Chương 24: Tiệc tối (4)

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 24: Tiệc tối (4)

Ở trong ấn tượng của cô, Đường Trạch Hàn ấm áp như một ngọn gió xuân, trong mắt của mọi người như một vị hoàng tử hoàn mỹ.

Giờ đây bị giọng nói lạnh lẽo như vậy hù doạ, làm chân của Lạc Tiểu Phàm chậm một nhịp, đạp lên chân của hắn.

Bỗng nhiên động tác hắn dừng lại:“Đợi lát nữa tôi đưa cô về, cô trả ô lại cho tôi”. Nói xong, không để cho cô có cơ hội trả lời, hắn liền xoay người bước đi.

Lạc Tiểu Phàm run khẽ.

Nơi ở của ngôi sao tất nhiên là bí mật, làm sao hắn có thể tuỳ tiện nói cho bất cứ người nào.

Giờ đây cô chẳng hiểu tư vị trong lòng mình là gì.

Cô cứ bị bỏ giữa sàn nhảy như vậy. Dẫn tới không ít ánh mắt khác thường nhìn mình.

Vừa đúng lúc một khúc hoàn tất, mọi người cũng không có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy bộ quần áo giản dị trên người cô không hợp với bầu không khí này.

Vừa nhớ tới kế hoạch kéo dài thời gian. Lạc Tiểu Phàm lại an tĩnh ngồi trở vào trong góc.

Tiệc tối kéo dài suốt 3 giờ. Bên trong Lạc Tiểu Phàm chỉ ăn qua loa vài thứ, cũng không có đi lại công khai. Cũng trong thời gian đó có mấy vị đàn ông tới mời cô khiêu vũ, nhưng đều bị cô khéo léo cự tuyệt.

Đường Trạch Hàn cũng không có xuất hiện nữa. Trên mặt mấy cô gái ở đây đều không khỏi thất vọng.

Cũng may đàn ông chỗ này cũng không thiếu phần tinh anh, cho nên bầu không khí coi như không tệ.

Thẳng đến khi bữa tiệc kết thúc, một đám người đều đồng loạt rời đi, Lạc Tiểu Phàm vẫn ngồi yên lặng ở trong góc đó như cũ.

Hắn nói nếu đưa cô về, thì sẽ nhanh chóng xuất hiện, về điểm này, cô chưa từng hoài nghi, từ nhỏ tới giờ hắn luôn là người coi trọng lời hứa.

Cho đến khi toàn bộ hội trường đều đi hết, Lạc Tiểu Phàm cũng đứng lên, định đi về.

Hắn thật không có xuất hiện.

Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, không có gì là không thay đổi.

Chính bản thân mình đã không còn là mình, thì có cái gì chắc chắn A Trạch vẫn là A Trạch chứ.

Cô tự giễu cười một tiếng.

Sau này khi nhìn thấy A Trạch, cô luôn cảm thấy có một số thứ đã thay đổi.

Cô còn ngây ngốc ngồi chờ ở đây tới 3 giờ.

Cho đến khi cô ra khỏi hội trường, thấy phía trước mặt Đường Trạch Hàn đang dựa vào bên cạnh đầu xe BMWs, Lạc Tiểu Phàm ngạc nhiên tới nỗi trừng to 2 mắt.

Buổi tối hôm nay biểu tình trên mặt cô rất là phong phú. Trái tim dường như có một cái gì đó gõ nhẹ một cái.

Cuối cùng lại có một cảm giác vui vẻ.

Đường Trạch Hàn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, trên mặt chợt loé lên nụ cười.

Hắn mở cửa xe:”Lên xe.” Giọng nói trầm thấp có một tia dịu dàng không dễ bị phát hiện.

Lạc Tiểu Phàm ngồi xuống vị trí ghế phụ.

“Địa chỉ.” Đường Trạch Hàn không ngẩng đầu, tay xoay chiếc chìa khoá.

Lạc Tiểu Phàm ngoan ngoãn đọc địa chỉ cho hắn.

Khởi động xe, sau đó không khí thật an tĩnh, tựa như chỉ còn lại tiếng hít thở của hai bên.

“A Trạch, thật xin lỗi.” Không biết vì sao, Lạc Tiểu Phàm lại nói ra một câu như vậy.

Lạc Tiểu Phàm cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay.

Bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, ở chung với nhau cũng mười mấy năm, nói không biết nhau là không thể nào.

Năm ấy, hắn nói với cô là đã tìm được người nhà của mình. Cha hắn muốn hắn đi Mỹ để tu nghiệp.

Hắn nói với cô: “Tiểu Phàm, chúng ta đi cùng nhau chứ, chuyện này chúng ta đã nói rồi.”

Khi đó cô còn do dự, cô không muốn rời đi.

Đến nay, cô cũng không hiểu vì sao lúc đó cô lại không đi cùng hắn.

Có lẽ là lòng thương người từ viện trưởng, cũng có lẽ đây là nơi cô lớn lên từ nhỏ, hoặc cũng vì sự yên tĩnh, mà cũng có lẽ…. bởi vì hắn.