Chương 44: Oan gia ngõ hẹp

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 44: Oan gia ngõ hẹp

Mấy ngày qua là những ngày mà cô vui vẻ nhất trong thời gian mấy năm gần đây, cả ngày chơi đùa như điên, cả ngày đều cười, cái gì cũng không phải suy nghĩ, cái gì cũng không phải lo lắng, chỉ cần làm một đứa nhỏ không lo không nghĩ.

Cứ như vậy Đường Trạch Hàn vẫn đi theo cô, chỉ cần cô xoay người là có thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của hắn.

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, lập tức phải trở về.

Bởi vì hành trình của Đường Trạch Hàn xảy ra vấn đề, không thể cùng cô ở chung một chỗ, nhưng mà cô biết, hết thảy tất cả hắn có thể an bài tốt.

Ở sân bay, trong lúc đợi mọi thủ tục thì trước mặt cô lại xuất hiện một đôi trai gái.

Oan gia ngõ hẹp.

Bạch Nghiên Tô đang kéo cánh tay Mặc Ngâm Phong, chân bước về phía trước, khuôn mặt của ả tao nhã, mị hoặc mê người, Mặc Ngâm Phong vẫn giữ nguyên dáng vẻ không sống cũng chẳng chết như cũ, gương mặt lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận gương mặt này thu hút rất nhiều người.

Lạc Tiểu Phàm dùng tờ báo che mặt, nhìn lén bọn họ từ trong kẽ giấy.

Nhưng mà, cô không nghĩ tới ngay cả trên máy bay bọn họ cũng không hẹn mà gặp.

Tất nhiên vị trí của hai người đó là đằng sau Lạc Tiểu Phàm.

Không phải anh ta có rất nhiều tiền sao, chỉ cần tùy tiện vung tay một cái là có thể mua một cái máy bay, tại sao lại còn muốn chen chúc ghi tên vào danh sách khách hàng cùng với người khác.

Nhìn thấy thân ảnh của anh ta, cô thật muốn chạy trốn.

“Lạc tiểu thư.” Bạch Nghiên Tô nhìn thấy cô liền gọi.

Lạc Tiểu Phàm bĩu môi, không nói gì, không dậy nổi, sau này Angel sẽ hợp tác với Đá Thạch nên có lẽ sẽ còn phải gặp mặt nhiều lần hơn, cô muốn tránh cũng không thể tránh nổi.

Cô khách sáo nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Mặc tổng, Bạch tiểu thư, thật trùng hợp”.

Sau khi bắt chuyện xong, Lạc Tiểu Phàm liền quay đầu đi, cầm lấy tờ báo bên cạnh rồi xem nó vô cùng chăm chú mà chẳng quan tâm tới bọn họ.

Bỗng nhiên, bìa báo xuất hiện: “Mặc giám đốc quyết định đính hôn với Bạch tiểu thư….” Trên đó còn đăng một tấm hình, trên bãi biển rộng ngoài trời, hình ảnh bọn họ đang trao chiếc nhẫn cho nhau, bối cảnh bãi biển rộng mệnh mông, những cánh hoa trải trên mặt đất như thảm, phong cách bài trí xa xỉ giống nước Anh, thật giống hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích.

Bọn họ đính hôn.

Bọn họ mới đính hôn. Anh ta ly hôn đã 3 năm rồi.

Lạc Tiểu Phàm nhìn tin tức trên tờ báo.

Trong bài báo không nói tới vợ trước của Mặc Ngâm Phong, lúc đầu bọn họ kết hôn, truyền thông đều biết đến nhưng cũng chỉ công khai cho mọi người chứ không cho nhà báo vào hôn lễ, hơn nữa năm đó cô ở ngôi biệt thự có giá trị, áo cưới trắng cùng với khăn che mặt thật dày, cho dù khách mời tới, cũng không nhìn thấy khuôn mặt của cô dâu.

Bây giờ nghĩ lại, đó là anh ta cố ý.

Trên báo nói Mặc Ngâm Phong công bố đã kết hôn chỉ là ngụy trang để muốn thăm dò Bạch Nghiên Tô tiểu thư ở nước ngoài. Ba năm chờ đợi, đôi Kim đồng ngọc nữ cũng ở bên nhau, mà cô gái đáng thương kia nhận lấy một khoản tiền liền biến mất rồi, nhưng có thể làm vợ trước của Mặc Ngâm Phong trên danh nghĩa, thì cô gái kia cũng có được vinh quang và may mắn cả đời đi. Trên báo chí lại còn suy đoán người con gái giúp Mặc Ngâm Phong diễn trò có tên Đơn, thậm chí có không ít minh tinh có tên trong số đó.

Lạc Tiểu Phàm khinh thường, vinh hạnh sao?

Làm phụ nữ của anh ta, chỉ có sỉ nhục và đau khổ.

Người đàn ông kia lạnh lùng như ma quỷ, nhưng ở trong lòng mọi người hắn lại trở thành hoàng tử giàu có tình cảm, còn người con gái kia được các cô gái trong cả nước hâm mộ là người phụ nữ hạnh phúc.

Bỗng nhiên mất hứng thú, cô ném tờ báo qua một bên, dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.

Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười nói đằng sau, cô có thể cảm nhận được sự vui mừng từ tiếng cười của cô gái kia và Mặc Ngâm Phong còn cười hai tiếng.

Loại người như anh ta mà cũng biết cười.