Chương 35

Vì thế Trình Hữu cái gì cũng không có hỏi, tiểu gia hỏa trong lòng ngực cắn ngón tay cậu, miệng không có răng nhưng rất dùng sức hung ác mà cắn.

"Tiểu hỗn đản," Trình Hữu nhẹ nhàng mắng một tiếng, "Chờ con lớn lên liền biết tay ta."

Buổi tối, ném tiểu hỗn đản cho người trông trẻ, Trình Hữu vẻ mặt mệt mỏi tỏ vẻ đêm nay cậu muốn ngủ một mình, đừng ai tới làm phiền cậu.

Vì thế đêm khuya yên tĩnh, Trình Hữu nhẹ nhàng nhảy xuống từ cửa sổ lầu hai, chạy đến nhà tù ở hậu viện.

Thẩm Minh Thư vẫn giống như mọi ngày, hút thuốc đọc sách bên cửa sổ.

Nơi này không có bất cứ thiết bị điện tử nào, hắn trừ bỏ đọc sách thì cũng không biết làm gì.

Nhìn hắn có chút thất thần. Thẩm Minh Thư nhớ tới thỏ con được Tần gia nuôi, ngoan ngoãn xinh đẹp, nhưng trong mắt lại tràn đầy dã tâm không an phận.

Tính ngày, thỏ con kia chắc đã sinh rồi?

Thẩm Minh Thư nhịn không được muốn cười, thỏ con sinh ra một thỏ con con? Có chút thú vị đấy.

Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng có tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch càng ngày càng gần.

Thỏ con trong lòng hắn dẫm lên ánh trăng và mặt cỏ nhảy lại đây, bẹp một cái dính lên cửa kính đằng sau hắn vào hắn, thở hồng hộc nói: "Bên ngoài lạnh lắm."

Thẩm Minh Thư mở cửa xách thỏ con vào, xoay người đi rót rượu: "Cậu lúc này không phải là đang bị rất nhiều người nhìn chằm chằm sao, sao còn rảnh chạy tới nơi này của tôi?"

Trình Hữu xoa xoa tay ngồi ở trên ghế đọc sách của Thẩm Minh Thư, làm nũng: "Tôi nhớ anh."

"Phụt," Thẩm Minh Thư vui vẻ, "Là nhớ bản vẽ hay rượu ở đây? Vừa lúc, bản vẽ tôi vẽ xong rồi, nếu cậu không chê có thể lấy về đi từ từ nghiên cứu."

Khắp đầu óc Trình Hữu đều là thiếu tá quân đội Thẩm Liệt, trong lòng bứt rứt muốn hỏi ra miệng.

Thẩm Minh Thư nhận ra cậu rối rắm, tùy tay vuốt đầu Trình Hữu một cái: "Có chuyện liền nói."

Trình Hữu rốt cuộc nghẹn ra một câu: "Anh...... Anh có quen...... Có quen một người kệ Thẩm Liệt không?"

Chén rượu trong tay Thẩm Minh Thư rớt xuống đất phát ra "Leng keng" thanh thúy, hầu kết của hắn run nhè nhẹ, đôi mắt nhìn Trình Hữu.

Trình Hữu ý thức được tự mình nói sai, vội nói sang chuyện khác: "Bản vẽ của anh đâu? Mau lấy ra cho tiểu gia nhìn xem!"

"Cậu muốn hỏi chuyện về Thẩm Liệt sao?" Thẩm Minh Thư thong thả từ từ uống một ngụm rượu, "Tôi đây từ từ giảng cho cậu nghe."

Bầu trời đêm thực an tĩnh, hậu viện to như vậy nhưng một tiếng dế mèn kêu cũng không có, chỉ có gió thổi nhẹ nhàng cùng ngữ điệu tùy tiện của Thẩm Minh Thư: "Thẩm Liệt là học sinh khóa 152 của trường quân đội Trung Ương, tốt nghiệp lấy thành tích đứng đầu trường tiến vào viện nghiên cứu của quân đội, phát minh ra mấy chục vũ khí tiên tiến cho quân đội khu Z, bao gồm cả lần cải tiến thứ ba của tàu Thiên Khải, đều là do hắn chủ đạo hoàn thành."

Trình Hữu không nói gì, cậu chỉ ngoan ngoãn đổ thêm rượu vào li cho Thẩm Minh Thư.

Thẩm Minh Thư mỉm cười: "Cảm ơn," hắn tiếp tục nói, "Thẩm Liệt là thiên tài nghiên cứu khoa học, thủ đoạn giao tiếp cũng không tồi, ngắn ngủn mấy năm liền thăng cấp lên thiếu tá, một tay che trời trong quân đội. Nhưng có một ngày, mọi người lại không tìm thấy hắn, cậu đoán hắn đi đâu rồi?"

Trình Hữu mờ mịt lắc đầu.

"Hắn nằm ở phòng thí nghiệm của mình," Thẩm Minh Thư thở dài, "Hắn thuốc héo rút tuyến thể do chính mình tạo ra, kết quả thứ thuốc đó thiếu chút nữa lấy đi mạng của hắn. Sau đó quân đội mới phát hiện, Thẩm thiếu tá là Omega. Hắn lợi dụng nguyên liệu và phòng thí nghiệm của quân đội để nghiên cứu thuốc làm thay đổi thế chất Omega, thậm chí còn hack vào cơ sở dữ liệu của trung tâm quân chính, đánh cắp phần lớn tư liệu của viện dưỡng dục. Vì thế, lấy tội phản quốc xử Thẩm Liệt tử hình."

Trình Hữu nói: "Hắn nhất định là một người, một người rất lợi hại.."

Thẩm Minh Thư uống rượu hỏi: "Chuyện xưa về Thẩm Liệt đã nói xong, cậu có muốn nghe tôi nói một chút chuyện xưa về Thẩm Minh Thư không?"

Trình Hữu ngơ ngác gật đầu. Cậu cảm giác, Thẩm Minh Thư nhất định rất muốn tâm sự chuyện xưa này với mình.

Thẩm Minh Thư từ từ kể: "Thẩm Minh Thư là một Omega, lúc mười bốn tuổi gả cho Tần Hàm, không tình nguyện mà sinh cho hắn một đứa con, sau đó liền mất tích. Tần Hàm lúc ấy có rất nhiều Omega, thêm một người, thiếu một người cũng chẳng sao, cho nên hắn cũng không quá để bụng vào việc tìm kiếm tung tích của Thẩm Minh Thư. Chờ đến nhiều năm sau lại lần nữa nghe thấy tin thức của Thẩm Minh Thư, lại là trên danh sách tội phản quốc cần phải xử bắn," Thẩm Minh Thư quay đầu nói với Trình Hữu, "Nói thật, nếu đôi ta thật tình yêu nhau, vậy khẳng định là một vở kịch tra tấn cẩu huyết. Đáng tiếc, tôi không muốn phản ứng hắn, hắn cũng không quá muốn nhìn thấy tôi."

Trình Hữu bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, cậu hỏi: "Khi còn nhỏ có phải tôi đã từng gặp anh không?"

"Bạn nhỏ Trình Hữu rốt cuộc cũng nhớ ra rồi à?" Thẩm Minh Thư nhéo khuôn mặt nhỏ của Trình Hữu, "Cậu khi còn nhỏ so với bây giờ chơi vui hơn nhiều, cậu luôn ở trước mặt tôi lăn qua lăn lại, giống như một cục bông vậy."

Trình Hữu sắp nhớ không rõ. Cậu đã dần quên mất hình dáng căn nhà của mình, quên mất bộ dáng của cha mẹ. Cậu rất muốn nghe Thẩm Minh Thư nói nhiều thêm một chút, chỉ một chút thôi cũng được: "Vậy anh có còn nhớ sàn nhà nhà tôi có màu gì không?"

"Màu nâu nhạt, có hoa văn cây cọ," Thẩm Minh Thư châm điếu thuốc, cười nói, "Hoa văn kia xấu muốn chết. Mẹ cậu cũng cảm thấy khó coi, nhưng ba cậu lại không chịu đổi."

Lúc này, nhà chính Tần gia bởi vì không thấy Trình Hữu mà gà bay chó sủa người ngã ngựa đổ.

Trình Hữu ngồi ở trên ghế lung lay của Thẩm Minh Thư, mê muội nghe những chuyện xưa không rõ kia.

Lúc khai giảng năm học mới, Trình Hữu rốt cuộc cũng được như ý nguyện tiến vào trường quân đội.

Khóa dành cho Omega đầu tiên, là chương trình học huấn luyện tinh thần lực.

Thẩm Minh Thư vẫn bị nhốt ở tòa nhà giam ấm áp kia, chậm rái hút thuốc uống rượu đọc sách vẽ tranh.

Hôm nay, có vệ binh của Tần Hàm tới cửa.

Thẩm Minh Thư cười nói: "Đây là muốn đổi nhà tù?" Có lẽ là Tần Hàm rốt cuộc đã nhận thấy hắn có uy hϊếp về phương diện khác, không dám nhốt ở hậu viện nhà mình nữa.

Nhưng vệ binh lại khách khí gây tê ở cổ cho hắn, cấy vào xương cổ một con chíp không rõ tác dụng.

Thẩm Minh Thư bị người gắn bom ở trên cổ, nhưng vẫn không chút để ý hỏi: "Đây là có chuyện gì?"

Vệ binh lấy ra một phần văn kiện hai tay đưa cho hắn: "Thẩm thiếu tá, ngài được phục chức."

Nụ cười của Thẩm Minh Thư rốt cuộc cũng biến mất.

Vệ binh nói: "Tần tướng quân tự mình ký tên văn kiện, mời ngài trở về quân đội chủ huy kế hoạch nghiên cứu kế hoạch điều khiển phi thuyền bằng tinh thần lực. Nhưng nếu ngài lại có ý đồ hack kho hồ sơ của chính phủ hoặc là nghiên cứu thuốc trái pháp luật, con chip này sẽ nháy mắt nổ tung xương cổ của ngài."

Thẩm Minh Thư tiếp nhận phần văn kiện kia, nhìn hai lần, phụt một tiếng bật cười: "Học viện Omega mà trường quân đội mới mở, còn thiếu huấn luyện viên phải không?"

----------End---------

Chuyện kết thúc rồi mọi người ạ, hơi cụt nhưng nói chung vẫn là Happy Ending. *vỗ tay ăn mừng*🎉🎉🎉🎉

Tiện đây cho mình pr hố mới chuẩn bị đào: "Song tính thụ bị thao ký"

https://truyenhdt.com/truyen/song-tinh-thu-bi-thao-ky/

Bạch hồ ly song tính thụ tu luyện bằng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam nhân, mỗi một chương là một công mới, mỗi một chương đều là bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ và nướ© ŧıểυ vào trong :>, hoan nghênh mọi người đến đọc hì hì ( ♡˙︶˙♡ )