Chương 45: Cô không phải là đối thủ của bọn họ

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 45: Cô không phải là đối thủ của bọn họ

Nghe thấy tiếng cười như vậy, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy hai người kia giống như cây kim đâm vào trái tim cô.

Thật khó chịu….

Bạch Nghiên Tô biết rất rõ cô là vợ trước của anh ta, thế mà cô ta không thương gì mình mà cứ cười đùa với Mặc Ngâm Phong, nhìn Mặc Ngâm Phong cười nói vui vẻ, nhìn Mặc Ngâm Phong không nhớ nổi mình, cô ta dùng hạnh phúc của mình để khiến cô đau đớn.

Nhưng mà cô ta sai rồi, cô đã không còn yêu anh ta từ rất lâu, nếu có dư lại thì cũng chỉ là sự khinh thường.

Sở dĩ cô đau là vì bọn hắn, sao họ có thể hạnh phúc, tại sao hung thủ đã hại chết con cô có thể hạnh phúc như vậy, cô không cam lòng.

Ngón tay của cô càng nắm càng chặt, đầu ngón tay dần dần trở nên trắng bệch.

Nhưng cô lại từ từ buông ra, mắt cô vẫn nhắm, trong lòng đau đớn không thôi.

Thật xin lỗi, con ơi, mẹ không thể làm gì được.

Cô không phải là đối thủ của bọn họ.

Thừa nhận đi, Lạc Tiểu Phàm, ngươi rất yếu đuối, chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh, không muốn cuốn vào vòng xoáy nữa, cô không thể chịu đựng một lần đau thấu xương đến tuyệt vọng nữa. Không muốn nghe thấy âm thanh toàn thế giới sụp đổ một lần nữa.

Nhưng bọn họ cũng giống nhau, đều không có đưa bé, như vậy cũng coi là bồi thường.

Khoé miệng cô vẽ ra một nụ cười, lúc này trong lòng của cô có một loại kɧoáı ©ảʍ vì được trả thù, Mặc Ngâm Phong cả đời này không thể có con, bọn họ sẽ không có kết tinh của tình yêu, cô mong muốn nhìn thấy bọn họ không được hạnh phúc.

Tự nhiên cô phát hiện ra mình thật độc ác.

~~~~~Ngôn Tình là Thiên Đường [FB]~~~~~~

Ba ngày trở về Hồng Kông thì đúng lúc công ty tổ chức hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập.

Mọi người có vẻ khá vui mừng vì buổi tiệc được tổ chức ở hoàng gia, là hội trường dành riêng cho cá nhân người của Angel.

Nghe nói lễ kỷ niệm lần này sẽ mời Đá Thạch, Đá Thạch mượn cơ hội lần đó chọn một vị trung gian, đặc biệt chịu trách nhiệm việc hợp tác giữa Angel cùng với Đá Thạch.

Bởi vì Đá Thạch không có tham dự vào bộ phận thiết kế, nhưng vốn đấu tư của Đá Thạch chiếm 70%, tất cả công việc thiết kế sau lưng cũng là do người này chịu trách nhiệm.

Không phải Angel không có năng lực, nhưng dù sao ở trên thị trường quốc tế, hắn lại còn trẻ như vậy, còn cần mượn sức ảnh hưởng của Đá Thạch trên thị trường quốc tế.

Cho nên phải lựa chọn một người trung gian, tất cả các phương án của bộ phận thiết kế đều phải đạt được yêu cầu của song phương, Đá Thạch đã bỏ vốn đầu tư vậy cũng phải để cho Angel biết được.

Mà công việc “Sứ Thần” chính là hành động được các chuyên gia mong đợi nhất, nếu được coi trọng thì tất nhiên thân phận được nhảy lên vài bậc, có thể là người tiếp xúc với Đá Thạch, sợ là Phương tổng cũng phải cho vài phần mặt mũi nữa.

Hết lần này tới lần khác mọi người đều biết, Mặc thiếu chủ nổi danh là người khó tính nên tất nhiên rất hà khắc trong việc chọn người.

Nghe nói trong vòng một năm anh ta đã đổi 7 thư ký, chỉ sợ nếu hắn coi trọng ai đó thì chắc công việc cũng không phải dễ.

Công ty làm lễ kỷ niệm rất long trọng, khó được lần này nên Lạc Tiểu Phàm đi tới cửa hàng chọn một bộ váy màu đen, buổi tối phối hợp với cùng một bộ trang sức tao nhã, cô vốn có gương mặt trẻ đẹp, ngày hôm nay búi tóc gọn vào giữa, giờ nhìn quyến rũ hơn nhiều hơn.

Thực ra việc trang điểm như vậy là lệnh của cấp trên, nói tổ A ở công ty là “thiên chi kiêu tử”, không thể để Angel mất mặt mũi.

Lễ kỷ niệm lần này, Đá Thạch có rất nhiều người tới, kể cả Mặc Ngâm Phong.