứa con của hắn phải tự nhận ra lỗi lầm của mình

Lúc này...

Một hắc y nhân từ xa đi tới phi thân đến trước Lăng Thiên Thần.

-Hoàng thượng đã có tin tức của họ..- hắc y nhân phủ phục dưới chân của Lăng Thiên Thần, cung kính thành lễ.

-Ơ đâu...- Lăng Thiên Thần vui mừng lên tiếng

-Một tiệm trà nhỏ, cách Tùng Trúc sơn trang môt trăm dặm..- hắc y nhân lập tức lên tiếng.

-Đi thôi..trẫm muốn gặp họ- Lăng Thiên Thần gấp rút lên tiếng, xoay người đi thì bị Quế công công cản lại.

-Hoàng thượng! thiệp mừng của Mạc Y quốc đã gửi tới, giờ người đi Tùng Trúc Sơn Trang, sẽ không kịp đến Mạc Y quốc tham dự lễ thành hôn của thái tử điện hạ- Quế công công nhắn nhó khó xử.

-Ngươi tìm hãy tìm một người đi thay trẫm

Lăng Thiên Thần lập tức quay sang nhìn hắc y nhân, thần sắc nghiêm trọng :

-Đi thôi ! lần này trẫm nhất định sẽ không để mất dấu họ.

Quế công suy nghĩ một hồi lại hét toán lên đuổi theo phía sau.

-Hoàng thượng! nhưng mà người phải nói là ai mới được chứ?

-------------- HẾT CHƯƠNG 49-------------