Chương 1

Chương 1

“Cởϊ áσ sơ mi của mày ra.”

Nơi này cũng chẳng ra gì. Tấm thảm cũ rích, ánh đèn lờ mờ, nồng nặc mùi khói và rượu lâu ngày ám vào. Nhưng tôi đoán có lẽ cha tôi đã không được đến những nơi tử tế từ lâu lắm rồi. Giờ đây ngay cả cái chỗ hạng bét này cũng đang muốn cấm cửa ông.

Cha tôi là một con bạc thâm căn cố đế chẳng thể kiểm soát nổi chính bản thân mình. Năm tôi mười một tuổi, cha từng năn nỉ tôi hãy nhốt ông vào phòng ngủ và khóa cửa lại, đừng để ông thoát ra ngoài, nhưng nào ai mà ngờ được “ý chí” của một con bạc khi lên cơn nghiện lại mạnh đến vậy. Hay nói đúng hơn, tôi không ngờ rằng cha lại có thể tông bật cả cánh cửa chỉ với trọng lượng của bản thân mình. Trên cằm tôi đến giờ vẫn còn vết sẹo mà sự kiện ấy lưu lại; cha đưa tôi đến bệnh viện xong bèn vứt tôi lại cho người khác chăm sóc rồi phi thẳng đến máy đánh bạc gần nhất.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau về việc cha thua cược bao nhiêu hay thua như thế nào mà chỉ nói những thứ tương quan. Cha bảo sẽ không có tiền đóng học phí, không có tiền điện, tiền nước và không chỉ một lần thậm chí còn chằng có tiền ăn. Cha bảo tôi đúng là người tốt mới có thể chịu đựng được ông như vậy. Mẹ tôi không thể. Năm tôi lên tám, mẹ đã bỏ đi. Nhưng mẹ tôi cũng có tật xấu của bà ấy - đến năm tôi chín tuổi, bà mất vì dùng thuốc quá liều.

Trước đây, ít nhất tôi còn có thể nói mình không hề vướng vào các tệ nạn như cha mẹ.

Đó là trước đây.

Cha tôi nợ những người ở đây mười hai nghìn tệ - đấy là còn không tính phần lẻ mà người ta hào phóng miễn cho. Chẳng qua cha tôi cũng chẳng lấy đâu ra được mười hai nghìn tệ, đến tiền vé xe buýt đi tới đây thậm chí chúng tôi còn suýt không có.

Tôi đoán đó chính là lý do vì sao tôi được đưa tới đây, cũng là lý do vì sao tôi đang đứng trong văn phòng tồi tàn của một sòng bạc “nhìn thế nào cũng thấy bất hợp pháp” được điều hành bởi cái người vừa bảo tôi cởϊ áσ ra kia.

Vốn dĩ trước đó tôi đã có thể chạy lấy người, nhưng tôi đã không làm vây. Tôi chẳng nợ cha bất cứ thứ gì, thật sự là không nợ, nhưng rốt cuộc tôi vẫn còn yêu ông dù cũng hận ông vì những gì ông đã gây ra cho hai cha con chúng tôi.

“Dennis, cởϊ áσ sơ mi ra.” Kahn giục giã

“Là Danny.” Chẳng biết vì sao tôi lại bận tâm đính chính gã ta cho đúng nữa.

Kahn nhún vai như thể đấy là chuyện không đáng nhắc đến. Mà cũng đúng thế thật.

Những ngón tay tôi lúng túng rờ rẫm hàng cúc áo trên chiếc áo sơ mi duy nhất còn tươm tất của mình. Tôi cởϊ áσ ra. Dáng người tôi thoạt nhìn cũng tạm ổn, ấy là nếu bạn thích loại con trai gầy gò mảnh khảnh. Cũng chẳng có gì bất ngờ cả, bởi cái dáng người này là hiện thân của kẻ đã vật lộn sống trong cảnh nghèo khó cả đời. Chẳng như gã Kahn, trông gã như thể có nhịn đói mấy bữa cũng không xẹp đi tý nào.

“Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi?” Gã hỏi.

“Tuần trước tôi vừa tròn mười tám.”

“Là người lớn rồi.” Gã gõ bút máy lên mặt bàn. “Mày bị cᏂị©Ꮒ bao giờ chưa?”

“Chưa.” Giọng tôi còn run hơn tôi tưởng.

Kahn liếc tôi một cái từ đầu đến chân: “Tốt nhất là mày làm quen với việc ấy từ bây giờ đi.”

Tôi đoán mình đã được “tuyển dụng” rồi.

Bên cạnh tôi, cha tôi bắt đầu khóc - từng tiếng nức nở và thở hổn hển. Tôi không biết liệu đó là vì sợ hãi hay là vì nhẹ nhõm nữa.

Tôi đứng đó với chiếc áo sơ mi treo lủng lẳng trên những ngón tay run rẩy trong khi Kahn ký nhận khoản nợ của cha: “Mày bị cấm cửa, Clyde ạ. Lần này là cấm tiệt luôn đấy.”

Cha tôi sụt sịt.

“Danny ở lại tầm một hai tháng là xong việc thôi.” Kahn mỉm cười với cha tôi “Mày sẽ đưa được nó về lành lặn.”

Cha tôi gật đầu, lấy mu bàn tay chùi mũi. Ông làm tôi thấy ghê tởm. Mọi thứ ở nơi này đều làm tôi cảm thấy ghê tởm, kể cả chính mình.

Kahn quay sang tôi cười giả lả: “Cũng coi như xong rồi đấy.”

Một quãng im lặng khó xử.

Giờ tôi có nên nói lời tạm biệt với cha tôi không? Nếu coi đây là một cuộc chia tay đẫm nước mắt thì cũng chỉ đúng từ một phía. Tôi đã chết lặng. Cha nhìn tôi và tôi chợt nhận ra ông già khọm và gầy guộc như thế nào, mặt ông giàn giụa nước mắt nước mũi. Nhưng sự cảm kích trong mắt ông mới là thứ khiến tôi ghê tởm nhất. Ông hé miệng định nói gì đó…