Chương 30: Thọ yến

-Có thấy vương gia không?

Lại là một cái lắc đầu khác, Nhan Song Song thở dài dựa lưng vào cột. Tại sao vương phủ đông người như vậy mà một người to xác như hắn đi đâu cũng không ai biết. Nàng cũng không rãnh rổi sáng dậy đã dạo khắp vương phủ để đi kiếm hắn. Nhưng tối qua hắn nằm cạnh nàng, sáng ra thì quyển sổ nàng trộm từ Hình Bộ đã biến mất, chắc chắn là hắn mang đi.

-Tiểu lục tử! ngươi có nhìn thấy vương gia?

Nhan Song Song từ xa nhìn thấy tiểu Lục đi tới, liền kéo lại hỏi chuyện.

-Vương gia! đã đến binh bộ....hình như là trả đồ thì phải?

-Cái gì...trả đồ?

Nhan Song Song nghe xong muốn bạo phát, tức ơi là tức...nàng vất vả trộm đồ, máu cũng đã đổ còn xíu chút bị người ba bắt lại. Nhưng thứ trộm được nó tròn méo ra sao cũng chưa biết, tên Hạo vương chết tiệt đó lại tự ý đem trả. Có thiên lý không chứ.

----------------------------------

-Vương gia! qua hết con đường này là đã tới binh bộ.

Dinh Hạo đang trên đường từ Hạo vương phủ đến Hình bộ, hắn bị âm thanh náo nhiệt bên ngoài làm cho thu hút, vén màn xe ra...

Đường phố thật sự rất náo nhiệt, cảnh vật đẹp đẽ muôn sắc, người mua kẻ bán tấp nập trên đường, bốn từ ""thái bình thịnh thế "" thật sự rất phù hợp với tình cảnh trước mắt.

-Tránh ra! Tránh ra...tránh ra...

Một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi trên lưng bạch mã tay chân luống cuống, còn mặt hắn từ lâu đã không còn huyết sắc.

Trong khi con ngựa bên dưới lại rất hung hăng, chạy cứ như bay, tông vào không ít đồ đạc trên phố, nhìn hai tay cầm cương của thiếu niên kia cũng đủ biết hắn không thể nào kiểm soát được hắc mã lúc này.

-Leng...keng...leng...keng.

Lúc này, một đứa bé từ bên trong chạy ra nhặt cái lục lạc dưới đất lên, luôn miệng cười toe toét, đứng nhìn con bạch mã đang chạy với tốc độ kinh hoàng, mà bô... bô.. ba... ba trong miệng và lắc lư cái lục lạc trong tay.

Trong khi dân chúng bên đường sắc mặt xanh mét, hồn vía đã lên tận chín tầng mây.

Người thiếu niên trên ngựa nhìn thấy đứa bé trước mặt, càng hoảng loạn hơn nữa nhưng hắn không thể nào chế ngự được hắc mã, hắn phải làm sao đây, trơ mắt nhìn con ngựa tông vào đứa trẻ vô tội kia sao.

- Á...!!!

Mẫu thân của đứa bé nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt, hắc mã chỉ cách vài bước chân, sau khi hét lên một tiếng hãi hùng liền té xỉu xuống đất. Mọi thứ đều diễn ra quá sức nhanh, họ không còn cách nào khác chỉ đành nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng này.

-Ầm..!!!

-Rầm...!!!

Hàng loạt âm thanh khó hiểu phát ra, khiến mọi người tò mò nên mở mắt ra xem.

Lúc này Dinh Hạo thân nằm ngã trên đất, dùng hai tay ôm chặt lấy đứa trẻ đặt trong l*иg.

Đứa bé vẫn hồn nhiên không biết gì, còn rất vui vẻ cười típ cả mắt. Trẻ con vốn rất hiếu động, có người ẫm nó lên rồi còn xoay vòng vòng nên rất thích.

-Xuống ...xuống nhanh cho ta.

Dinh Hạo nhìn nụ cười ngây thơ của đứa trẻ, lại quên mất mọi chuyện đang diễn ra nhưng âm thanh này là gì. Dinh Hạo ngó dáo dác tìm kiêm nơi phát ra âm thanh khó nghe vừa rồi.

-Ngươi còn định nằm tới bao giờ hả?

Một lão già đang bị Dinh Hạo dè trên người, lão bức bội quát tháo. Tay không ngừng đập xuống đất cả buổi.

Lão khó khăn lắm mới có mấy ngày không cần vào triều đang từ tiệm đồ cổ bước ra, lại bị một tên tiểu từ từ trên trời rớt xuống tông một cái chí mạng, còn xem lão như cái ghế đệm mà ngồi.

Tội nhất vẫn là tượng ngọc kỳ lân của lão thế là bị vỡ nát, tên tiểu tử vô giáo dưỡng, tên tiểu tử chết toi....hu hu ngọc kỳ lân của lão.

-Ta xin lỗi...

Dinh Hạo giật mình ngồi dậy. Đông Phương Bình xót lòng, gom từ miếng mảnh vỡ của ngọc kỳ lân. Tên nhóc này lão phải dạy cho một bài học, lão tức giận quay sang nhìn Dinh Hạo nhưng bất ngờ ngoài ý muốn.

-Thiên Hàn...

Đông Phương Bình vẫn còn há hốc ngạc nhiên thì Dinh Hạo vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Hắn nên vội vàng đặt đứa bé vào tay Đông Phương Bình, còn hắn thì đuổi theo con ngựa vẫn đang chạy như điên phía trước.

Mọi người xung quanh lại một phen trố mắt, Dinh Hạo đi cứ như bay, chân lại không hề chạm qua đất, đạp gió mà chạy. Rất nhanh hắn đã phi thân ngồi lên lưng ngựa, giữ chặt lấy dây cương.

-Vương gia....

Đoan Mộc Thành mặt không còn huyết sắc, nhìn thấy Dinh Hạo đột nhiên ngồi phía sau mừng đến đánh rơi nước mắt, sau một hồi kháng cự dữ dội thì vật nhỏ cũng chịu đầu hàng.

Một tràng pháo tay vang lên như sấm từ dân chúng xung quanh, khi nhìn thấy Dinh Hạo thành công khiến hắc mã ngoan ngoãn thuần phục và giải nguy cho Đoan Mộc Thành.

Dinh Hạo có hơi tức giận, túm lấy cổ áo của Đoan Mộc Thành, kéo xuống ngựa.

-Vương gia! không phải lỗi của ta... tại có người đốt pháo giữa đường nên khiến nó hoảng sợ mới chạy ẩu...chứ ngày thường nó rất biết tuân thủ luật.

Đoan Mộc Thành nhìn thấy sắc mặt giận giữ của Dinh Hạo vội vàng giải thích.

-Sao ngươi còn ở đây...ta nghe Tứ ca nói không phải ngươi đang ở doanh trại?

Tên tiểu tử này ham chơi tránh việc như vậy, hắn có nên vì Lăng Thiên Tâm mà lo lắng không đây.

-Vương gia! ngày mai là đại thọ của lão tể tướng....ta chỉ muốn đến xem náo nhiệt mà thôi.

Tên này không nhắc thì hắn cũng quên mất, mấy ngày này trong phủ cô vợ xinh đẹp cũng vì chuyện này mà bận rộn. Vị ngoại tổ phụ đỉnh đỉnh đại danh này, hắn vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.

Đang bận bịu tìm cách đối phó với anh vợ tương lai, ánh mắt Đoan Mộc Thành không dám nhìn thẳng Dinh Hạo, trong lúc lơ đễnh tìm chỗ đậu thì để hắn nhìn thấy một lão già có bộ dạng rất tả tơi đang đi tới chỗ họ, dù thảm nhưng lại rất quen.

-Tể tướng đại nhân...

Đoan Mộc Thành bất ngờ lên tiếng. Dinh Hạo cũng mơ hồ đoán ra. Danh xưng tể tướng này ở Lăng Thiên quốc này chỉ duy nhất có một người được dùng. Dinh Hạo hắn xoay người lại.

Có trùng hợp đến vậy không, đây không phải là ông lão khi nãy sao...

-Tể tướng gia! sao người ...sao người lại thê...

Đoan Mộc Thành bộ dáng khó tin nhìn Đông Phương Bình, chữ ""thảm"" còn thiếu sau cùng hắn cũng không dám nói ra, khi nhận ra sát khí nồng nặc từng người của lão.

-Không phải việc tốt của các ngươi sao?

---------------------------

Bức màn đêm kéo xuống mọi vật dần sắp chìm vào trong bóng đêm, thời khắc bận rộn và nhộn nhịp nhất của kinh thành. Những Thú vui xa xỉ đều bắt đầu vào thời điểm trăng lên, nên từ sớm các cánh cửa lớn của tửu lầu, kĩ viện và sòng bạc nổi danh trong kinh thành đều mở rộng cửa đón khách.

Người qua kẻ lại tấp nập, ngựa xe sang trọng và kiệu lớn quý phái không ngừng xuất hiện trên đường. Kiệu này vừa đến kiệu khác lại nối đuôi, đa phần của các đại quan nếu không cũng là tôn tử thế gia hiển hách.

-Phong đại nhân! Diễm Hồng rất nhớ người...sao lâu quá người không ghé quốc sắc Thiên hương lầu của bọn em.

Một nữ nhân y phục diêm dúa rực rỡ sắc màu, giọng nói như mật ngọt, khi nhìn thấy người tên Phong đại nhân từ Ngọc Tú trai bước ra, lập tức áp đôi tuyết lê to tướng vào người lão, bắt đầu uốn éo thân thể.

-Tiểu Hồng! lúc khác ta sẽ đến thăm nàng...ta đang rất vội.

Lão không một chút đắn đo suy nghĩ, đã đẩy mĩ nhân ra, lập tức hướng ra kiệu lớn trước mặt.

-Khởi kiệu..!

Một tú bà ở kĩ viện đối diện nhìn sang, không tiếc lời châm chọc .

-Đích thân đệ nhất hoa khôi của quốc sắc Thiên hương lầu, cũng phải ra ngoài đường kéo khách sao?

-Hừm! lo quản tốt Phù Dung lầu của mụ, đừng....

Nàng ta tức giận đáp trả, vô tình nhìn thấy chiếc kiệu lớn quen thuộc đang tới gần, vội vả chạy lên trước, kêu réo.

-Ngôn đại nhân..Diễm Hồng rất nhớ ngài, sao lâu quá....

Kiệu phu do dự đang định dừng lại thì đại quan ngồi bên trong đã lớn tiếng hối thúc.

-Khởi kiệu..khởi kiệu..!!!

Diễm Hồng nhìn theo chiếc kiệu đang chạy như ma đuổi, toàn thân cứng đờ, mặt đơ như tượng. Tú bà của Phù Dung lầu nhìn thấy cười vỡ cả bụng, chưa bao giờ thấy Diễm Hồng mất mặt đến như lúc này.

Không riêng gì quốc sắc thiên hương lầu của mụ, mà tất cả các tửu lầu, sòng bạc trong kinh thành đêm nay đều chịu chung số phận...cũng may, mỗi năm chỉ có một ngày này, đại thọ của Tể tướng coi như làm công đức vậy, mụ thở dài lên tiếng.

-Đóng cửa lại.

-Hừm..! uổng hết son phấn.

Diễm Hồng giận dỗi dậm chân xuống đất, lầm bầm trong miệng nói vài chữ , rồi đi thẳng vào trong. Tú bà ở Phù Dung lầu nhìn thấy Diễm Hồng đi vào, cũng cho người đóng cửa lại.

-Đóng cửa...!

- Ầm...!!!

-Đóng cửa...!

- Ầm...!!!

-Đóng cửa...!

Tất cả các tửu lầu xung quanh lần lượt rủ nhau đóng cửa, Kinh thành phút chốc liền trở nên tối đen, những ánh đèn lớn nhỏ dần bị thổi tắt.

-------------------------------------

Đông Phương phủ.

Bên trong thì ồn ào náo nhiệt, sắc màu rực rỡ. Bên ngoài thì khách khứa, nghẹt cả lối vào, kiệu lớn không ngừng xếp đuôi nhau kéo dài trước cửa.

-Đoan Mộc đại nhân.. đến.

-Mộ Dung Tướng quân ...đến.

-Cẩn đại nhân.. đến.

-Tề vương đến.

Người nọ truyền người kia, cứ thế vang đến tận bên trong...Trần tổng quản từ trong phủ gấp rút chạy ra, vẻ mặt hớn hở.

-Đoan Mộc Đại nhân mời vào.

Đoan Mộc Cẩm lên tiếng:

-Trần tống quản! không cần khách khí....ta đâu phải là khách, ngươi cứ đi tiếp người khác.

-Kỳ vương gia và vương phi đều đã đến, để ta dẫn đại nhân đến chỗ họ.

Khi hai người họ vừa bước thì lại chạm mặt Mộ Dung Kiệt đang đi tới.

-Đoan Mộc đại nhân!

-Mộ Dung Tướng quân!

Đoan Mộc đại nhân tỏ ra lúng túng.

-Nữ tặc tối qua đã bắt được chưa.

-Chuyện này....

Trong một góc khuất nào đó, có một thiếu thiên dáng vẻ thập phần lén lút, đang nép mình quan sát nhất cử nhất động của Mộ Dung Kiệt và Đoan Mộc Cẩm.

-Bốp..!

Đoan Mộc Thanh từ phía sau vỗ mạnh vào vai của Đoan Mộc Thành. Hắn giựt mình quay lưng lại, vừa nhìn thấy tỉ ti liền giơ tay bịt miệng nàng lại, kéo đi.

Đoan Mộc Thanh khó chịu gạt tay của Đoan Mộc Thành ra.

-Đệ đang rình mò cái gì?

-Suỵt ! nhỏ nhỏ thôi, tỉ muốn mọi người nghe hết sao?

Đoan Mộc Thành trừng mắt nhìn tỉ tỉ hắn nhưng lại không dám nói lớn tiếng, hắn len lén nhìn sang chỗ của Đoan Mộc Cẩm, rất may phụ thân hắn và Mộ Dung Kiệt vẫn còn đang nói chuyện rất vui vẻ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Đoan Mộc Thanh gắt gõng lên tiếng với Đoan Mộc Thành

-Sao đệ không ở doanh trại? Phụ thân có biết đệ tới đây không?

-Tỷ khờ quá, nếu phụ thân biết, đệ cần gì phải trốn ở đây.

-Đệ...

Biết ngay hắn sẽ nói như vậy mà Đoan Mộc Thanh tức giận lên tiếng.

-Còn Mộ Dung tướng quân, đệ rời khỏi doanh trại đã xin phép người chưa?

-Có xin...có xin...chỉ là lúc đó lão không có trong doanh trại mà thôi.

Đoan Mộc Thanh chỉ muốn kêu trời mà thôi.

-Tỉ có nhìn thấy nhị công chúa?

-Thiên Tâm...không nhìn thấy.

Đoan Mộc Thành vừa xoay lưng đi tìm, thì đã đυ.ng phải ánh mắt của Đoan Mộc Cẩm đang nhìn sang đây.

-Chết! phụ thân đang tới ...để bốc hơi đây.

Đoan Mộc Thanh chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã biến mất, cũng may cho Đoan Mộc Thành, khi Đoan Mộc Cẩm đến chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hắn.

Đoan Mộc Cẩm nhìn theo bóng lưng của người đang chạy vắt dò lên cổ, quay sang hỏi Đoan Mộc Thanh.

-Thanh nhi! người vừa rồi là ai....phụ thân thấy dáng người của hắn rất quen?

-----------------------------

Thư phòng- phủ tướng quốc.

-Tham kiến! thiên tuế gia.

-Bình thân! người có nhìn tể tướng gia không?

-Dạ! không thấy.

-Cho các ngươi lui.

Mọi người đông đủ, không khí rất náo nhiệt, tiếng cười nói khắp nơi nhưng nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay vẫn chưa thấy chưa xuất hiện, có người nóng ruột nên đã vác thân đi tìm.

Mộ Dung Kiên vừa bước tới thư phòng thì nhìn thấy Đông Phương Bình đang lén lút soi gương.

-Đông Phương tể tướng! già rồi đổi tính sao...bắt trước người ta soi gương?

-Câm cái miệng thúi của lão lại.

Đông Phương Bình tức giận quay lại nhìn Mộ Dung Kiên

-Cái trán của lão ....ha..ha..ha!!!

Mộ Dung Kiên nhìn cái trán sưng to như trứng gà, tím đỏ, tím xanh của Đông Phương Bình mà cười ra nước mắt, vỗ đùi đập bàn mất hết cả hình tượng.

-Cười cho chết luôn đi....

Đông Phương Bình giận dữ nhìn Mộ Dung Kiên. Cái tên Tần ngự y này đúng là lang băm, nói cái gì là thần dược, xoa lên lập tức sẽ tan đầm hết đau, tất cả chỉ gạt người.

Mộ Dung Kiên biết lão đã chọc giận bạn hiền, người suốt ngày nghiêm nghị coi trọng mặt mũi như Đông Phương Bình, bị lão chọc đến mức này, đã là cực hạn nếu còn chọc nữa, chắc chắn lão sẽ tuyệt giao.

-Thủ phạm là ai? là ai làm cho lão không dám ra gặp người, nói đi... ta sẽ thay lão dạy hắn một bài học.

Khiến cho Đông Phương tể tướng danh trấn thiên hạ, thành ra cái bộ dạng không dám gặp người này, bị đau cũng không dám nói ai phải trốn trong phòng tự thoa thuốc. Rất đáng để Mộ Dung Kiên lão phải hiếu kì.

-Hừm..! là cháu rể tốt của lão.

Mộ Dung Kiên lão có tới hai người con, một trai một gái, nội ngoại cũng có hai đứa cháu gái nhưng chỉ duy nhất có một thằng cháu rể mà thôi.

Mộ Dung Kiên kinh ngạc nhìn Đông Phương Bình.

-Là Thiên Hàn sao?

--------------------------------

Tiền sảnh – phủ tướng quốc.

Tất cả nhân vật có quyền có thế, gần như đều hội tụ trong bữa tiệc ngày hôm nay, đương nhiên sẽ không thiếu các mệnh phụ phu nhân, các tiểu thư khuê các và câu chuyện tám của các nàng.

-Nhị vương phi! vòng ngọc này thật đẹp... rất hợp với người.

Tống Lệ Tình miệng cười khoe khoang.

-Cận phu nhân quá khen... chỉ tốn có mấy trăm lượng.

-Đắc như vậy sao?

Tống Lệ Tình tiếp tục lên tiếng:

-Như vậy mà đắc cái gì, cái cây trâm ta đang cài trên tóc, còn cả ngàn lượng.

-Thật vậy sao?

Tống Lệ Tình vừa mới mở miệng thì có người khác lại lên tiếng .

-Sao vẫn chưa thấy người của Hạo vương phủ xuất hiện?

Vị phu nhân y phục xanh ngồi đối diện chán ghét thái độ khoe khoang của Tống Lệ Tình, nên cố ý xen ngang. Tống Lệ Tình tâm trạng đang rất hào hứng nhưng vừa nghe nhắc đến Mộ Dung Vân Tịnh thì sắc mặt liền trở nên rất khó coi.

-Mọi người chắc cũng có nghe nói...ngày hôm qua, Hạo vương đã liều mạng xông ra cứu được mạng một đứa trẻ....bây giờ Hạo vương đã trở thành anh hùng trong lòng mọi người.

-Dáng vẻ Hạo vương lúc đuổi theo hắc mã thật là anh tuấn bất phàm.

Cẩn phu nhân bất ngờ lên tiếng:

-Mọi người nhìn kìa.

Cảnh sắc xung quanh dù có rực rỡ sắc hào nhoáng đến đâu, cũng không sánh bằng hào quang sáng chói từ đám người đang đi tới.

Dẫn đầu là một vị thiếu niên bạch y, tuấn mỹ vô song bộ dang nho nhã, mày kiếm mắt phượng, tinh anh lại có thần, mâu quang nhếch lên, hắn đảo nhìn xung quanh và nụ cười như tỏa nắng đầy mê hoặc, làm xao xuyến không ít trái tim nữ nhi xung quanh, vì hắn mà loạn nhịp.

Phía sau hắn là dàn mỹ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, người nào cũng sắc nước hương trời kinh diễm động lòng người.

Nữ nhân mặt Hồng y thì cao quý kiều diễm như mẫu đơn, tóc đen nhung huyền búi thật cao, trên vần trán trắng sáng có một đóa chu sa nở rộ lấp lánh, sóng mắt long lanh, mi đen cong vuốt, môi đỏ hơn son, đặt biệt là màu sắc của bộ y phục đã tôn lên làn da trắng mịn màng và đường cong quyết rũ trên người nàng, thật xứng với danh đệ nhất mĩ nhân Mộ Dung Vân Tịnh.

Mĩ nhân mặc Bạch y thì thanh nhã thoát tục, mỗi nhấc chân cử động như tiên nữ hạ phàm, làn váy rũ dài chạm đất uyển chuyển như đang nhảy múa, dáng người mỏng manh như sương, da trắng như tuyết, khiến cho nam nhân nhìn thấy chỉ muốn ôm chặt vào trong lòng, thảo nào Hạo vương bỏ cả giang sơn chỉ chọn mĩ nhân, công chúa Mạc Kỳ quốc Mạc Thánh Tuyết.

Mĩ nhân Lục y phía sau, mặc dù không kinh diễm ướŧ áŧ như Mộ Dung Vân Tịnh, không thuần khiết thanh tao như Mạc Thánh Tuyết, nàng có một đôi mắt rất lanh lợi, một cái mũi cao kiêu ngạo, và một sự mạnh mẽ cuốn hút khiến người khác không thể nhìn, nhìn rồi sẽ nhớ mãi không quên, đại tiểu thư Thiên Hạ đệ nhất trang Nhan Song Song, đệ nhất thế gia trong trốn giang hồ.

Vị tiểu mĩ nhân đứng sau cùng, sỡ hữu một vẽ đẹp khác hẳn, nàng thuần khiết đáng yêu như thiên sứ, đôi mắt to tròn biết nói, còn khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa như trẻ con, nhất là làn da non mềm như sứ trắng , không ai khác hơn là đại tiểu thư của Vạn Ngân tiền trang Tư Mã Phi Yến, nữ nhi của người giàu nhất Lăng Thiên quốc.

Còn vị mỹ nhân ăn mặc có chút kỳ lạ kia, không giống với y phục của những người kia, nàng cũng rất xinh đẹp, sỡ hữu khuôn mặt trái son thanh tú, nhưng mang theo sự hoang dã, lại có khí chất tôn quý, nàng ta là ai...

Các mệnh phụ phu nhân xung quanh bắt đầu có chuyện để làm rồi đây.

-Nàng ta là ai? - vị phu nhân áo lam lên tiếng

-Ai chứ?- vị phu nhân áo trắng bên cạnh lên tiếng

-Người đứng kế Hạo vương?- vị phu nhân áo tím đối diện lên tiếng

-Mộ Dung Vân Tịnh sao?- vị phu nhân áo xanh bên cạnh lên tiếng

-Không phải...Mộ Dung Vân Tịnh ai lại không biết, ta muốn hỏi là vị cô nương bên trái Hạo vương kìa?

Trong khi mọi người đang nháo nhào vì Mạc Nhi, không biết nàng là ai, từ đâu đến, thì từ trong góc khuất nào đó, Tề vương đang xiết chặt ly rượu trong tay hắn chỉ muốn bóp nát. Ánh mắt sắc hơn gươm đang liếc nhìn Dinh Hạo, nhưng khi nhìn sang Mạc Nhi bên cạnh lại ôn nhu dịu dàng.

La Thanh lặng lẽ đến bên cạnh Lăng Thiên Lạc cúi người thấp xuống, nói nhỏ vào tay hắn.

-Vương gia! nô tài có chuyện bẩm báo?

Lăng Thiên Lạc không lên tiếng, hắn vẫn còn đang say mê nhìn ngắm Mạc nhi. Nụ cười của nàng thật đẹp, trước giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng vui vẻ như bây giờ, nhưng tại sao nụ cười đó không phải dành cho hắn, tay hắn xiết chặt thành quyền.

Hắn tức giận cầm ly rượu lên uống cạn, rồi đẩy ghế đứng dậy, theo sau hắn là La Thanh

-------------------------------------------

Hậu sơn – phủ tướng quốc

Chỗ họ đang đứng là ờ phía tây hậu sơn, tuy không được coi là vắng vẻ nhưng nô tài qua lại không nhiều, phần đông đều đang bận phục vụ bên trong.

-Lãnh Nhược Y....nàng ta đã mất tích.

-Chát..!!!

Một bạt tay bất ngờ dán xuống mặt La Thanh, một dòng máu đỏ tươi theo đó mà chảy ra từ khóe miệng của La Thanh.

Lăng Thiên Lạc giận đến nghiến răng, trừng mắt nhìn La Thanh.

-Không phải bổn vương dặn ngươi, cho người dám sát chặt Bạch Điếm cư, tại sao để nàng ta trốn thoát?

Nếu Lãnh Nhược Y trốn mất, ai sẽ giúp hắn đều chế thuốc giải, nếu không có thuốc giải hắn làm sao thu phục người của Đông Lộ, còn Mạc Nhi nữa, khoảng cách hắn và nàng ta sẽ càng xa hơn.

-Vương gia! nô tài sẽ cho người đi tìm Lãnh Nhược Y...rất nhanh sẽ có tin tức.

-Còn đứng đó làm gì, sao không đi.

La Thanh do dự, nói thì không dám nói còn đi thì cũng không dám đi, lại sợ chọc đến Lăng Thiên Lạc nhưng sau cùng vẫn là nói.

-Vương gia! có người đang điều tra tung tích của Trần Khải.

-Là ai?

Lăng Thiên Lạc sửng sốt , cái tên Trần khải hắn tưởng vĩnh viễn đã biết mất cùng vụ án của Đường Hoành Liễu năm đó, nay lại có người nhắc đến. La Thanh bước lại, kéo gần khoảng cách của hắn và Lăng Thiên Lạc.

-Là Đường Ân... người chúng ta theo tới chân núi Bạch Liên thì mất dấu vết.

Đường Ân không phải là con trai của Đường Hoành Liễu sao, sau nhiều năm lẫn tránh cuối cùng cũng chịu lộ. Đôi mắt của Lăng Thiên Lạc nheo lại, lộ hàn khí muốn gϊếŧ người.

-Có điều tra được hắn và thổ phỉ Bạch Liên có quan hệ gì?- Lăng Thiên Lạc trừng mắt nhìn La Thanh.

-Vẫn đang điều tra.

-----------------------------------

Dinh Hạo quay sang nhìn Vô Tình, vì Mạc nhi đột nhiên biến mất.

-Có nhìn thấy Mạc nhi đâu?

-Dạ không.

Dinh Hạo mang theo chút bất an của hắn tiến vào trong đại sảnh, bốn người thê tử của hắn cũng đi phía sau lưng hắn.

Đại Sảnh

Người mặt hoàng bào, dáng vẻ oai vệ mặc dù đã lớn tuổi nhưng sự oai phong lẫm lẩm theo năm tháng vẫn không hề phai mòn... Mộ Dung Kiên, Mộ Dung thiên tuế của Lăng Thiên quốc.

Người mặc hồng y đỏ rực này, sự sắc bén và sự lão luyện đều thể hiện rõ trên đôi mắt của lão, chỉ tiếc cái trán sưng to như quả trứng gà làm giảm bớt cái oai.. tể tướng Đông Phương Bình đại danh, ngoại tổ phụ, chủ nhân của buổi tiệc.

Ánh mắt Dinh Hạo liền bị thu hút bởi người trung niên đang ngồi bên cạnh hai người kia, dáng vẻ thư sinh , trên mặt từ phúc và cử chỉ nho nhã, Dinh Hạo hắn chưa từng gặp qua.

Dinh Hạo, Mộ Dung Vân Tịnh và đám người phía sau đồng thanh lên tiếng.

-Tham kiến ngoại tổ phụ! chúc người phước như đông hải, thọ tỉ nam sơn...

-Đứng dậy hết cả đi.

Xuân Trúc đại diện cho người của Hạo vương phủ, liền bước ra giao hộp quà cho Trần Tổng quản. Mộ Dung Vân Tịnh mỉm cười, khiêm tốn cúi người trước Đông Phương Bình.

-Ngoại tổ phụ! Đây là món quà vương gia chuẩn bị cho người

Tư Mã Phi Yến phía sau Mộ Dung Vân Tịnh cũng lên tiếng

-Người mở ra xem có thích không?

Đông Phương Bình tâm trạng có chút bất đắc dĩ, thứ mà lão thích nhất đã theo hành động dũng cảm của Dinh Hạo vỡ vụng từng mãnh, thử hỏi còn có thứ gì khiến lão

hứng thú.

Tấm vải đỏ phủ trên hộp gổ từ từ được Trần tổng quản kéo ra, tương phản với màu sắc đỏ rực của chiếc hộp là ánh sáng lấp lánh trong suốt của tượng ngọc.

-Ngọc bạch kỳ lân.

Đông Phương Bình bất ngờ lên tiếng.

Miếng ngọc to lớn này, ba hai trước lão đã thấy qua một lần. Lão vừa nhìn thấy lão đã ưng ý chỉ tiếc đã có người đặt trước nên đành chọn một miếng nhỏ hơn, nhờ họ khắc tượng ngọc kỳ lân. Chờ suốt mấy tháng mới cầm được tượng ngọc trong tay, nào ngờ...

-Tịnh nhi càng lớn càng hiểu ý người, Thiên Hàn có vương phi như ngươi đúng là phước phận của hắn.

Đông Phương Bình say mê cầm tượng ngọc lên ngắm nhìn, cảm giác mát lạnh và chất ngọc sáng bóng, đúng là cực phẩm trong cực phẩm.

-Lão ho cái gì chứ khi nãy còn không có chuyện gì.

Đông Phương Bình tâm trang đang rất vui vẻ, lại bị âm thanh ho khàn của Mộ Dung Kiên làm cho khó chịu.

-Nội tổ phụ người không sao chứ?- Mộ Dung Vân Tịnh lo lắng tiến lại gần.

-Ngoại tổ phụ người bị sao vậy?- Tư Mã Phi Yến lên tiếng

Mộ Dung Kiên hài lòng nhìn thấy sự lo lắng của hai cô cháu gái giành cho lão, " phải vậy chứ" vừa bước vào là để ý đến lão già kia, không ngó ngàng gì đến lão.

-Phụ thân! Ngoại tổ phụ bị bệnh, sao người không cho Yến nhi biết?

Tư Mã Phi Yến hờn dỗi nhìn người trung niên đang ngồi bên cạnh. Tư Mã Trấn vừa định lên tiếng nhưng nhìn thấy "ám hiệu" từ đôi mắt của Mộ Dung Kiên, thì chỉ biết lặng câm.

Một tiếng ""phụ thân" làm cho Dinh Hạo hoàn toàn thông suốt, ánh mắt vừa rồi lão nhìn hắn khi vừa bước chân vào. Bây giờ thì hắn đã đọc được, nó hàm chưa sự giận dữ, bất lực cùng tuyệt vọng. .

Người có dáng vẻ thư sinh hơn cả thư sinh này, lại là một thương nhân sở hửu số tài sản, sánh ngang với quốc khố triều đình, còn giàu hơn cả phụ hoàng hắn thật khó tin.

-Tham kiến hoàng thượng.

-Tham kiến hoàng hậu nương nương...

Tiếng tung hô từ tiền sảnh liên tục vang vọng vào trong, dù người chưa bước vào, nghe thôi cũng đủ hiểu đó là nhân vật nào.

Bước vào là Lăng Thiên Thần và Đông Phương Thu Khuê và đám nô tài phía sau. Khi mọi người bên trong vừa định hành lễ thì Lăng Thiên Thần đã ngăn lại. Hắn đã nhìn mọi người bên trong.

-Trẫm đến có muộn không?

------------------------

Hậu sơn – tướng phủ

Mạc Nhi có chút lo lắng nhìn hắc y nhân trước mặt, nàng biết nếu chuyện không thật sự trọng đại hắn cũng sẽ không đến tận đây để tìm nàng.

-Quận chúa! Tứ gia của Liễu gia trang đã tỉnh lại.

-Chuyện này có thật không? xảy ra khi nào?

Mạc Nhi vui mừng tiến lại gần hắc y nhân, hỏi dồn dập, không đợi hắc y nhân kịp trả lời.

-Là cách đây hai ngày... Liễu gia trang còn đang mở tiệc ăn mừng linh đình.

Tứ gia của Liễu gia tỉnh lại, điều đó có nghĩa là Âu Dương Đình đã điều chế ra thuốc giải..Phi Vân đệ đệ của nàng sẽ được cứu.

-Còn Âu Dương Đình...hiện tại hắn đang ở đâu?

-Cái này.... người mang giải dược đến Liễu gia trang là đệ tử của Âu Dương Đình, còn hắn thì vẫn chưa xuất hiện.

-Ngươi mau cho người đi điều tra, có tin tức gì của hắn thì báo cho ta biết.

-Dạ quận chúa.

Hắc y nhân dứt lời liền phi thân lên nóc nhà và biến mất trong đêm đen.

Mạc nhi mang theo tâm trạng vui vẻ đi vào trong yến tiệc nhưng vừa xoay người thì từ phía sau có người nam nhân ôm chặt lấy eo nàng, kéo người nàng vào l*иg ngực của hắn.

-Mạc nhi! ta rất nhớ nàng.

------------ chương 30-------------