Chương 7: Hàng trôi dạt

“Tôi đi tắm……”

Sulla đè nén du͙© vọиɠ đang trỗi dậy đi đến cửa phòng tắm, tay đặt lên khung cửa, dùng giọng điệu tùy tiện uy hϊếp Hoàng Tiểu Thiện: "Nếu em dám báo cảnh sát, tôi sẽ bắt em đi, sau đó tiền da^ʍ hậu sát!"

Hoàng Tiểu Thiện nghe xong sợ hãi vùi mặt vào trong chăn, trong lòng như có gió bắc gào thét, khỏi nói lạnh lẽo thê lương cỡ nào, vì thế cô đã bỏ lỡ ánh mắt hài hước của Sulla trước khi tiến vào phòng tắm.

Ngoài phòng ánh mặt trời chiếu vào, trong phòng gió lạnh hiu quạnh, Hoàng Tiểu Thiện ngồi ở trên ghế trước bàn ăn trong phòng khách, đầu vai dựa vào lưng ghế ôm lấy hai đầu gối, co rúc thành một cục, người đàn ông tự xưng là Sulla kia cách cô một cái bàn.

Đôi chân dài của Sulla duỗi thẳng vắt trên mặt bàn, quan sát căn nhà nhỏ đơn sơ: Trong phòng có di ảnh, không có dấu vết sinh sống của giống đực, trong phòng tắm có đồ dùng của hai người.

Chỉ trong chớp mắt anh đã có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh sống của cô gái này.

Hiện tại, bên ngoài có mấy nhóm người đang truy tìm anh, vận may của anh không tệ, căn nhà này quả thực sinh ra để làm chỗ ẩn thân tạm thời cho anh.

Tầm mắt Sulla nhanh chóng quay trở lại trên gương mặt ảm đạm của chủ nhà, từ sáng sớm tỉnh lại đến giờ cái đầu nhỏ vẫn luôn rũ xuống không chịu nhìn anh, là bị sự thô bạo của anh tối qua dọa sợ rồi?

Vì là dáng người ngồi chếch nên anh có thể nhìn đến độ cong của hàng mi, giống như lông chim, đuôi mắt bị anh yêu thương còn chưa tan vết ửng đỏ, dấu hôn như ẩn như hiện sau cổ áo thun, trên cần cổ có mấy quả dâu tây đỏ rõ mồn một.

Sulla gõ ngón tay trên mặt bàn, tầm mắt không kiêng nể gì dính ở trên người Hoàng Tiểu Thiện, chờ cô mở miệng trước.

Hoàng Tiểu Thiện bị người đàn ông nước ngoài với diện mạo cực phẩm đánh giá như thịt heo ở chợ, đối phương còn là người hủy diệt đêm đầu tiên của cô. Tuy đúng là có nói mấy lời đe dọa nhưng từ lúc rời giường đến khi hai người ngồi đối diện cách nhau một chiếc bàn, anh ta chưa làm gì thật sự tổn thương đến cô.

Hoàng Tiểu Thiện nghĩ ngợi một hồi, đắn đo nói: "Anh còn không đi? Tôi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Ban đầu cô định không để ý tới uy hϊếp của anh ta, trực tiếp báo cảnh sát, nhưng nói thật, chuyện bị cưỡиɠ ɠiαи này để lộ ra ngoài chẳng có chút lợi lộc gì cho đằng gái. Nếu tối hôm qua cô bị chém một đao không chết, cô sẽ trực tiếp báo cảnh sát, nhưng nếu là cưỡиɠ ɠiαи thì báo cảnh sát còn cần cân nhắc.

Cảnh sát đến đây, việc này sẽ bị làm lớn, để hàng xóm biết sẽ nói lung tung, một truyền mười, mười truyền một trăm, gánh nước bẩn này sẽ theo cô cả đời, người ta sẽ chỉ đồng tình với bạn ở mặt ngoài, sau lưng sẽ không thèm để ý bạn có phải là người bị hại hay không, trong lúc rảnh rỗi sẽ buôn chuyện với người khác, đi đến đâu cũng có những ánh mắt khác lạ dòm ngó.

Cô muốn báo cảnh sát thật, nhưng càng muốn một cuộc sống yên bình hơn, đặc biệt là cô đã phải liều mạng mới thi đỗ được vào trường đại học Z, nếu sau này chuyện bị cưỡиɠ ɠiαи truyền đến đại học, cô cũng khỏi sống luôn.

Thoạt nhìn Hoàng Tiểu Thiện chỉ là hoạ sĩ lang thang phái linh hồn, nhưng cô rất biết giữ mình trong sạch, cho nên sau khi tốt nghiệp từ trường cấp ba với đủ các thể loại người kia, cô vẫn là một cô gái tốt.

Có điều, hiện tại cô đã không còn trong sạch.

Hoàng Tiểu Thiện lén lút liếc người đàn ông đối diện một cái, vừa lúc va phải ánh mắt của anh, cô vội quay đầu đi không dám nhìn lại.

Việc bị ép thất thân này, thật ra nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói trắng ra thì là chuyện của một cái màng, hơn nữa, người đàn ông nước ngoài này giơ chân nhấc tay đều mang theo khí thế mạnh mẽ, trông thế nào cũng không giống hàng trôi dạt đến từ bên kia đại dương.