Chương 29: Vẫn rất nhớ em

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 29: Vẫn rất nhớ em

Sống mũi Lạc Tiểu Phàm có chút đau xót, lời nói này cũng đã lâu, cách đây 6 năm rồi.

Cô cười bởi vì …câu nói này khiến lòng cô dâng lên chút chua xót, cô đã khóc được, nước mắt đã chảy ra không thể ngăn lại được.

Cô, đã rất lâu không khóc nổi.

Cô cúi đầu che dấu: “Nơi này có gió, có cát…”

Còn chưa nói xong, đã được ôm vào một l*иg ngực ấm áp. Một bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, một giọng nói trầm thấp cùng với nhu tình vang lên: “Anh rất nhớ em.”

Vẫn rất nhớ em, em có biết không?

Lạc Tiểu Phàm nở nụ cười, cô cũng ôm chặt lấy Đường Trạch Hàn: “A Trạch…”

Rốt cục A Trạch của cô đã trở về rồi sao?

Lệ từ khoé mắt chảy dọc xuống theo hai má trên gương mặt đang mỉm cười, như ánh sáng lấp lánh.

Bọn họ cứ lẳng lặng đứng trên đường như vậy, thời gian như trôi về lúc tuổi thơ.

Phía sau cô vĩnh viễn luôn có bóng dáng của hắn.

“A Trạch, sao anh lại ở chỗ này?” Lạc Tiểu Phàm không khỏi nghi ngờ hỏi.

Đường Trạch Hàn cười yếu ớt: “Mới vừa trông thấy em đi vào.”

Lạc Tiểu Phàm giả vờ nổi giận: “Anh theo dõi em.”

Chẳng qua là hắn bất đắc dĩ nhìn cô một cái, thời gian dần trôi mới nói ra một câu: “Bản thân em là một người thích gây hoạ, thấy một mình em vào trong đó, anh không yên lòng.”

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, nhưng lại làm cho tâm tình yên tĩnh nhiều năm của Lạc Tiểu Phàm bỗng chốc nổi lên một tầng rung động, một tia ấm áp từ tận đáy lòng dâng lên.

Hắn là ngôi sao nổi tiếng rất dễ bị mọi người nhận ra, lại mạo hiểm vào chợ đen một mình, chỉ vì câu nói “anh không yên lòng.”

Cô cười, mà nụ cười này chính là sự nhớ mong.

Thời gian 6 năm mà bọn họ xa cách thật giống như biến mất trong nháy mắt, hắn lại biến thành A Trạch của ngày xưa. A Trạch chỉ cưng chiều một mình cô, cũng chỉ đau lòng vì cô.

Hai người dừng lại tại bãi đậu xe.

“Em phải về sao? Để anh đưa em về.” Đường Trạch Hàn mở cửa xe, giọng nói ôn nhu như nước vang lên.

“Không, em còn việc phải làm, chở em tới chỗ Đá Thạch đi.” Lạc Tiểu Phàm đi vào xe của hắn, cho nên không nhìn thấy ánh mắt của Đường Trạch Hàn bỗng nhiên trở lên lạnh lẽo.

Đường Trạch Hàn ngồi vào ghế lái: “Em vào trong đó làm gì?” Giọng nói gần như bình tĩnh vang lên.

Trong chốc lát Lạc Tiểu Phàm mới có phản ứng nói: “Angel hợp tác với Đá Thạch, có một ít hạt đá nhỏ phải kiểm tra, em thuận tiện mang tới.”

Lạc Tiểu Phàm cười có chút bất đắc dĩ.

A Trạch đúng là biết rõ chuyện của mình, ban đầu cô kết hôn cùng Ngâm Phong có từng mời hắn, nhưng hắn không tới.

Hiện tại, tuy cô và anh ta đã ly hôn, mặc dù có ít người biết đến, nhưng nếu mẹ viện trưởng biết thì có lẽ Đường Trạch Hàn cũng biết.

Đường Trạch Hàn “Ừ” một chút, rồi không nói gì nữa.

Một đường chạy thẳng tới cửa công ty, Lạc Tiểu Phàm xuống xe, vốn nghĩ là sẽ cảm ơn hắn thật tốt, nhưng lại không biết mình sẽ bận rộn đến khi nào, lền kêu hắn đi trước.

Lại không nghĩ tới, Đường Trạch Hàn chỉ mỉm cười rồi nói: “Hôm nay cũng không có chuyện gì, anh chờ em.” Nụ cười của hắn như ngọn gió xuân làm cho người ta cảm thấy ấm áp, Lạc Tiểu Phàm thấy đã lâu rồi không gặp nên có nhiều chuyện muốn hỏi, liền gật đầu.

Cô đẩy cửa xoay, đi thẳng vào đại sảnh của Đá thạch.