Chương 5: Tôi Đã Nói Tôi Không Phải Trà Xanh!

Edit: Lunoa Lancaster

Lúc Lâm Vũ Thiên sắp đi làm thì Ngô Liễu cũng vừa mới thức dậy.

Thấy Lâm Vũ Thiên đang ăn thức ăn của Nguyệt Y Mãn, cô ta liền chạy tới, giựt bát súp của Lâm Vũ Thiên rồi đổ nó đi.

- Những thứ này mà anh cũng ăn được sao? Nó không tốt cho dạ dày của anh đâu, A Thiên à.

- Từ khi nào mà tôi cho cô gọi tôi bằng tên?

- Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi mà, tại sao em lại không được gọi anh bằng tên thân mật?

- Vậy nếu cô đổ thức ăn của tôi rồi thì tôi sẽ phải ăn bằng gì để đi làm đây?

- Anh kêu đầu bếp nấu đi. Đầu bếp mà chúng ta thuê về toàn nấu những món sơn hào hải vị, còn cô ta là người thường thì chắc cũng chỉ biết nấu mấy món dành cho dân nghèo ăn mà thôi!

Nguyệt Y Mãn bực tức vì Ngô Liễu nói mình và Nguyệt Tiểu Sa là dân nghèo nên quát lớn:

- Cô cũng chỉ là được sinh ra là tiểu thư mà thôi, mắc cái chứng gì mà lại gọi chúng tôi là dân nghèo?!

- Tôi á? Cái loại thường dân mà cũng có tiếng nói trong cái nhà này nữa à?

Lâm Vũ Thiên liền đứng dậy rồi xách ba lô đi trong sự ngỡ ngàng của Ngô Liễu. Ả ta chạy theo anh rồi nói:

- A Thiên, anh còn không có đồ ăn trưa nữa mà..!

Thấy vậy Nguyệt Y Mãn liền nhìn Ngô Liễu rồi nhếch mép cười. Cô cũng quay người bỏ đi mặc cho Ngô Liễu có tức giận đến bao nhiêu.

Trong văn phòng

Lâm Vũ Thiên lúc này đang ngồi ngẫm nghĩ về chuyện lúc sáng thì trợ lý của anh bước vào phòng. Kinn - cô gái mà anh mới tuyển làm trợ lý - chỉnh lại mắt kính rồi nói một cách lịch sự:

- Tổng tài, anh còn 3 cuộc họp nữa trong sáng nay.

- Dời nó lại hết cho tôi đi.



- Nhưng đó đều là những cuộc họp quan trọng của đối tác....liệu

- Đối tác cần tôi chưa chắc gì tôi đã cần đối tác? Ở bên ngoài có hàng tá người muốn hợp tác với tôi còn không được nữa cơ mà.

- Vâng...

- Tiện thể cô gọi cho tôi Nguyệt tiểu thư lên văn phòng gặp tôi.

- Ý của anh là cô Nguyệt Y Mãn ấy ạ?

Lâm Vũ Thiên gật đầu rồi quay qua làm việc tiếp.

Lúc này Ngô Liễu cũng vừa đến công ty, trong tay ả ta cầm một hộp cơm trưa.

Ngô Liễu vào công ty, ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn về phía cô ta. Có người còn xì xầm với nhau rằng cô ta và Lâm Vũ Thiên vì tình cảm đơn phương của cô ta nên mới đến công ty mặt dày đưa hộp cơm trưa cho Lâm Vũ Thiên.

Ngô Liễu lườm họ một lượt rồi vẫn đi đến thang máy dành cho những người cao cấp để lên tầng của Lâm Vũ Thiên.

Trong văn phòng của Lâm Vũ Thiên

Nguyệt Y Mãn đổ mồ hôi hột vì trước giờ luôn nghe nói Lâm Vũ Thiên là một con sói máu lạnh.

Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Lâm Vũ Thiên nhẹ nhàng nói:

- Từ giờ cô sẽ được lên làm thư ký riêng 24/24 của tôi.

- Tại...tại sao?

- Vì đó là lệnh!

- Vậy là tôi được thăng chức lên làm thư ký à?

- Đúng rồi, có gì không biết thì cứ hỏi quản gia Phong và trợ lý Kinn là được.



- Được thôi..!

Cùng lúc đó Ngô Liễu lên được tới lầu. Nghe Lâm Vũ Thiên nói Nguyệt Y Mãn có thể trở thành thư ký riêng của anh làm cô ta ghen tuông, xông vào trong phòng la hét toáng lên:

- Cô ta được cái quyền gì cơ chứ..!

Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía Ngô Liễu. Cô ta hậm hực bước tới chỗ Lâm Vũ Thiên rồi liếc mắt nhìn bộ đồ mà Nguyệt Y Mãn đang mặc.

- Có cần tôi mua cho cô một bộ đồ hợp hơn không? - Ngô Liễu cười khẩy

- Không, tôi cứ thích phong cách như thế đấy!

Rồi Nguyệt Y Mãn cuối đầu rời khỏi văn phòng của Lâm Vũ Thiên để dọn đồ đạc lên phòng của thư ký.

Tan làm, Nguyệt Y Mãn được Lâm Vũ Thiên chạy xe đến đón về biệt thự.

Vào cổng biệt thự thì thấy Ngô Liễu đang đứng đợi sẵn ở bên trong. Cô ta tát cho Nguyệt Y Mãn một cái rồi lau tay đi.

Nguyệt Y Mãn cũng không chịu khuất phục liền đánh cho Ngô Liễu ngã ra đất.

- Cô tát tôi làm cái quái gì vậy? - Nguyệt Y Mãn dẫm chân lên người Ngô Liễu

- Hừ, cuối cùng cô cũng lộ ra bản chất thật. Tôi tát cô cái này là vì cô đã lẳиɠ ɭơ với chồng của tôi đó! - Ngô Liễu nhìn Nguyệt Y Mãn rồi cười

- Có chuyện gì vui lắm hay sao mà cô cười?

- Tôi chỉ cười vì cô là một người đàn bà ngu ngốc mà thôi.

- Cô...!

Lâm Vũ Thiên thấy hai người đánh nhau cũng lờ đi như không có chuyện gì. Anh bước một mạch vào nhà.

- A Thiên, anh đợi em với!

Nguyệt Y Mãn thấy vậy cũng bước xuống khỏi người của Ngô Liễu. Cô nhìn Ngô Liễu rồi nghiến răng vì cô ta mới sinh ra đã được sống trong nhung lụa, còn cô phải làm việc vất vả mới có được ngày hôm nay mà cô ta lại chà đạp lên ước mơ của cô.