Chương 30: Cơn ác mộng của cô --

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 30: Cơn ác mộng của cô ——

Nơi này rất lớn, lớn tới mức ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh.

Không hổ là tập đoàn nổi tiếng và giàu mạnh nhất Châu Á, ngay cả công ty cũng xa hoa như một cung điện.

Mặc dù, đây là công ty của Mặc Ngâm Phong nhưng đối với cô mà nói nó khá xa lạ, thậm chí đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới.

Cho nên, cô hoàn toàn không quen nơi này.

Cô thở dài một hơi, hỏi một người xem phòng tài vụ ở đâu.

Vừa mới đi được mấy bước thì đột nhiên Lạc Tiểu Phàm dừng bước ——

Đầu cô nổi ‘oanh’ một tiếng.

Trong nháy mắt, thân thể cứng đờ không thể động đậy mà cứ đứng ở nơi đó.

Mặt cô dần dần trắng bệch, vẻ hoảng sợ xoẹt qua đôi mắt cô, rồi từ từ khuếch tán lan tràn.

Chỉ trái tim đang đập mạnh như nhắc nhở cô còn thở.

Nếu không, cô cảm thấy một giây sau, trái tim sẽ nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Lạc Tiểu Phàm hoàn toàn hóa đá ở nơi đó.

Mọi thứ xung quanh như biến mất, thế giớ của cô tối xuống trong nháy mắt, chỉ còn lại ánh mắt của cô, chăm chú nhìn chằm chằm vào nơi hắn bị vây quanh bởi đám người——

Tại sao ông trời lại muốn đùa giỡn cô như vậy, cô lại gặp hắn ——

Cơn ác mộng của cô ——

Mặc Ngâm Phong mặc một bộ tây trang màu xám bạc, làm tôn lên vẻ đẹp của hắn, khiến mọi người phải chú ý, hắn nổi bật trong đám người như một ánh mắt trời chiếu sáng, chói mắt làm người ta cứ muốn ngắm mãi.

Mà vẻ lạnh lùng trong trẻo vẫn như cũ, tựa như hàn băng vạn năm không thay đổi, ánh mắt sắc bén nhưng lộ ra một cỗ khí lạnh. Lông mày hơi nhíu lại không giận mà uy.

Đôi môi mỏng ngợi cảm. Sống mũi cao thẳng lạnh lùng như được nghệ sĩ dùng dao nhọn khắc ra, hoàn mỹ khiến con người trầm mê.

Mấy năm không gặp, hắn gầy đi chút ít, nhưng cái khí chất lạnh lùng kia không giảm bớt, quanh thân hắn có một phát ra sự lạnh lùng khuếch tán theo thời gian.

Hắn càng ngày càng tới gần, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy càng ngày càng lạnh, tâm càng ngày càng chìm.

Cô gần như không còn cảm nhận được hơi thở của mình, chân cô hết lần này tới này khác đều không thể nhấc nổi, thậm chí ánh mắt cô không thể dời khỏi hắn.

Mặc Ngâm Phong đi tới, đôi mắt hơi lướt qua thân ảnh cứng đờ của cô.

Cổ Lạc Tiểu Phàm như bị bóp lại, không cách nào thở nổi.

Hắn, nhìn thấy cô ——

Nhưng ngay sau đó ——

Ánh mắt Mặc Ngâm Phong không dừng lại trên người cô một giây, khuôn mặt không biểu hiện gì mà quay đi.

Cái loại ánh mắt đó không có nửa điểm gợn sóng, giống như hai người xa lạ lơ đãng nhìn nhau, ngay cả chân mày cũng không nhăn một chút.

Lạc Tiểu Phàm cảm thấy hắn đi qua người mình, cô vẫn nhìn về phía trước như cũ, còn hắn đi qua mà không dừng lại chút nào.

Bọn họ ——

Cứ như vậy ——

Bình tĩnh, đi qua nhau ——

Như hoàn toàn không quen biết.

Cho tới khi cô nghe thấy âm thanh mở cửa từ đằng sau thì lúc đó mới giật mình tỉnh lại.