Edit: Lunoa Lancaster
Nguyệt Y Mãn nhìn Nguyệt Tiểu Sa rồi òa khóc vì không biết người ba của con bé sớm hơn, không cho con bé một cuộc sống hoàn hảo như bao gia đình khác.
Sáng hôm sau, Nguyệt Y Mãn xin nghỉ phép, Lâm Vũ Thiên hẹn cô ở quán cà phê Dillie để nói chuyện về Nguyệt Tiểu Sa.
Bây giờ tâm trí của Nguyệt Y Mãn đang bị rối loạn, cô không biết đây là thật hay là mơ, và cũng không biết được rằng liệu người đàn ông kia có thật sự là ba của con bé hay không.
Ở quán cà phê Dillie
- Lâm tổng, có chuyện gì thì anh cứ nói, đừng có che che giấu giấu nữa.
- Vì Tiểu Sa mang dòng máu của nhà họ Lâm chúng tôi nên tôi phải đưa con bé về biệt thự của Lâm gia.
- Nhưng con bé không thể rời xa tôi!
- Con bé ở bên cạnh tôi sẽ tốt hơn ở bên cạnh cô. Tôi có nhiều điều kiện hơn cô, con bé sẽ không phải chịu thiệt thòi.
- Tôi không đồng ý!
- Vậy thì cô có thể dọn qua ở cùng với Tiểu Sa và tôi.
Nguyệt Y Mãn im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Dù cô đã đi du học 5 năm nhưng quay về vẫn không thể quên được nỗi ám ảnh của 5 năm trước.
Rồi Nguyệt Y Mãn đứng phắc dậy, bước ra khỏi quán cà phê.
Sau khi đã thu dọn đồ đạc xong, cô cùng Nguyệt Tiểu Sa dọn tới chỗ mà Lâm Thiên Vũ đã đưa cho.
Vừa bước chân xuống cô đã choáng ngợp với một căn nhà biệt thự rộng lớn với hàng ngàng người giúp việc đang đứng đợi sẵn ở trong vườn thượng uyển. Thấy cô, họ liền cuối đầu tỏ thái độ rồi đồng thanh nói "Chào cô Nguyệt".
Lúc này Lâm Vũ Thiên cũng vừa về tới nhà. Thấy Nguyệt Y Mãn còn hơi ngỡ ngàng với "nhà" của mình nên Lâm Vũ Thiên liền lên tiếng nói:
- Sao cô còn không vào? Thấy nó to quá à?
- Không...nhưng anh làm thế này thì quá phô trương rồi!
- Tôi chỉ làm theo tục lệ của Lâm gia thôi, cô bất mãn?
Rồi hai người cùng Nguyệt Tiểu Sa đi vào trong. Ngô Liễu đã đợi sẵn trước cửa để tiếp đón "vị khách không mời mà đến" của mình.
- A~ Ngô Liễu, lâu quá không gặp! - Nguyệt Y Mãn hớn hở ôm chầm lấy Ngô Liễu.
Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là một câu "ờ" cùng với sự thờ ơ của Ngô Liễu mà thôi.
- Em làm vậy không thấy quá đáng với Nguyệt Y Mãn à? - Lâm Vũ Thiên cau mày
- Em làm sao cơ chứ? Chúng ta đường đường chính chính là vợ chồng mà anh chẳng bao giờ để ý em, giờ anh còn dắt thêm tình nhân vào nhà à?
- Tình nhân? Ý của em là Nguyệt Y Mãn à?
- Chứ còn ai vào đây nữa. - Ngô Liễu lên giọng
Lúc này Nguyệt Y Mãn như chết lặng. Cô rất buồn vì bạn thân của mình giờ lại nói mình là tình nhân, là trà xanh.
Không thể nhịn thêm được nữa, cô liền quát lớn:
- Cậu không thể nói chuyện lịch sự hơn được à?
- Ha, lịch sự sao? Đã ở nhờ nhà của người khác mà còn quát lớn à?
- Cậu..!
Để giải quyết sự căng thẳng này, quản gia Phong ( tên được lấy từ bộ Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới ) đã lên tiếng mời thiếu gia của ông đi tắm.
Cuối cùng thì hai người cũng có thể về phòng riêng của mình. Nguyệt Y Mãn nhận được cuộc gọi của Mạc Cường nên đi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại Nguyệt Tiểu Sa và quản gia Phong. Ông đã kể lại cho Nguyệt Tiểu Sa nghe về quá khức của Lâm Vũ Thiên.
- Vậy chú Thiên có thích cô Liễu không ạ? - Nguyệt Tiểu Sa ngước nhìn Phong quản gia
- Thích cô Ngô sao? Chắc là không đâu, vì lúc nào Lâm thiếu gia cũng tìm cách tránh mặt cô Ngô hết mà.
- Vậy là mẹ cháu vẫn còn cơ hội đúng không ạ?
- Cháu định gắn duyên cho Lâm thiếu với mẹ cháu sao? Ý tưởng không tồi đó, nhưng điều đó thì rất khó thực hiện được đó! - Quản gia Phong cười lớn
Vừa lúc đó Nguyệt Y Mãn vào phòng, ông cũng chào cô một tiếng rồi ra phòng.
Đêm đó Nguyệt Tiểu Sa bắt đầu tạo kế hoạch để Lâm Vũ Thiên và Nguyệt Y Mãn đến gần với nhau. Cô bé cứ nghĩ mãi rồi ngủ lúc nào không hay.
Nguyệt Tiểu Sa tỉnh dậy thì trời đã gần sáng, con bé bắt đầu kế hoạch của mình.
Lúc 6h đúng Tiểu Sa đã đặt chế độ báo thức rồi đánh thức mẹ mình dậy. Nguyệt Y Mãn thấy Nguyệt Tiểu Sa cứ kêu mình hoài nên đành thức dậy rồi hỏi Nguyệt Tiểu Sa có chuyện gì mà gọi dậy sớm vậy. Con bé mới viện cớ rằng đói để cô nấu ăn cho nó ăn.
Cô vừa nấu xong là Lâm Vũ Thiên cũng bị mùi hương thơm từ đồ ăn của cô đánh thức. Anh bước xuống nhà hỏi Phong quản gia xem đầu bếp hôm nay nấu món gì thì biết được Nguyệt Y Mãn đang ở trong bếp.
Sau khi Nguyệt Y Mãn nấu xong thì vừa kịp lúc Lâm Vũ Thiên cũng đang ở trong nhà ăn. Thấy anh cầm tờ báo vừa nhâm nhi tách trà vừa đợi một thứ gì đó thì cô lên tiếng hỏi:
- Lâm thiếu, anh ăn sáng chưa?
- Chưa. - Lâm Vũ Thiên lạnh lùng trả lời, mắt vẫn không rời tờ báo
- Tôi mới vừa làm đồ ăn xong, anh có cần tôi...
- Cho tôi một chút đồ ăn của cô đi, hôm nay đầu bếp nghỉ hết rồi. - Lâm Vũ Thiên cắt ngang lời nói của Nguyệt Y Mãn