Chương 01: Mẹ của Lưu Hàm Vi

Khi Bàng Húc Nghiêu bước chân vào phòng lớn, mấy tên đàn ông bên trong liền quay đầu hướng hắn sôi nổi chào hỏi, thái độ thân thiết quen thuộc.

“Lần này ở lại nông thôn hơi bị lâu đó, bác gái có khoẻ không?” Bạn tốt Đằng Cư vỗ vỗ vai hắn, đổ cho hắn ly rượu.

Bàng Húc Nghiêu lắc đầu. “Vẫn là bộ dáng cũ, chỉ là đi xem bà ấy có nhu cầu gì không, sau đó cùng nhau nói chuyện phiếm giải sầu”.

“Khuyên bác gái nghĩ thoáng một chút đi, cũng đã nhiều năm như vậy rồi, còn chấp nhất ghi hận việc này, đối với thể xác và tinh thần bác ấy không tốt đâu”. Đằng Cư biết rõ rành rành việc riêng trong nhà Bàng Húc Nghiêu. Trên thực tế, chuyện của Bàng gia, toàn bộ xã hội thượng lưu đều biết, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi.

“Mấy người các cậu vừa rồi bàn chuyện gì, trông vui vẻ thế?” Bàng Húc Nghiêu không muốn tiếp tục đề cập đến chuyện trong nhà, nói lảng sang chuyện khác.

Đằng Cư cầm điếu thuốc chỉ vào một tên ngồi đối diện. “Thằng nhóc này gần đây “ngốn” được phu nhân trung niên nhà nào đó, từ nãy đến giờ cứ tâng bốc thân thể thành thục của đối phương, còn nào là ôn nhu săn sóc, làm cậu ta một lần nữa có được tình thương của mẹ”.

Bàng Húc Nghiêu liếc về hướng bạn tốt chỉ. “Cậu ấy thật sự là thiếu tình mẫu tử, từ nhỏ là do mẹ kế nuôi dưỡng mà”. Còn thảm hơn là sau đó mẹ kế lại sinh hai nam một nữ, sớm đã đem con trai vợ trước là cậu ta, đuổi ra chung cư bên ngoài tự sinh tự diệt.

Một đám đàn ông ở căn phòng này, thân phận đều là quan nhị đại, phú nhị đại, nhưng cũng chẳng phải là hoàn khố đệ tử, không lao động gì chỉ biết ăn vạ gia tộc, bọn họ có sự nghiệp của chính mình, hoặc là đã tiếp quản sự nghiệp của gia tộc.

Nguyên nhân bởi vì công tác cùng gia thế, họ tự tạo thành một vòng tròn bạn bè, thường thường làm một vài buổi tụ hội, ra ngoài uống rượu nói chuyện phiếm, còn có thể kéo gần quan hệ của mỗi người, trở thành đồng bọn hợp tác trên thương trường sự nghiệp.

“Nói đến phụ nữ trung niên, chẳng ai sánh bằng mẹ của Lưu Hàm Vi hết, mấy cậu gặp cô ấy chưa?” Có một tên lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ đáng khinh.

“Lưu Hàm Vi hả? Tôi biết, trước kia học chung cấp ba với cô ta, nhưng mà chưa thấy qua mẹ cổ, như thế nào?” Có người đáp lại câu hỏi của hắn. Trên cơ bản, những tên tuổi được bọn họ nhắc tới, đều là cùng giai cấp bản lĩnh, có lẽ dù có ai đó lạ mặt bị điểm tên, miễn là đạt đủ tiêu chí này, sẽ có người cảm thấy quen thuộc, đối với gia thế của hắn, hay là người quen của một người thân nào đó trong gia tộc.

“Mẹ cô ta có một cỗ phong tình rất khó tả, dù sao chính là đặc biệt làm mê muội nhân tâm. Ba của Lưu Hàm Vi trước khi kết hôn, đào hoa đều có thừa! Đặc biệt rất không có liêm sỉ, tuổi, nam hay nữ, thân phận, chủng tộc đều không chối từ, nghe nói đã “làm” không ít phu nhân thế gia, nói không chừng liền mẹ tôi đều có một chân với ông ấy. Kết quả sau khi cùng vị phu nhân này kết hôn, liền hồi tâm chuyển ý trở thành một người chồng trung khuyển, về sau cũng không có ra ngoài dâʍ ɭσạи nữa. Thủ đoạn của vị phu nhân này khẳng định là siêu lợi hại”.

“Vợ của Lưu Thành Nguyên rất khiêm tốn kín đáo, chưa bao giờ tham dự hoạt động gì, triển lãm trang sức, hàng hiệu, hôn lễ, tang lễ, yến hội của các thế gia, chưa từng thấy được thân ảnh của cô ấy, sao cậu gặp được thế?” Có người thắc mắc dò hỏi.

Nam nhân kia cười hắc hắc. “Anh tôi cùng chị họ của Lưu Hàm Vi kết hôn, trong hôn lễ nhìn thấy mẹ cổ. Ui cha cha cha, kinh vi thiên nhân! Đem ông thần kia mê đến độ xém nữa xách áo chủ rể đi huỷ hôn. Lúc sau lại hỏi, nguyên lai cô kia là vợ của Lưu Thành Nguyên, mẹ ruột Lưu Hàm Vi. Hoàn toàn nhìn không ra tuổi, dáng người thướt tha mạn diệu, cười lên một cái, mặt mũi đặc biệt câu hồn nhϊếp phách, nói chuyện thanh âm lại mềm mại nũng nịu. Tôi chỉ là tưởng tượng cô ấy mị hoặc phong tình mà nằm trên giường, phía dưới cương cứng đến khó chịu, kết quả vừa ngó qua xem đũng quần anh trai bên cạnh, ha ha ha, hắn cũng cương mới chết chứ” .

“Lưu Thành Nguyên trước kia thường chơi vợ của người ta, rồi đến chính mình cũng sợ bị kẻ khác đào góc tường, cho nên cất giấu kiều thê không cho ai nhìn trộm”.

“Lưu Hàm Vi thật ra lớn lên cũng không đẹp tới nỗi kinh diễm xuất sắc, có thể là do gien của Lưu Thành Nguyên kéo tụt lại”.

“Bất quá, khặc khặc, cái cô Lưu Hàm Vi này lại kế thừa gien hay đi lang thang của ông ta”.

Nhiều người không hiểu liền lập tức sôi nổi hỏi ý tứ từ lời nói kia. “Cô ta cũng bừa bãi như vậy à?”

Người đàn ông kia lắc đầu. “Là nói cổ câu con gái nhà lành giỏi không chỗ chê, cơ hồ thả mồi một cái là được ngay một con cá lớn”.

Sắc mặt Đằng Cư có chút âm trầm, đè nhỏ lại giọng nói hướng tới Bàng Húc Nghiêu mà thì thầm: “Lưu Hàm Vi này, không biết có phải là người tôi biết không. Cách đọc tên rất giống nhau, cũng thích thả thính mấy em gái”.

Bàng Húc Nghiêu liếc mắt nhìn cậu bạn. Hắn biết Đằng Cư một thời gian trước bị nɠɵạı ŧìиɧ, bạn gái bị một “nữ công” đoạt đi, trọng điểm là bạn gái cậu ta cũng 26-27 tuổi rồi, dân làm văn phòng đàng hoàng, lại bị một đứa con gái tuổi không đến 20 “bắt cóc” mất, hỏi sao Đằng Cư tức muốn hộc máu?

“Cậu gặp qua rồi à?". Bàng Húc Nghiêu hỏi.

“Cách cửa sổ xe hơi gặp qua một lần, cô ta tới đón Tĩnh Mẫn tan làm”. Đằng Cư càng nghĩ càng thấy hụt hẫng. Theo đuổi hơn nửa năm, hoa tươi, bữa tối dưới ánh nến, ngồi trên xe thể thao cùng dạo xem cảnh đêm, chiêu thức xịn xò gì cũng lấy ra dùng hết, thật vất vả mới lọt vào mắt xanh của nữ thần, đồng ý cùng mình kết giao. Kết quả lại trong một lần hội tụ bạn thân, gặp được Lưu Hàm Vi, một tuần duy nhất bạn gái mới quen liền tuột khỏi vòng tay.

“Phụ nữ, chậc, thật là...” Đằng Cư không nói nữa, lau mặt, đem thuốc lá dập tắt. “Đúng rồi, cậu với Tề Khả Lập còn liên lạc với nhau không?”

Bàng Húc Nghiêu nghe thấy cái tên này, trầm mặc một lát, lắc đầu. “Từ lúc cô ấy bị người nhà đưa đi Pháp, liền chưa liên lạc lần nào”.

“Tề gia cũng quá lợi hại, bác gái cũng chỉ là không muốn ở cùng bác trai nữa, dọn về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng, đã bị bọn họ hoài nghi là có bệnh tâm thần, mạnh mẽ chia rẽ hai người các cậu. Hiện tại quay đầu lại xem chức vị của bác trai được thăng thêm một bậc, sắc mặt liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ! Tôi nghe được ở đâu đó, bọn họ cố ý muốn gọi Tề Khả Lập trở về đây”.

Nét mặt Bàng Húc Nghiêu không hề dao dộng, như là vừa nghe thấy một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Tề Khả Lập là bạn gái quen được khá nhiều năm của hắn, ba năm trước đây ba hắn đề cập đến chuyện có quan viên nhận hối lộ, lại đột nhiên lật ngược trở thành người bị hiềm nghi, tạm thời cách chức để điều tra, Tề gia lúc đó liền ngay lập tức đưa Tề Khả Lập đi nước ngoài, cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ.

Một năm sau, ông Bàng được phán định vô tội, rửa sạch mọi tội danh, khôi phục chức vị, lại bởi vì trong suốt quá trình thái độ rất tốt đẹp, tích cực hỗ trợ điều tra, các cấp trên đều hết lòng tán thưởng. Ở cuộc họp phân định lại chức vị, nhảy một phát cao hơn một bậc so với Tề gia. Lúc sau Tề gia mới thay đổi thái độ, so sánh với khoảng thời gian lúc trước, hoàn toàn khác xa.

Năm đó hắn cũng không chết tâm, cực lực vì cảm tình giữa hai người, tranh thủ thời gian để giữ mối quan hệ sống đến cùng, kết quả bị Tề Khả Lập đưa ra một câu chúng ta không xứng đôi, hắn trầm mặc mà buông tay, cho cô rời đi. Cô đã từng cảm thấy hai người không xứng đôi, hắn hiện giờ, cũng cảm thấy hai người chẳng xứng chút nào.