Chương 3

Editor: Sữa Đậu Nành

Khi Trần Tân Phong mang theo bộ mặt đen như đít nồi đi vào nhà, thì Mạnh Sơ lúc này mới bình tĩnh lấy phấn má hồng từ trong túi xách ra đánh lên mặt, thấy trên má đã đỏ hồng lên đôi chút, trông vẻ mặt ngượng ngùng như một cô gái vừa mới biết yêu của mình, cô mới hài lòng đi vào nhà.

Tất cả những năm gần đây, mọi thứ đều dựa vào má hồng này để diễn đấy, nên không thể sơ suất được!

Mạnh Sơ trở về sau khi ăn cơm ở nhà họ Trần xong, nếu không phải làm theo yêu cầu của hệ thống là phải hoàn thành tốt tất cả các chi tiết trong cốt truyện thì còn lâu cô mới đi nấu ăn cho nhà họ Trần. Nhưng cô cũng ngồi ăn ở nhà người ta, nên thôi cứ coi như là bồi đắp tinh thần bé nhỏ này vậy.

Cốt truyện ban đầu có nhắc, từ khi trở thành vị hôn thê của nam chính thì Trần phu nhân rất thích ăn những món do nguyên thân nấu, vì vậy việc đến nhà họ Trần nấu ăn và ăn ở đây cũng đã diễn ra được vài năm rồi. Nhớ tới những việc này hiện giờ trong đầu cô chỉ muốn bóp chết cái hệ thống quỷ quái kia mà thôi, tự nhiên lại phải xuyên vào, chịu ủy khuất tận mấy năm như vậy. Ý nghĩ chỉ vừa xẹt qua, bỗng nhiên một giọng nói vừa đơ vừa ngang vang lên:"Xin kí chủ hãy làm việc chuyên nghiệp một chút"

Mạnh Sơ:"..."

"..."

Mạnh Sơ hắn giọng:"Tôi hy vọng nữ chính sẽ sớm trở về a".

~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một căn phòng của Mạnh Sơ ở phía bên kia biệt thự nhà họ Mạnh, kể từ khi Mạnh Sơ trưởng thành, cô đã không còn ở trong biệt thự nhà họ Mạnh nữa mà đã chuyển ra ngoài ở riêng.

Trong nguyên tác vai nữ phụ này không có chi tiết nào đặc biệt cả, nên nếu muốn chuyển đến căn hộ ở bên ngoài, hệ thống sẽ không can thiệp, bởi vì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cốt truyện.

Trở lại căn hộ, Mạnh Sơ tắm rửa sạch sẽ, thay trang phục bằng một chiếc áo khoác da và quần jean rách đầu gối, xỏ thêm một đôi bốt da, đeo kính râm bước ra ngoài.

Cô từ chối Lý Mông không đi mua sắm cùng cô ấy, bởi vì cô thực sự có việc phải làm.

Mặc dù miêu tả nhân vật nữ phụ này ban đầu có rất nhiều hạn chế đối với Mạnh Sơ, miễn là cô không dùng đến danh tính của nữ chủ thì sẽ không sao, nói cách khác cô có thể sống ở đâu làm bất cứ việc gì cũng có thể, chỉ cần các nhân vật trong cốt truyện không ai nhận ra Mạnh Sơ cô là được.

Nguyên nhân chính là hệ thống đã xuống nước, rốt cuộc ai lại có thể đóng vai nữ phụ trong cốt truyện này với sự trắc trở từ lúc sinh ra đến giờ cơ chứ. Không cần nói gì xa xôi, chỉ nói đến chế độ ăn nhạt từ trước đến nay, ngay cả uống nước sôi cũng phải để nguội thôi cũng đã có thể khiến Mạnh Sơ phát điên rồi.

Mạnh Sơ chân dài thẳng tắp thon thả, khi xỏ đôi bốt da đi đến cửa quán bar, cô liền đẩy kính râm lên.

Lữ Cao Phi thấy cô liền chạy ra: "Tại sao đến bây giờ cô mới chịu tới?"

Mạnh Sơ: "Tôi có chút việc bận nên đến muộn, anh tìm tôi có việc gì không?"

Lữ Cao Phi: "Ca sĩ hát chính hôm nay đã chia tay bạn trai. Một trong hai người hát chính đã xin từ chức, người còn lại thì không có tâm trạng để hát. Cô có thể lên hát thay có được không. Không cần phải lộ mặt. Tôi đã chuẩn bị sẵn mặt nạ cho cô rồi. Cô chỉ cần đứng trên đó hát là được rồi."

Mạnh Sơ nhẹ nhàng đáp:"Được."

Nhìn thấy Mạnh Sơ đã bước vào quán bar, Lữ Cao Phi vẫn đang thở dài trong lòng, mọi người ai cũng có cho mình một vật quý báu, cái cô Giang Sơ này, nhìn bề ngoài có vẻ tầm thường nhưng thật chất lại chính là một đại mỹ nhân a.

(P/s: Mạnh Sơ làm việc riêng không muốn sử dụng danh tính của nữ chủ nên mới lấy tên là Giang Sơ á)

Không biết lúc trước cô suy nghĩ cái gì, nhưng khi có một bạn fan hỏi:"Có phải do chị nhìn không đẹp nên mới không dám lộ diện hay không?"

Cô gái xinh đẹp với chiếc mặt nạ liền đáp: "Đúng vậy".

Doanh số bán album của cô sau đó liền giảm mạnh, nhưng không bao lâu sau doanh số này lại quay về vị trí dẫn đầu với các ca khúc gốc của chính mình.

Ngẫm lại, sự việc lần trước cũng thật đáng buồn, Mạnh Sơ thật sự không cố ý làm vậy.

Khi có một người hâm mộ định đặt câu hỏi, nhân viên công tác đặc biệt liền chen ngang hỏi với giọng rất thấp: "Cô sẽ là người hát chính hôm nay sao?” Mạnh Sơ liền nói "Đúng vậy", cô vừa trả lời nhân viên công tác xong, xoay lại liền không thấy bạn fan kia đâu nữa.

Là một nhân vật nữ phụ trong cốt truyện và không muốn sử dụng danh tính của nguyên thân, Mạnh Sơ không thể lộ mặt để chứng minh rằng mình không xấu, nên chỉ có thể để những người hâm mộ đó suy nghĩ theo trí tưởng tượng của họ.

Sau khi Mạnh Sơ bước vào quán bar, cô đã đứng trên sân khấu với một chiếc micro và một chiếc mặt nạ do Lữ Cao Phi chuẩn bị, cô cố tình đổi giọng và nói bằng chất giọng độc đáo của Giang Sơ: "Xin chào mọi người, tôi là Giang Sơ."

Mọi người sững sờ trong giây lát, sau đó ồ lên cùng với tiếng vỗ tay.

Mọi người đều biết Giang Sơ thỉnh thoảng sẽ đến quán bar này ca hát, nhưng không ai biết chính xác khi nào cô ấy sẽ đến.

Khi Mạnh Sơ vừa mở miệng cất tiếng hát, giọng hát của cô sạch sẽ, thuần khiết đến mức khiến người nghe thậm chí còn không dám tán thưởng.

Mạnh Sơ hát ở quán bar hơn một giờ, khi cô chuẩn bị trở về, kết quả Lữ Cao Phi lại muốn đãi mọi người ăn thịt nướng, còn mời một ít người quen của Mạnh Sơ, cô do dự giây lát rồi lại đồng ý.

Mạnh Sơ và Lữ Cao Phi cùng nhau đi ra ngoài, để tránh không bị người khác nhận ra, cô liền vào hậu trường để thay bộ quần áo mà cô đã ném ở đây trước đó, rồi buộc tóc lên.

Lữ Cao Phi liền nói đùa: "Cô không hề lộ diện mà đã nổi tiếng như thế này rồi. Nếu cô mà xuất hiện, nói không chừng sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng đấy." Nói xong, anh ta bỗng nghĩ tới cái gì đó lại nói tiếp:"Người mà cô nhờ tôi tìm, tôi chẳng thấy một ai thích hợp cả "

Vài ngày trước, Mạnh Sơ có tìm tới Lữ Cao Phi và nhờ hắn giới thiệu cho cô một buổi hẹn hò giấu mặt, yêu cầu đối phương phải có một công việc ổn định và ngoại hình ưa nhìn, không quan trọng là anh ta có tiền hay không, mấu chốt là phải giữ mình trong sạch và phải thật thà, giản dị là được.

Lúc đó Lữ Cao Phi đã sửng sốt, anh ta chưa từng nghĩ tới, Mạnh Sơ thế mà lại muốn có một buổi hẹn hò mù quáng này, yêu cầu của cô quá đỗi bình thường đi, trong đầu hắn còn tưởng tượng một dãy những người đàn ông xếp hàng từ thành Đông cho tới thành Tây nữa kìa.

Sau đó, khi Lữ Cao Phi bắt đầu một hành trình tìm kiếm những người đàn ông phù hợp với yêu cầu mà Mạnh Sơ đã đưa ra, anh ta nhận ra rằng yêu cầu của Mạnh Chu trông rất bình thường, nhưng thật chất nó chẳng hề bình thường một chút nào. Những cái điều kiện trên điều dễ dàng tìm được, nhưng để thực sự phù hợp mà ở cùng nhau thì lại rất khó. Cũng có thể là vì nghề nghiệp của anh ta mà hầu hết những người anh ta quen biết tỉ lệ điều chênh lệch rất nhiều so với yêu cầu của Mạnh Sơ.

Mạnh Sơ vừa lau son môi vừa nói: "Không cần phải lo lắng như vậy, thời gian còn dài lắm, anh cứ từ từ mà tìm a."

Lữ Cao Phi: "Rốt cuộc cô muốn làm gì thế, một hai cứ đòi tìm đàn ông là như nào"

Mạnh Sơ: "Là muốn kết hôn a."

Để hoàn thành cốt truyện trong nguyên tác mà vai nữ phụ này cuối cùng là phải kết hôn với một người đàn ông mà mọi người đều nghĩ chỉ có khuôn mặt bình thường, vì vậy Mạnh Sơ chỉ có thể nhờ vả Lữ Cao Phi giúp giới thiệu về cuộc hẹn hò này. Cô đã suy nghĩ rất chu đáo, chỉ cần nói chuyện hợp nhau thì liền ký hợp đồng hôn nhân, hoàn thành cái kết viên mãn sau khi nữ phụ và nam chính giải tán hôn ước a.

Cô, vợ sắp cưới của nam chính có thể là bia đỡ đạn, cũng là một thiên kim trong giới hào môn, vì cái gì lại phải gả cho một người mà hầu hết ai cũng bảo là nhan sắc bình thường.

Nhưng may mắn thay, đối với tình tiết trong cốt truyện yêu cầu cô phải diễn, chỉ cần nam chính giải tán hôn ước với cô, thì cô không cần tiếp tục diễn nữa.

Lữ Cao Phi: "Tôi đi ra ngoài chờ cô".

Tới cửa quán bar, Lữ Cao Phi liền châm một điếu thuốc, vừa mới đưa lên miệng thì nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông trên tay đang cầm một túi dụng cụ gì đó.

----------------------------------------------------------------

Truyện chỉ đăng tại truyenhdt.com và truyenhdt.com