Chương 356: Cùng nhau viết nên kết cục của chúng ta (2 )

Chương 356: Cùng nhau viết nên kết cục của chúng ta (2 )

Edit: Lôi

Lạc Tiểu Phàm khẽ động đậy, Mặc Ngâm Phong liền dùng sức, lưỡi cô... chui tọt sang miệng của hắn, tràn đầy mùi vị của người đàn ông.

Mặc Ngâm Phong cứ thế nhìn cô, ngắm gương mặt từ từ biến thành màu đỏ lựng của cô.

Thật lâu, Mặc Ngâm Phong vẫn chưa có ý định buông cô ra.

Cũng may đây là nước Mỹ, hôn nhau giữa đám đông đơn thuần chỉ coi như chào hỏi nên căn bản chẳng có ai chú ý đến họ.

Nhưng đôi mắt đen láy của Lạc Tiểu Phàm cứ không ngừng liếc ngang liếc dọc, bị hắn cắn như vậy, thật sự là...

Mặc Ngâm Phong hơi nới lỏng hàm răng, chiếc lưỡi của cô cũng tự do không ít. Lạc Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng muốn rời khỏi môi của hắn.

Không ngờ cơ thể của Mặc Ngâm Phong lại rướn về phía trước, hai tay chống lên hai bên xe lăn, hung hăng lao đến hôn cô.

Lạc Tiểu Phàm như bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp, tiến lùi không xong, phía sau là lưng ghế dựa không chỗ trốn, hắn mạnh bạo hút trọn hương vị của cô, đầu lưỡi xâm nhập bá đạo công thành đoạt đất, chẳng cho người ta một cơ hội để kháng cự.

Cho đến khi mặt của cô đỏ đến mức không thể đỏ thêm được nữa hắn mới thôi.

Cô nàng ngốc nghếch này, mỗi lần sửng sốt là quên cả thở.

Hộc...

Lạc Tiểu Phàm hít sâu một hơi, trợn mắt nhìn vẻ mặt vẫn chưa thõa mãn của Mặc Ngâm Phong đứng bên cạnh.

Cực kỳ bất mãn nói: "Em vẫn còn là bệnh nhân, sao anh bắt nạt em như vậy."

Mặc Ngâm Phong cười tàn nhẫn: "Cái này coi như bắt nạt em, cho em biết, anh nhịn lâu lắm rồi."

Một câu nói khiến cô đỏ mặt tới mang tai, khóe miệng hắn cười như không cười, dường như có thâm ý khác.

Lạc Tiểu Phàm giận dỗi bèn đứng lên khỏi xe lăn. Không thèm liếc hắn một cái, đi phăm phăm về phía trước.

Thân thể cô còn yếu, cho nên đi ra ngoài tản bộ vẫn phải ngồi xe lăn, thật ra thì sức khỏe đã khôi phục không ít.

Mặc Ngâm Phong không lên tiếng, cũng không lại đỡ cô.

Bà xã của mình chịu khó rèn luyện, sớm khôi phục thể lực, là phúc lợi của hắn.

Đi được một đoạn, Lạc Tiểu Phàm quay đầu trừng mắt hắn: "Tới đây cõng em, em hết đi nổi rồi."

Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, liền chạy tới, ngón tay khẽ búng lên trán cô: "Tuân lệnh, bà xã đại nhân."

Lạc Tiểu Phàm hát ê a trên lưng hắn, lời bài hát thì bị cô sửa lung tung: "Tôi có một ông chồng xấu xa, tính tình vô cùng nhỏ nhen. Có một ngày tôi tâm huyết dâng trào, cưỡi hắn đi họp chợ. Tay cầm chiếc roi da, quất mông hắn chát chát ~~~ "

Người nào đó nghe xong mặt đầy vạch đen...

"Dừng lại dừng lại, em muốn đến đó. " Lạc Tiểu Phàm bỗng la lên.

Nơi đó là khu nhi khoa của bệnh viện, có rất nhiều xích đu được làm từ bánh xe.

Mặc Ngâm Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cõng cô đi qua.

Lạc Tiểu Phàm ngồi lên chiếc xích đu, Mặc Ngâm Phong ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy cho cô.

Bất chợt Mặc Ngâm Phong dừng lại, quỳ một chân xuống trước mặt cô, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa nó cho cô.

Lạc Tiểu Phàm nghi hoặc, mở ra.

Một sợi dây chuyền rất quen thuộc, lúc cô bỏ trốn vào hai năm trước Mặc Ngâm Phong đã đưa nó cho cô, cũng chính sợi dây từng khảm viên đá "Dạ Oanh chi ca" trước kia.

"A Phong..." Cô lẩm bẩm.

Mặc Ngâm Phong đỡ lấy sợi dây: "Biết tại sao lúc ấy anh muốn đưa cái này cho em không?"

Lạc Tiểu Phàm nhìn hắn.

Mặc Ngâm Phong cầm sợi dây, đặt vào giữa lòng bàn tay mình.

"Bởi vì ... đây không phải là sợi dây chuyền nạm kim cương thông thường, mà còn là công nghệ con chip tiên tiến nhất thế giới, cũng là thiết bị truy tìm cao cấp nhất thế giới, chỉ cần em mang nó trên người, bất kể em ở nơi nào trên thế giới dù là một góc nhỏ, anh cũng có biện pháp tìm được em."

Lạc Tiểu Phàm cả kinh, thì ra là như vậy.

Khó trách ban đầu Mặc Ngâm Phong nói: "Dạ Oanh chi ca có thể cho hắn, nhưng sợi dây này em nhất định phải đeo."

Chỉ tiếc, cô lại không mang nó theo.

Mặc Ngâm Phong cúi đầu: "Anh biết em có thể sẽ không vui, nhưng anh không muốn gạt em. Em cũng biết là anh rất ích kỷ, Mặc Ngâm Phong anh chính là người như vậy. Đây là vật anh dùng để giam cầm em, em có bằng lòng đeo nó không?"

Lạc Tiểu Phàm ngơ ngác nhìn sợi dây chuyền trong lòng bàn tay hắn, một lúc lâu, cô phủ tay mình lên tay người đàn ông, ngẩng đầu cười rạng rỡ: "Em cam tâm tình nguyện bị anh giam cầm cả đời."

Mặc Ngâm Phong sững sờ, sau đó khóe miệng cong lên, đeo sợi dây vào cổ cô rồi hắng giọng ra lệnh: "Vĩnh viễn không cho phép tháo xuống."

Rồi tiếp tục đẩy nhẹ nhàng xích đu cho cô.

Ánh dương ấm áp chiếu rọi lên cơ thể hai người, hệt như bao phủ lên đó một tầng hạnh phủ mờ ảo, yên tĩnh, xinh đẹp...

Cô dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, ngửa đầu hỏi hắn: "A Phong, làm sao anh biết được em không mất trí nhớ?"

Cô cảm thấy mình diễn rất tốt, không biết chỗ nào lại lộ ra sơ hở, khó có được một cơ hội tốt như vậy lừa hắn.

Ai kêu trước kia hắn cũng gạt cô giả vờ mất trí nhớ.

Mặc Ngâm Phong khẽ cong khóe miệng: "Em nằm mơ kêu tên của anh."

Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc: "Thật hay giả, rõ ràng trong mơ em thấy mình và Leonardo cùng nhau đi tàu Titanic mà."

"Lạc Tiểu Phàm!" Người nào đó thật sự nổi giận.

"Em sai rồi, sai rồi, anh đẹp trai hơn Leonardo nhiều nhiều, trong mơ cũng thấy làm chuyện lãng mạn với anh."

Nghe những lời này, sắc mặt người nào đó dễ nhìn hơn một chút, bỗng nhiên chân mày cau lại: "Em nói làm chuyện lãng mạn với anh trong mơ?"

Lạc Tiểu Phàm chắc chắn gật đầu: "Em bảo đảm, em chỉ nằm mơ thấy một mình anh mà thôi."

Mặc Ngâm Phong ghé sát tai cô cất giọng bỡn cợt: "Lạc Tiểu Phàm, không ngờ em lại cấp thiết như vậy, ở trong mộng còn nghĩ đến anh, hay là đêm nay anh chịu thiệt một chút..."

Cô ngẩn người, đẩy mạnh hắn ra.

Vẻ mặt khinh bỉ: "Mặc thiếu gia, anh suy nghĩ nhiều rồi!"