Chương 38: Hoa sen đen (hai)

"Con ấy, chạng vạng tối hôm qua, mẹ thấy con không về nhà nên rất lo lắng. Mẹ lấy đèn pin đi ra ngoài tìm, cũng không biết thế nào mà tối qua rất lạnh, nhất là đi đến con đường cuối thôn, bốn phía tối mù, cho dù mẹ có đèn pin nhưng vẫn không nhìn rõ cái gì. Mẹ chống chịu cái lạnh đi tiếp, đã nhìn thấy con nằm trên đất..." Nói đến đây, Dương Mai lại vuốt vuốt mái tóc Tô Uẩn, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, cứ nghĩ đến là sợ, động tác trên tay vô cùng dịu dàng, nhất là khi nhìn đến gương mặt tái nhợt của con gái thì trong lòng càng chua xót hơn.

"Nhưng mà lúc đó ở bên cạnh con còn có một người."

"Còn có một người?" Tô Uẩn không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là người đàn ông mặc đồ cổ trang màu hồng, nhưng mà mẹ nhìn thấy được thì không thực tế, cũng không có khả năng lắm.

Thấy vẻ nghi ngờ của Tô Uẩn, Dương Mai không nhịn được nói: "Đúng vậy, là một ông lão, lúc mẹ đến thì ông lão ấy cũng vừa mới đứng bên cạnh con, cho con ăn thứ gì đó, sau còn nói với mẹ là hai ngày nữa con sẽ tỉnh. Đương nhiên là mẹ không yên tâm, đưa con đến bệnh viện kiểm tra một lượt, nhưng mà bệnh viện nói không có gì đáng ngại... Mẹ lại đưa con về nhà, đợi hai ngày thì cuối cùng con cũng tỉnh lại. Tiểu Uẩn, sau này đồng ý với mẹ, đừng ham chơi như vậy nữa, về nhà sớm một chút biết không?" Dương Mai ôm chặt Tô Uẩn, cũng không nói thêm nữa, hai ngày này, bà vẫn luôn túc trực bên cạnh Tô Uẩn, bây giờ thấy cô tỉnh rồi, thì cảm thấy cả người mệt mỏi ra rời.

Tô Uẩn giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn díu đầu vào trong ngực Dương Mai, sau khi nói một tiếng vâng thì cũng không lên tiếng. Cảm nhận được mẹ đã mệt mỏi quá rồi, cô liền bảo bà đi nghỉ ngơi, Dương Mai thấy Tô Uẩn không còn gì đáng lo nữa, cộng thêm cảm thấy buồn ngủ, dặn dò Tô Uẩn hai câu rồi mới trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Sau khi Dương Mai đi, Tô Uẩn mới nhỏm dậy, dựa vào thành giường, lấy tay day day hai huyệt Thái Dương, muốn làm giảm bớt đau đớn, nhân tiện để cho đầu óc mình thả lỏng một chút. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông lão mà mẹ Dương Mai gặp chính là Lý Huyền Chân, sư phụ của cô, bây giờ cô vẫn chưa rõ ràng lắm chuyện tốt hôm đó, Tô Uẩn cảm thấy cô cần phải đi hỏi Lý Huyền Chân một chút.

Cả người cô giờ vẫn đang đau nhức, sau gáy căng đau khó chịu, giống như vừa vừa qua một cơn bệnh nặng vậy, Tô Uẩn cầm cốc nước trên bàn cạnh đầu giường lên uống mấy hớp cho cổ họng bớt khô, đồng thời làm ấm cổ họng luôn, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn nhiều. Lúc này cô đột nhiên nhớ lại, trước khi hôn mê và sau khi hôn mê, nhiệt độ ở phần ngực nóng rực, có lẽ là cô được cứu, cũng phải cảm ơn nó rồi.

Mảnh ngọc huyết này tình cờ dính lên ngực cô, sau khi Tô Uẩn lấy nó ra thì phát hiện mảnh ngọc huyết này không biết vô tình hay cố ý có chút thay đổi, vốn là màu đỏ máu, bây giờ lấy ra thì màu đỏ này trở nên đậm hơn, thậm chí còn có thêm một vài tia màu tím, chuyển động xen lẫn trong mảnh ngọc, trông cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo.

Quan sát một lúc, không nhìn ra điểm bất thường, Tô Uẩn lại cất mảnh ngọc huyết về chỗ cũ, bắt đầu ngồi trên giường làm động tác thông khí, Đạo Khí Thuật có thể tăng cường sức khỏe cho cơ thể, nói thật ra thì nó giống với thuật luyện võ tu tiên thời cổ đại, nhưng có thể xác thực một điều là cái này thật sự giúp tăng cường sức khỏe, sau khi luyện Đạo Khí Thuật này một vài tuần, Tô Uẩn liền cảm thấy khỏe lên không ít.