Chương 25 : Nhân cơ hội mượn cớ.

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 25 : Nhân cơ hội mượn cớ.

Nhớ kỹ khi đó cô chẳng qua là hỏi nhỏ một câu: “A Trạch, anh có thể không đi sao?”

Im lặng.

Đường Trạch Hàn lặng lẽ rời đi.

Ngày thứ hai A Trạch nhìn thấy, thì ánh mắt hắn loé lên tia hưng phấn, hắn kéo tay cô, dường như không kịp chờ đợi nói cho cô biết cái gì.

Thế nhưng còn chưa mở miệng nói ra thì bị một giọng nói lạnh lùng cắt đứt: “Các người đang làm gì vậy?”

Nghe thấy giọng nói đó, vẻ mặt của hắn liền trở lên lạnh lẽo, dường như toàn thế giới đều thiếu tiền của hắn vậy.

Tiểu Phàm lập tức chạy và trốn ra đứng phía sau hắn.

Đôi mắt Đường Trạch Hàn lập tức trở nên âm u, những lời Nguyệt Sanh muốn nói lập tức bị nuốt lại.

Giọng nói thanh nhã nói với Tiểu Phàm một chút, không biết cô và A Trạch nói những gì, khi quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng của A Trạch đã rời đi.

Ngày thứ hai khi Đường Trạch Hàn ra nước ngoài, thì lại không có tin tức gì.

“Anh đang trách tôi khi đó không có đi cùng với anh sao?”. Tiếng nói của Tiểu Phàm vang lên vô cùng nhẹ nhàng.

Gặp lại nhau lần nữa vốn là một chuyện vô cùng cao hứng, thế nhưng thực ra bầu không khí giữa họ lại vô cùng lúng túng. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cũng không đần độn tin tưởng rằng chuyện khiêu vũ lúc đó lại đúng lúc rơi vào trên người mình đang ngồi ở trong góc.

Ngón tay Đường Trạch Hàn nắm trên vô lăng có chút trở nên trắng bệch.

Khuôn mặt hắn lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như thanh kiếm, có thể đâm xuyên qua tầng tầng suy nghĩ.

Thật ra thì ngày đó hắn muốn nói cho cô biết, hắn muốn ở lại, ở lại cùng với cô.

Thế nhưng cuối cùng…

Tiểu Phàm nhớ lại vẻ mặt của Đường Trạch Hàn, nhớ lại biểu tình ấm áp của hắn, có thể chính bản thân mình trở nên đa tình cũng nên.

Vẫn luôn chờ câu trả lời của hắn, ánh mắt Tiểu Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không kịp nhìn rõ phong cảnh ngoài cửa sổ, cô mới ý thức được tốc độ xe này chạy rất nhanh.

Tiểu Phàm cảm thấy không thoải mái, cô dựa vào cửa sổ xe và nhắm mắt lại.

Trên suốt dọc đường đi cả hai đều im lặng không nói gì.

Lúc nào ngủ, Tiểu Phàm cũng không nhớ rõ, cũng không biết ngủ mình ngủ được bao lâu rồi, chỉ biết là khi cô mở mắt ra thì xe đã dừng ở cổng khu nhà trọ.

Hơn nữa mặt của A Trạch cách mặt cô thật là gần.

Đột nhiên cô mở mắt ra, cô nhìn thấy trong mắt hắn thoáng hiện lên tia bối rối.

“A Trạch.” Cô nhỏ giọng kêu lên một tiếng.

Không biết vì sao, vừa nghĩ như thế cô liền kêu hắn một tiếng.

Dù đã hiểu rõ hắn không còn là A Trạch như trước đây nữa.

Đối mắt Đường Trạch Hàn tựa hồ loé lên một tia ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn dời ánh mắt đi nhìn xuống phía dưới.

Tiểu Phàm thở dài một hơi rồi xuống xe:“Anh chờ một lát, tôi đem dù ra cho anh.”

Khi xoay người rời đi, cô chỉ nghe thấy tiếng hắn truyền từ phía sau lưng: “Muộn rồi, để lần sau đi.”

Rầm, tiếng đóng cửa xe vang lên. Xe cứ nghênh ngang mà rời đi.

Tiểu Phàm ngây ngốc đứng ở đó.

Lý do bởi vì quá muộn cho nên mới không lấy ô sao, đó không phải là lý do quan trọng sao.

Tiểu Phàm bật cười một tiếng.

Đúng là một cái cớ rất tốt.