Chương 29: Nữ tặc

-Thiên Hàn! Lần này ngươi lại lập được đại công, muốn phụ hoàng ban thưởng gì có mạnh dạn nói ra...phụ hoàng sẽ đáp ứng ngươi.

Lăng Thiên Thần vừa nói xong thì có người lập tức chen vào. Lăng Thiên Tâm đang ngồi bên cạnh Đông Phương Thu Khuê bật dậy, giọng điệu rất hào hứng.

-Ngũ ca! huynh mau nói đi, hiếm khi phụ hoàng hào phòng như vậy.... huynh phải đòi hỏi cho thiệt nhiều vào.

Lăng Thiên Thần mỉm cười, quay sang nhìn Đông Phương Thu Khuê.

-Nàng xem...con tiểu nha đầu này ngày thường trẫm có bạc đãi nó sao?

Đông Phương Thu Khuê không nói gì bao biện cho nữ nhi, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Lăng Thiên Thần. Sau đó quay sang nhìn Dinh Hạo, nàng cũng muốn biết Hàn nhi của nàng sẽ đưa ra yêu cầu gì.

-Thiên Hàn! nói đi...ngươi muốn phụ hoàng ban thưởng gì cho ngươi?

Lăng Thiên Thần nhìn thấy Lăng Thiên Tâm đang níu lấy tay áo Dinh Hạo mà khó chịu hối thúc, hắn không muốn có người nói hắn là lão già keo kiệt.

-Phụ hoàng ! tạm thời nhi thần vẫn chưa nghĩ ra... sau khi nhi thần nghĩ xong sẽ nói cho người biết.

-Vậy cũng được đến khi nào ngươi....

- Hoàng thượng.

Quế công công từ bên ngoài gấp rút chạy vào, lại vướng vào cánh cửa Ninh Thọ cung, té nhào xuống đất, khó khăn lắm lão mới bò dậy.

Lăng Thiên Thần hình thấy những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán lão lo lắng thay. Trong Ninh Thọ cung lúc này có bao nhiêu chủ tử nếu hành lể với từng người không phải vắt kiệt sức già của lão nên sớm miễn lể cho lão.

Quế Công công cấp báo Đoan Mộc tướng quân có tin khẩn từ biên cương, Lăng Thiên Thần liền rời khỏi và kéo theo các vị vương gia theo cùng.

Sau khi Lăng Thiên Thần rời khỏi thì lần lượt các phi tử hậu cung cũng đi theo. Họ đương nhiên không ai thật tâm lo cho hoàng thái hậu, chỉ là diễn kịch cho Lăng Thiên Thần xem, khán giả đã rời đi họ cần gì phải ở lại đây diễn trò.

Lúc này từ phía dưới vang lên tiếng nôn mửa của Đoan Mộc Thanh.

-Tứ tẩu! tỉ không sao chứ? - Mộ Dung Vân Tịnh lo lắng vỗ vào vai của Đoan Mộc Thanh.

-Thanh nhi! ngươi không khỏe sao...có cần tổ mẫu gọi ngự y?

Hoàng thái hậu lo lắng hình Đoan Mộc Thanh. Lăng Thiên Tâm lên tiếng cắt ngang .

-Hoàng tổ mẫu! người mới về nên không biết, tứ tẩu sắp làm mẫu thân rồi.

-Thật sao?

Hoàng thái hậu liếc nhìn qua lại giữa Lăng Thiên Tâm và Đoan Mộc Thanh. Chỉ thấy Đoan Mộc Thanh e lệ gật đầu, rồi xấu hổ cúi mặt xuống.

-Thật quá tốt! Thanh nhi lại đây với tổ mẫu.

Hoàng thái hậu đưa tay đón lấy Đoan Mộc Thanh. Bà vuốt ve cái bụng chưa kịp to của Đoan Mộc Thanh, bởi vì nếu đứa trẻ của nàng sinh ra sẽ là hoàng tôn đầu tiên của hoàng gia.

-Ngươi phải tẩm bổ cho nhiều vào, sinh ra một hoàng tôn khỏe mạnh cho ai gia...để ta cho vài ma ma có kinh nghiệm sang phủ Kỳ vương để chăm sóc ngươi.

-Đa tạ tổ mẫu.

Lúc này Tuyết phi từ bên ngoài bưng vào một cái bát rất to còn đang bốc khói hừng hực, hối hả chạy vào trong.

-Tuyết phi ! cái thứ đen thui này là gì vậy? - Lăng Thiên Tâm bước lại gần, liếc nhìn tô canh trước mặt.

-Cái gì đen thui khó nghe như vậy, đây là thuốc bổ- Tuyết phi khó chịu lên tiếng, sau đó quay sang mỉm cười nhìn Đoan Mộc Thanh, còn liên tục vẫy gọi.

-Thanh nhi ! sang đây...

-Mẫu phi ! cái đó...hôm nay không uống có được không?

Đoan Mộc Thanh vẻ mặt nhăn nhóc đến thật khó coi, hai chân như đang lôi theo tản đá ngàn cân, cứ nhích từng bước lại từng bước.

-Không được...ngày nào cũng phải uống? uống nhanh đi...thuốc nóng mới có tác dụng.

Mặc dù chưa nhìn thấy thứ trong tô nhưng ngửi thôi nàng cũng biết đó là cái gì. Từ lúc nàng mang thai, mẫu phi ngày nào cũng viện cớ đến phủ, còn ép nàng uống cái thứ thuốc bổ đen thủi thùi thui đó.

Người nói khi mang thai tướng công, bà đã uống thứ này, nhờ vậy mà tướng công mới anh tuấn bất phàm tài giỏi hơn người vì vậy một mực bắt nàng uống. Đoan Mộc Thanh cố hết sức nhắm mắt, bịt mũi, một hơi uống cạn tô cạnh.

-Giỏi lắm.

Tuyết phi vui vẻ ngồi xuống ghế, bỗng nhiên nhớ ra chuyện quan trọng cần nói, quay sang Đông Phương Thu Khuê:

-Tỉ tỉ! tỉ có nghe lời muội...đã mời ngự y khám cho Thiên Hàn chưa? nếu tỉ muốn có cháu nên bắt đầu từ hắn.

Tuyết phi không hề kiên dè, một mực nói ra suy nghĩ của mình trước mặt nhiều người nhưng lập tức liền bị một người bác bỏ không thương tiếc.

-Bậy.. Hàn nhi của tỉ làm gì có vấn đề, người có vấn đề là muội mới đúng.

-Tỉ khoan hãy tức giận....tỉ nghĩ xem... Hàn nhi của tỉ thành thân cũng gần một năm, nếu một người không mang thai thì muội không nói còn bây giờ cả đám thê thϊếp...không phải hắn có vấn đề sao?

Lời của Tuyết phi mọi người ở đây càng nghĩ họ càng cảm thấy có lý. Cái mà họ sợ nhất chính là có lý này, nếu vậy không phải đã thừa nhận Hàn nhi của họ có vấn đề. Hoàng thái hậu và Đông Phương Thu Khuê vẻ mặt hiện rõ sự bất an và bắt đầu âm mưu tính kế

-Tú nương! Ngươi đi gọi Quế công công cho ai gia, bảo hắn lập tức đến Ninh Thọ cung.

-Dạ! hoàng thái hậu.

----------------------

Hai ngày sau..

Hạo vương phủ-Đông Viện

Trong phòng Kỳ Giai Mạc Nhi đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn người hắc y nhân bên dưới. Một cái uy của nữ vương.

-Quận chúa! Đám sát thủ chúng ta đang bắt giữ được, người muốn xử trí thế nào?

-Không một ai được sống.

Nàng không thể để lại bất kì tàn dư nào sót lại, những kẻ muốn hại chàng đều không thể giữ lại trên đời.

-Dạ! quận chúa

------------------

Hạo vương phủ_Nam viện-Mộ Dung Vân Tịnh.

Dinh Hạo dù đã đến trước của nhưng vẫn lưỡng lự không bước vào, nếu chỉ đơn thuần là đến tìm nàng chơi cờ như mọi lần thì không có gì to tát nhưng lần này... gánh nặng trên vai của hắn rất lớn.

Quế công công ở phía sau lên tiếng hối thúc vì hắn cứ mãi không đi vào.

-Vương gia! cũng đã khuya... vương phi đã đợi người rất lâu...loại chuyện này nên làm càng sớm càng tốt.

Cái gì là suy nghĩ cho hoàng thất, giúp hoàng gia khai chi tán nghiệp. Còn đe dọa nếu Vân Tịnh không mang thai thì hắn phải nạp thêm thϊếp. Đây mới chính là vấn đề trọng điểm, hắn không muốn nạp và cũng không cần thêm bất kì một người thϊếp nào nữa

-Tham kiến vương gia.

Xuân Trúc vừa nhìn thấy Dinh Hạo lập tức nghiêng người cúi đầu hành lể. Dinh Hạo không nói gì hắn giơ cây quạt ra hiệu Xuân Trúc đứng dậy, rồi đi thẳng vào trong khuê phòng của Mộ Dung Vân Tịnh.

Mộ Dung Vân Tịnh đang ngồi trước bàn trang điểm, bên cạnh là Tú Nương.

-Tham kiến vương gia.

Tú Nương nghiên người cúi chào Dinh Hạo. Dinh Hạo biết vương phi của hắn vốn đã rất xinh đẹp nhưng khi nàng trang điểm lại càng diễm lệ vô cùng. Sóng mắt long lanh như mặt nước hồ thu trong đêm trăng, hai hàng mi đen cong lượn, chiếc mũi thon nhỏ đầy kiêu ngạo và đôi môi căng mọng , tất cả đều đẹp đến say đắm lòng người.

Dinh Hạo nhìn mà ngẩn cả người, quên luôn Tú Nương vẫn còn đang đứng đó. Bà mỉm cười lặng lẽ lui xuống.

Tóc đen dài óng mượt như thác nước xỏa một cách tự nhiên, làm bật lên làn da tuyết trắng không tì vết của Vân Tịnh, nàng chỉ mặc duy nhất một chiếc yếm đỏ và chiếc váy lụa màu hồng mỏng manh gợi tình chờ.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nếp, Dinh Hạo dù không muốn nhìn nhưng những đường cong quyến rũ trên người của Vân Tịnh vẫn hiện rõ trước mắt hắn, theo từng cái giơ tay, cái xoay người của nàng.

-Tham kiến vương gia.

-Bình thân

Mộ Dung Vân Tịnh chầm chậm đi tới bên Dinh Hạo, vạt váy lay động uyển chuyển như đang nhảy múa theo từng cái nhấc chân của nàng.

Dinh Hạo mặc cho Vân Tịnh giúp hắn cởi y phục, hắn vẫn đứng yên, nhắm mắt lại thưởng thức mùi hương hoa mộc lan trên người nàng cho đến kiện y phục cuối cùng.

-Vương gia! chúng ta...chúng ta lên giường thôi.

Chỉ một câu nói đơn giản cũng khiến nàng phải đỏ mặt. Dinh Hạo chầm chậm nâng khuôn mặt của Vân Tịnh lên, để nàng có thể nhìn thẳng vào hắn, còn hắn thì lại muốn nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng xinh đẹp của nàng.

-Nàng đang run?

-Thϊếp không run....đây cũng không phải lần đầu tiên?

Dinh Hạo nhếch miệng cười.

-Vậy sao?

Dinh Hạo bất ngờ hai tay hất bổng Mộ Dung Vân Tịnh, rồi ẫm nàng đi đến bên giường. Vân Tịnh hồi hộp đến căng cứng người không động đậy thân, nằm im trong người hắn. Dinh Hạo cố mà nhịn cười trước bộ dạng run rẩy của Vân Tịnh, hắn đặt nàng xuống giường.

Hắn áp sát cơ thể mình lên người nàng, thân thể hai người dính sát đến mức dể dàng nhận ra được những biến đổi nhỏ trên cơ thể của đối phương.

Dinh Hạo từ từ cúi người xuống, mũi hắn chạm nhẹ vào mũi nàng, dùng đầu lưỡi liếʍ mυ"ŧ cánh môi trên của Vân Tịnh, rồi dọc xuống cánh môi dưới, sau cùng là quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng, ngấu nghiến.

Bàn tay bắt đầu di chuyển, xúc cảm trơn mượt mềm mại dưới tay, khiến hắn lưu luyến, tay hắn cứ thế mà vuốt ve lên xuống dọc theo đôi chân thon của Mộ Dung Vân Tịnh.

-Ưʍ..m

Dinh Hạo xem như đã thành công phá vỡ bức tường phòng vệ cuối cùng của Mộ Dung Vân Tịnh, sự bình tĩnh nàng cố tạo ra đã không còn, thay vào bằng những tiếng yêu kiều làm say lòng người. Những ngón tay bấu vào cánh tay của Dinh Hạo.

Dinh Hạo xấu xa mỉm cười nhìn nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Dinh Hạo thích ngắm nhìn bộ dáng thẹn thùng nằm dưới thân hắn, ngày thường nàng quá cứ ngắt, giỏi che đậy cảm xúc. Nhưng hiện tại lại khác, cảm xúc của nàng lúc này rất chân thật, ít nhất hắn cũng hiểu rõ nàng đang cần hắn.

Mộ Dung Vân Tịnh cảm thấy xấu hổ, lần trước là tác dụng của thuốc xem như không tính nhưng tiếng lẵng lơ vừa rồi là gì, tệ hơn là cơ thể nàng thích thú sự vuốt ve ve của hắn.

Bàn tay Dinh Hao vuốt ve từ mặt nàng, di chuyển dọc xuống cổ, hắn đẩy chiếc yếm Mộ Dung Vân Tịnh đang mặc, vén lên thật cao. Cảnh xuân tươi đẹp hiện ra trước mắt hắn cúi người xuống, vùi mặt sâu vào bộ ngực mềm mại của Mộ Dung Vân Tịnh, nhẹ nhàng âu yếm bằng miệng.

Lúc này...

-Rầm...m.mm!!!!

Từ trên nóc nhà rơi xuống một vật gì đó, nằm lăn lốc trước mặt Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh. Bụi cát mờ mịt, gạch ngói nằm ngổn ngang trên mặt đất, đặt biệt nhất vẫn là trên nóc nhà có cái lỗ to tướng .

Tú Nương, Xuân Trúc và Quế công công từ bên ngoài chạy vào vừa nhìn thấy hắc y nhân đã hét lên.

-Có thích....

-Rẹt...t...!!!!

Một đạo quang sắt bén xẹt qua, cây kiếm trên tay hắn y nhân hướng ba người họ phóng tới, Tú Nương, Xuân Trúc và Quế công công giựt mình hoảng loạn, không dám mở miệng kêu cứu.

-Ưʍ..a...a...ừm...aa..

Cả ba người đều nhắm mắt lại, còn lấy tay bịt miệng lại, ậm a ậm ừ trong họng. Hắc y nhân đứng dậy phủi đi lớp bụi gỗ bám trên y phục, rồi đi đến chỗ của đám người Tú Nương và Quế công công rút thanh kiếm đang cắm trên cửa ra.

-Bại hoại...

Hắc y nhân tức giận nhìn về phía giường của Dinh Hạo và Mộ Dung Vân Tịnh, trừng mắt rồi xoay người đi.

Dinh Hạo nhìn ra hắn y nhân là đang mắng hắn. Hắn cùng thê tử ở trên giường làm chuyện phu thê nên làm là bại hoại sao. Dinh Hạo mặt đầy hắc tuyết, gân xanh gân đỏ đều đã nổi hết trên mặt hắn, nhìn hạ thân bên dưới mà không khỏi tức giận, tay nắm thành quyền.

Hắn bật người dậy, lấy chăn quấn lại thân thể của Mộ Dung Vân Tịnh rồi phi thân đến trước mặt hắc y nhân.

-Ngươi vừa mắng ai là bại hoại...mà chỗ ta, ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì có thể đi được sao?

Hắc y nhân trong lòng rất bực tức, vốn cho qua chuyện nhưng vừa nhìn thấy Dinh Hạo lửa giận lại sôi lên, liền tung ra một chưởng thật mạnh về phía hắn.

Dinh Hạo nghiêng người né sang một bên, chụp lấy tay của hắc y nhân khóa trụ trước ngực, mùi hương trên tóc của hắc y nhân này quá quen thuộc, không phải là...

-Song Song là nàng sao?

Tú Nương, Xuân Trúc và Quế công công nhìn thấy Dinh Hạo và hắc y nhân đang giao đấu, thì lập tức chạy ra ngoài, kinh hô báo động cho mọi người trong phủ.

-Có thích khách

-Người đâu..có thích khách...

Bọn họ chạy khắp nơi hét loạn cả lên, chẳng mấy chốc đêm tối tĩnh lặng lại náo loạn hết lên, đèn đuốc thắp sáng, tiếng bước chân dồn dập, tiếng đao kiếm rút khỏi vỏ.

Hắn vừa giơ tay muốn tháo khăn che mặt của Nhan Song Song thì có một người khác từ trên cái lỗ nóc nhà nhảy xuống chắn trước mặt hắn. Dinh Hạo liếc nhìn người trước mặt, rồi ngước nhìn lên trên cái lỗ to tướng trên nóc nhà. Người này hắn quen biết.

-Tứ ca! có chuyện gì?

Lăng Thiên Kỳ trán đẫm mồ hôi, còn thở hồng hộc, vừa nói vừa chỉ tay về phía Nhan Song Song đang bị Dinh Hạo ôm chặt.

-Huynh là đuổi theo nữ tặc tới đây.

-Nữ tặc.

Dinh Hạo quay sang nhìn Lăng Thiên Kỳ, sau đó cúi nhìn xuống Nhan Song Song,

-Nàng ta trộm đồ trong phủ của Tứ ca sao?

-Ta chỉ là mượn không có trộm.

Nhan Song Song lúc này mới chịu lên tiếng, nàng vùng vẩy đẩy hắn ra.

Lăng Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn Dinh Hạo.

- Đệ quen nữ tặc này?

----------------------------------

Nửa canh giờ sau.

Trên trời đầy sao, gió thổi nhè nhẹ, yên bình tĩnh lặng vô cùng. Sau một trận ầm ĩ vừa rồi, thì vương phủ tĩnh lặng như tờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Dinh Hạo một bộ khó xử tiễn Lăng Thiên Kỳ ra cửa lớn Hạo vương phủ.

-Tứ ca! chuyện tối nay... đã làm phiền huynh?

-Không có gì?

Lăng Thiên Kỳ vỗ vỗ vào vai của Dinh Hạo rồi thở dài nhìn Nhan Song Song sau lưng Dinh Hạo

-Đệ không cần phải tiễn huynh thêm....đêm cũng đã khuya, đệ hãy nghỉ ngơi.

Nhìn Lăng Thiên Kỳ rời đi, yên tâm là chuyện đã giải quyết, cuối cùng nàng có thể về giường ngủ được rồi. Nhan Song Song xoay người đi thì Dinh Hạo tức giận bước tới nắm lấy tay nàng một mực kéo đi .

-Đi theo ta.

Nhan Song Song vẫn bộ dáng chống đối, chân cũng không thèm nhấc lên, tại sao nàng phải đi theo hắn chứ. Dinh Hạo bước tới nhấc bổng nàng lên và đưa về phòng.

- Á! thả ta xuống...ta có thể tự đi...thả ta xuống...đồ khốn..

-Nàng mà hét nữa...ta lập tức điểm huyệt nàng, lột sạch sẽ y phục..sờ mó khắp người nàng.

Dinh Hạo dừng lại nhìn Nhan Song Song hù dọa. Nữ nhân này ngày càng to go, dám chạy đến Hình Bộ trộm đồ, nếu không giáo huấn nàng một trận, lần sau không biết lại gây ra họa gì.

-Vô lại.

-Phải, ta vốn vô lại như vậy, giờ nàng còn muốn hét nữa không?

Nhan Song Song đưa tay lên che lại miệng của mình, tên này bệnh hoạn biếи ŧɦái, thích nhất là điểm huyệt nàng, cũng không phải lần đầu tiên.

----------------------------------

Hạo vương phủ_Đông viện_Dinh Hạo

-Rầm...m..m!!!

Cánh cửa phòng bị Dinh Hạo đá văng ra, hắn đi vào trong phòng cũng không thèm khép cửa lại, đã vội ném Nhan Song Song xuống giường, còn hắn thì...

Nhan Song Song vừa trèo lên giường đã quấn chặt lấy cái chăn, nhìn Dinh Hạo đang lục tung phòng hắn lên, không biết đang kiếm gì.

Huhu..hu ... đánh thì đánh không lại hắn, huống chi nàng còn đang bị thương, làm sao chạy thoát đây, chẳng lẽ nhắm mắt lại cam chịu số phận, khuất phục trước da^ʍ uy của hắn.

-Nằm xuống.!

Dinh Hạo đặt một cái hộp gỗ xuống ghế, rồi bước tới vươn tay kéo hai cái chân của Nhan Song Song từ trong chăn ra.

-Hu..u......Ngươi muốn làm gì ta?- Nhan Song Song giựt mình hét lên.

Dinh Hạo ném hai đôi hài xuống đất, mặc dù Nhan Song Song giữ cái chăn rất chặt nhưng hắn vẫn dể dàng ném sang một bên. Sau đó hắn đè nàng xuống giường, dùng đùi kẹp chặt lấy đôi chân đang đạp loạn của Nhan Song Song.

- Á...á...!!! đồ háo sắc...vô lại....ta biết mình đã phá hư chuyện tốt của ngươi và vương phi...nhưng ngươi không thể lấy ta để thay thế.

-Nàng có bệnh thích la sao? nằm yên...ta sẽ không làm gì nàng, dù ta có thích nữ sắc đến thế nào cũng không cưỡng đoạt nữ nhân.

Nhan Song Song la hét inh ỏi, còn Dinh Hạo thì động dưới đây không chút lưu tình, rất nhanh tất cả y phục của Nhan Song Song đều bị hắn lột sạch, không còn một mảnh vải trên người trần trụi trước mặt hắn.

Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của hắn đang nhìn cơ thể nàng thì vừa rồi mắng hắn là đồ háo sắc không hề oan uổng chút nào.

-Còn nói không muốn làm gì ta? ánh mắt của người đang nhìn chỗ nào hả?

Nha Song Song lấy hai tay ôm lấy ngực nàng. Hắn chỉ là một người nam nhi bình thường, nhìn thấy mĩ quan trước mắt, phản ứng không có gì lạ.

-Xoay người lại.

Dinh Hạo lạnh lùng lên tiếng.

-Không xoay...

Nhan Song Song cương quyết cãi lại, hắn nhìn hết phía trước cơ thể nàng còn chưa thỏa mãn, muốn nàng xoay người cho hắn nhìn phía sau nữa sao, nàng không xoay đó....

-Ta đếm từ một tới ba...nếu nàng không xoay người lại, ta lập tức cưỡиɠ ɠiαи nàng...chiếm đoạt thân thể nàng, hủy đi sự trong sạch của nàng...

Dinh Hạo vừa cứng rắn, lại bá đạo, không cho Nhan Song Song thời gian để suy nghĩ hắn đã bắt đầu đếm đến..

-Ba...

-Ta xoay ...ta xoay người lại là được chứ gì, nếu ngươi dám nuốt lời....ta chết cho ngươi xem.

Nhan Song Song liên tục đập tay xuống dưới, khóc lóc, giọng điệu rất uất ức, tất cả là do tài không bằng người, không trách được ai.

Tôn nghiêm duy nhất của nàng cũng bị hắn cướp đoạt, chẳng lẽ nàng phải chịu khuất phục trước da^ʍ uy của tên Hạo vương chết bầm.

Dinh Hạo phát hiện Nhan Song Song ngoài có căn bệnh thích la, còn nghiện bị dọa nạt, mỗi lần như vậy nàng mới ngoan ngoãn phục tùng.

Nhan Song Song vẫn bộ dáng than trời trách đất, ai oán cũng không để tâm Dinh Hạo đang làm gì với cái lưng bé nhỏ của nàng nhưng một cảm giác mát lạnh ập đến, khiến toàn thân tê tái, nó là gì đây...

Nhan Song Song xoay người lại muốn biết Dinh Hạo đang làm gì trên người nàng vừa cử động thân thì Dinh Hạo đã vỗ mạnh vào mông nàng.

-Bốp...!!!

Dinh Hạo khó chịu lên tiếng, kéo Nhan Song Song nằm ngay ngắn lại.

-Nằm yên ! không được cử động...ta đang thoa thuốc trị thương cho nàng.

Nhan Song Song bộ dạng e thẹn, giờ đã chịu nằm yên không còn la hét.

-Sao ...sao...ngươi biết ta bị thương?

-Không biết.

Lời nói thì lạnh lùng vô tâm trong khi hành động của hắn thì hoàn toàn trái ngược. Hắn đang tỉ mỉ lau đi những vết máu trên người Nhan Song Song, còn sợ làm đau nàng, nên rất cẩn thận từng chút một trên da thịt trơn láng của nàng.

-Ta ngửi được mùi máu trên người nàng nhưng không biết nàng bị thương ở đâu.... nên mới bảo nàng cởi y phục ra, để ta kiểm tra.

Hắn dừng lại nhìn vết thương trên lưng nàng một lúc, rồi tiếp tục lau sạch vết máu còn lại.

Ra là vậy...Vừa rồi nàng đã nghĩ sai cho hắn, nàng còn tưởng hắn có ý xấu với nàng.

-Lần sau không được để cho bản bị thương nếu nàng có chuyện gì cần làm có thể tìm ta giúp...không nên tự ý quyết định để bản thân gặp nguy hiểm.

Dinh Hạo không hiểu sao hắn lại tức giận, khi nhìn thấy vết thương trên lưng Nhan Song Song, mặc dù không quá nặng nhưng cũng khiến hắn rất khó chịu. Hắn chòm người xuống giường, lấy ra một lọ thuốc từ trong hộp gỗ khí nãy, bắt đầu giúp nàng bôi thuốc.

- Á...- thuốc vừa chạm đến da thịt thì nàng đã hét toán lên

-Đau sao?

Dinh Hạo có chút xót ruột, gấp rút hỏi, có lẽ do hắn không cẩn thận rắc quá nhiều thuốc.

-Không đau lắm.

Nhan Song Song vẫn cắn chặt răng, lắc đầu lên tiếng

Mặc dù nàng nói không sao nhưng nhìn bộ dáng này, khó làm hắn tin. Dinh Hạo cúi người xuống, dùng miệng nhè nhẹ thổi vào vết thương trên lưng Nhan Song Song. Trước đây, lúc hắn bị thương hai ông anh trai của hắn cũng thổi như vậy.

Cảm giác đau rát trên lưng dần qua đi, lại có thêm một chút gì đó ngọt ngào, một sự ấm áp. Nàng không biết đó là cảm giác gì, nhưng thật sự ....rất tốt...nếu hắn cứ thổi mãi trên lưng nàng như lúc này.

-Nàng trộm sổ sách của binh bộ để làm gì?

Câu nói của Dinh Hạo làm Nhan Song Song bừng tỉnh, nàng mở mắt ra lật người dậy tìm kiếm xung quanh, cũng quên mất nàng nửa thân trên không mặc gì, hai quả tuyết lê cứ thế hiên ngang lượn lờ trước mặt Dinh Hạo.

-Nàng đang tìm quyển sổ này?

-Trả cho ta.

Dinh Hạo nhìn cảnh xuân xinh đẹp trước mặt không tử chủ mà dừng mắt một chỗ. Sau đó, hắn lấy trong người ra một quyển số để trước mặt Nhan Song Song.

Nhan Song Song lập tức chụp lấy nhưng cảm thấy có gì đó không ổn, hắn đang nói chuyện với nàng mà ánh mắt của hắn cứ nhìn xuống...

- Đồ háo sắc...

Nàng lập tức kéo cái chăn dưới đất lên ngượng ngùng quấn kín, chỉ chừa mỗi cái đầu ra. Dinh Hạo nhìn bộ dáng như rùa rụt cổ của Nhan Song Song mà không khỏi buồn cười.

-Hừm...có chỗ nào ta chưa nhìn qua, cần gì phải che...cũng không phải là quá to.

-Ngươi nói cái gì không to?

Dinh Hạo mỉm cười trêu chọc, sau đó không đáp lại. Hắn ngã xuống giường, cuối cùng hắn có thể yên ổn ngủ một giấc rồi, ©ôи ŧɧịt̠ tối hôm nay thật dài cũng có nhiều chuyện xảy ra nhưng người bên cạnh vẫn không ngừng làm phiền hắn...

-Sao..ngươi lại nằm ngủ ở đây?

-Phòng này của ta, ta không nằm ở đây...chẳng lẽ chạy sang phòng của nàng nằm.

Dinh Hạo vẫn không hề động đậy thân, ngay cả mắt cũng thèm mở ra.

-Vậy ta đi về phòng của mình.

Nhan Song Song vừa nói xong lập tức bước xuống giường nhưng bị Dinh Hạo kéo

lại.

-Vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, tại sao ban đêm lại đến Hình Bộ trộm quyển sách này?

-Trộm thì đi vào ban đêm, chẳng lẽ đi vào ban ngày.

Dinh Hạo biết là nàng hiểu ý hắn, nhưng vẫn cố tình đánh trống lãng, hắn thở dài nói tiếp.

-Nàng biết ta muốn hỏi gì mà? có phải là vì tên họ Đường đó.

Dinh Hạo không hỏi cũng vẫn có thể đoán ra, nàng trộm sổ sách binh bộ, không phải muốn tìm manh mối số binh khí triều đình năm đó đều vì tên Đường Vô Thường đó.

Trong lòng như có một cái gì đó đè nặng, không rõ cảm giác của hắn với Nhan Song Song có coi là thích chăng.

-Ta đã hứa sẽ giúp hắn minh oan cho nên chuyện này sau này... nàng không cần phải xen vào...ta không muốn nàng gặp nguy hiểm.

Hắn xoay người sang nhìn nàng:

-Mà có phải nàng thích Đường Vô Thường không?

Tại sao không khí trong phòng lại đè nặng như vậy, lời vừa rồi của Dinh Hạo đã khiến cho Nhan Song Song hoài nghi cảm xúc của mình trước giờ.

-Ta...ta không biết.

Nàng không biết có phải là thích không nhưng Đường Vô Thường hội đủ khuôn mẫu của một người phu quân trong lòng nàng từ trước giờ.

Một đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ dân lành, không sợ cường quyền, sau khi thành thân nàng còn có thể cùng phu quân phiêu bạc giang hồ sống cuộc sống tự do tự tại, điều này hắn không thể cho nàng, hắn là vương gia không thể cùng nàng phiêu bạc khắp nơi, hắn lại còn rất nhiều thê thϊếp, không thể toàn tâm toàn ý yêu một mình nàng...khoan đã, tại sao nàng lại nghĩ tới hắn chứ, đúng là ma ám mà...bỏ...bỏ...bỏ hết

-Ta sẽ đưa hưu thư cho nàng.

Nhan Song Song kinh ngạc nhìn Dinh Hạo, một chút vui mừng thoáng qua lại lịm tắt nơi đáy mắt. Thứ nàng luôn ầm ỉ đòi hỏi, đột nhiên lại đến quá dể dàng....có gì chút gì đó hụt hẫng, có phải sau khi có hưu thư, hắn và nàng sẽ không còn liên hệ.

-Ngươi thật muốn hưu ta sao?

-Đó không phải luôn là điều nàng muốn?

Dinh Hạo mỉm cười rồi, rồi trở mình, kéo Nhan Song Song nằm xuống. Động tác rất nhẹ nhàng tránh không động đến vết thương của nàng. Thứ mà dể dàng có được luôn như vậy sao, tâm trạng của nàng sao lại không được vui như nàng đã nghĩ trước đây, Nhan Song Song không kháng cự mà nằm bên cạnh hắn.

-Sau khi giải quyết xong vụ án của Đường gia, ta sẽ trả tự do cho nàng, nổi oan của Đường gia chưa giải, ta không yên tâm giao nàng cho hắn...

Dinh Hạo nói tiếp:

- Nếu sau này nàng thành thân, có thể gửi thiệp cho ta...ta nhất định tặng nàng một bao lì xì to, dù sao chúng ta cũng từng là phu thê.

-Ta mới là không cần bao lì xì của ngươi.

Nhan Song Song có thể chắc chắc, cảm giác của nàng lúc này chính là tức giận, khi nghe Dinh Hạo muốn chuẩn bị bao lì xì cưới cho nàng.

-Vậy nàng muốn quà cưới thế nào? ta sẽ chuẩn bị cho nàng.

-Tránh xa ta ra...ta không cần quà cưới của ngươi...mà tay của ngươi đang đặt ở đâu vậy hả? bỏ tay ra...còn chân của ngươi nữa, lấy ra khỏi người ta.

Bên ngoài vương phủ sóng yên biển lặng, chỉ riêng phòng Dinh Hạo dù đã tắt đèn nhưng vẫn rất ồn ào, đơn giản chỉ vì tay chân của người nào đó cố tình hay vô ý đặt không đúng chỗ, sờ không đúng nơi, Nhan Song Song càng hét thì Dinh Hạo càng làm loạn nhiều hơn.

Nhưng phải mất rất nhiều năm sau Nhan Song Song mới hiểu ra một đạo lý này, cho nên những năm này nàng phải chịu khổ không ít.

*****hết chương 29*****