Chương 18: Năm thuật huyền học

Lý Huyền Chân cười ha hả cực kỳ vui vẻ, ông cố ý thừa nước đυ.c thả câu như vậy là vì muốn cho đệ tử của mình tin phục. Hơn nữa “Kim Triện Ngọc Hàm” này vốn là món đồ cực kỳ huyền diệu, người không có duyên với Đạo gia, dù có đặt nguyên bản của quyển sách này trước mặt cũng vô dụng. Ngược lại, một người có lĩnh ngộ cực cao, cho dù chỉ là một chút tàn quyển cũng có thể hiểu được tất cả, học được rất nhiều.

Tô Uẩn vừa nhập môn, Lý Huyền Chân cũng tiếp tục bắt đầu giảng cho Tô Uẩn biết về năm thuật vô hình này.

“Trong năm thuật này, “Y” bao gồm ba phần. Đơn thuốc - sử dụng dược vật, căn cứ trong ngoài, thật giả, nóng lạnh, căn cứ vào nguyên lý bát quái âm dương để tìm ra phương pháp trị các loại bệnh tật. Châm cứu - lấy “Hoàng Đế Nội Kinh”, “khó kinh” để phân biệt tám loại kinh mạch, huyệt đạo, dùng phương pháp châm cứu huyệt đạo để trị bệnh. Liệu pháp tâm linh - dùng thuật thôi miên, gợi ý, tập trung ý niệm, lợi dụng “mười ba khoa chúc từ” làm thuốc trị bệnh.

Lý Huyền Chân nói tới đây, Tô Uẩn nghe xong trong lòng run lên. Cô nhớ rõ mẹ cô sau này chẩn đoán bị ung thư, như vậy, nếu cô có thể tu luyện được y, lúc đó có thể chữa trị cho mẹ mình. Nghĩ như vậy, trong lòng có chút không kiềm chế được, nhưng cô cũng biết Lý Huyền Chân vẫn còn giảng về mấy thuật phía sau, nên đành kiếm chế bản thân, tiếp tục nghe.

“Mệnh, tức là số phận, có thể phỏng đoán quỹ đạo nhân sinh và sáu vận rủi của bản thân. Lịch sử của số phận có thể nói là đã có từ lâu, có từ thời đại thượng cổ, số phận của mỗi người từ khi sinh ra đã được mang trên người, trên thế gian cũng có người thay đổi phận, nhưng chuyện này lại là nghịch thiên.”

“Thầy tướng như chúng ta bao gồm cả xem số mệnh, thuật chiêm tinh bao gồm “bảy chính bốn dư”, “bói sốt ử vi”, “thuật năm sao”, còn có cả can chi thuật. Theo cách nói của “Dịch Kinh” thì nó được gọi là “Con đường chính biến hoá, các chính tánh mạng (*). Thông qua quy luật trời đất tìm hiểu vế số mệnh, cái này lần tới ta sẽ giảng cho con nghe.”

“Nói về bói toán thì trước hết phải nói đến Dịch Kinh, sở hữu toán học và thuật bói toán lâu đời nhất, hầu hết những nhà quân sư chiến lược trong lịch sử đều tinh thông thuật này, Gia Cát Lượng của triều Hán, Lý Thuần Phong của triều Đường, Lưu Bá Ôn triều Minh, Từng Quốc Phiên triều Thanh….Bói toán có lịch sử lâu đời nhất, phát triển từ thời Chu Dịch đến nay, như “Mai Hoa Dịch Số”, Nạp Giáp Đoạn Dịch”, “Lục Nhâm Thần Khoá”, “Thái Ất Thần Số”, “Kỳ Môn Độn Giáp” và thuật toán học. Một phần của thuật bói toán này còn bao gồm cả tiên đoán, phản ứng với giấc mơ, đoán chữ, ký tên, bói tên, và các thuật bói toán khác.” Nói đến đây, Lý Huyền Chân dừng một chút, nhìn Tô Uẩn đang lắng nghe cực kỳ nghiêm túc, lúc này mới vừa lòng khẽ gật đầu, tiếp tục nói.

“Đạo quan là cảnh giới đoán trước cao nhất, ví dụ điển hình của các quẻ lệ có xem mai chiếm, ngắm hoa chiếm, chùa biển chiếm vân vân, đây là cảnh giới dễ đếm cao nhất. Dân gian có câu cửa miệng: “Dễ nhưng không chiếm”, “không chiếm” này không phải “không đoán trước”, mà là không cần phải dùng hình thức dự đoán phiền toái như vậy, thay vào đó dùng hình ảnh trực tiếp để nói về sự việc…Dùng cách này có thể để lại ấn tượng khá sâu…”

“Sư phụ, như vậy chúng ta chỉ cần tập trung chủ yếu vào năm thuật vô hình này thôi đúng không, nhưng cũng có hơi bất công….” Tô Uẩn nói ra vấn đề với Lý Huyền Chân.

“Không có phương diện nào là bất công hết, thân là thầy tướng, đương nhiên là phải xem phong thuỷ, xem số mệnh, bói toán xem tướng, cái này được gọi là, năm thuật trung tướng…”