Đầu xuân năm Xương Đức thứ sáu.
Xuân phân vừa qua, tuyết ở Kinh Thành còn chưa tan hết, vậy mà cỏ cây Nam Địa đã mọc xanh rờn, sức sống dạt dào, ngập tràn không khí mùa xuân.
Độ ấm dần tăng, ban ngày ở Nam Địa cùng dần dài hơn. Mặt trời lặn về phía tây, những đám mây ngũ sắc lừng lờ trôi, nhìn là biết mai lại là một ngày nắng trong.
Nam Địa nằm ở phía Tây, Trấn Nam Vương phủ thì tọa lạc tại Trấn Nam Thành – thủ phủ Nam Địa, dưới ánh nắng cuối ngày, Trấn Nam Vương phủ nhìn trông càng thêm cao lớn uy nghiêm, nguy nga túc mục.
Nhưng phủ đệ thần thánh bất khả xâm phạm trong mắt người ngoài cũng chỉ là nơi diễn ra những sinh hoạt vụn vặt bình thường ngày qua ngày mà thôi.
Hậu viện Trấn Nam Vương phủ.
Ở một góc trong sương phòng của Lê Hoa Uyển, lúc này nơi đó đang âm u không ánh sáng, ánh mặt trời lúc chiều tà chẳng thể chiếu được đến nơi đây.
Bên trong nội thất lại càng tối tăm lạnh lẽo, trên giường là một nữ tử đang nằm ngẩn người nhìn đỉnh màn, hoàn toàn không thể tin được bản thân giờ này đang ở nơi đâu.
Một lát sau, một thiếu nữ chừng 14, 15 tuổi đi vào nội thất, nàng ấy thành thạo châm đèn dầu, sau đó cất giọng nhỏ nhẹ: “Cô nương, nô tỳ rót nước ấm cho người, người có muốn ngồi dậy uống một chút hay không?”
Nữ tử đang nằm trên giường nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng thầm thở dài, những ký ức vớ vẩn trong đầu giờ lại vô cùng chân thật, nàng không nói nên lời tâm tình của bản thân lúc này, có lẽ là mờ mịt và một chút may mắn? Dù gì hiện giờ nàng cũng đang được sống, không phải sao?
Chuyện chưa nghĩ ra thì trước tiên không cần nghĩ, Lệnh Uyển ho nhẹ rồi mới cất tiếng đồng ý, thị nữ kia lập tức bưng chén nước đến trước giường, đỡ Lệnh Uyển ngồi dậy rồi mới đưa chén nước qua.
Nước ấm xuống bụng, không thể không nói, Lệnh Uyển cảm thấy dạ dày đúng là thoải mái hơn trước không ít.
Nội thất nàng đang ở không lớn, bài trí đơn giản sơ sài, tốt hơn thông phòng nhà bình thường nhiều, nhưng lại hoàn toàn không đạt tới quy cách mà thông phòng Vương phủ nên có.
Dù gì thì người ở cạnh phòng nàng cũng là thông phòng, vậy mà phòng của nàng ta lại tốt hơn phòng nàng nhiều.
“Cô nương, sức khỏe của người còn yếu, lại mới vừa khỏi phong hàn, người vẫn nên nằm trong chăn nghỉ ngơi thêm thì hơn.” Thị nữ thấy Lệnh Uyển uống nước xong vẫn ngồi yên không biết nghĩ gì, bèn không khỏi mở miệng khuyên.
Lời thị nữ cắt đứt suy nghĩ miên man trong đầu Lệnh Uyển, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, nói “Không sao, không phải ta khỏi bệnh rồi à, nằm bao nhiêu ngày là đủ lắm rồi, chúng ta ra ngoài tản bộ một lát đi.”
“Này… Cô nương, bên ngoài lạnh lẽo, đại phu nói thời gian này cô nương không thể gặp gió.” Thị nữ Xuân Thảo khuyên ngăn.
“Không sao, cùng lắm thì đi lại trong phòng một lát cũng được.” Lệnh Uyển thấy nàng ấy thật sự quan tâm mình bèn nhượng bộ. Nói xong lời này, nàng đã được thị nữ từ từ đỡ xuống giường.
Thân thể hiện tại của nàng thật sự là yếu đến mức không thể yếu hơn, một động tác đơn giản như bước xuống giường mà người cũng run run rẩy rẩy, mệt mỏi vô cùng.
Dù là phim hay tiểu thuyết thì tình tiết xuyên không đều đã lỗi thời, càng đừng nói đến việc xuyên về cổ đại, một nữ nhân lẫn trong một đám nữ nhân, thi nhau tranh giành sủng ái của một người đàn ông.
Lệnh Uyển hoàn toàn không ngờ thế mà cô lại “được” trải nghiệm tình tiết xuyên không máu chó này.
Trùng hợp hơn, chủ nhân thân thể này cũng tên là Lệnh Uyển, nguyên chủ là nha đầu thông phòng trong phủ của Trấn Nam Vương.
Dung mạo của nguyên chủ cực kỳ xinh đẹp, nàng là người Hương Thành – Nam Địa, tháng 10 năm trước, sinh nhật Trấn Nam Vương, nàng bị một quan viên địa phương mua đến rồi đưa vào Vương phủ.
Kỳ thật gia cảnh của nguyên chủ không kém, thế nào cũng không cần phải bán nữ làm nô, nhưng ai bảo nguyên chủ không có phụ thân tốt mà lại có mẹ kế mưu mô đâu cơ chứ.
Vì muốn nhi tử của mình được vào Thư viện Quảng Lai học tập, bà ta cứ thế mà bán nguyên chủ, còn lấy lý do là vì sự phát triển của gia tộc.
Thân cha vốn là người không có bản lĩnh, lại nghe nói quan trên mua nữ nhi là để đưa nàng đến Vương phủ hưởng phúc, ông ta lập tức dao động, còn tự cảm động rằng bản thân đã giúp nữ nhi tìm đường ra tốt đẹp, tóm lại,đây chính là đôi vợ chồng xu nịnh ích kỉ cùng hùa nhau tặng nữ nhi đi, đổi thành lợi ích có thể thấy rõ bằng mắt thường, vì nhi tử, vì gia tộc, hy sinh nàng làm cả nhà hạnh phúc.
Nghĩ đến nguyên nhân mình bị đưa đến đây, cùng với thân thể yếu ớt hiện tại và con đường tranh sủng trong tương lai, Lệnh Uyển vốn đã mệt mỏi giờ lại càng thấy đau đầu hơn.
Lệnh Uyển chán nản nằm lại lên giường, Xuân Thảo thấy vậy thì an ủi: “Cô nương, hiện giờ người vẫn còn yếu, đúng là lúc cần nghỉ ngơi, người nên lên giường nằm nghỉ mới phải.”
Lệnh Uyển cười khổ.
Lại nói tiếp, hậu viện Vương phủ cũng không đơn giản, chẳng những có Vương phi Tiêu thị danh chính ngôn thuận mà còn có trắc phi Trương thị thân thế bất phàm, cực kỳ được sủng ái.
Tiêu thị thấy nguyên chủ xinh đẹp, lại không có bối cảnh, không nơi nương tựa bèn nảy ra tâm tư. Nguyên chủ vừa vào Vương phủ đã bị Tiêu thị ban cho danh phận thông phòng, xếp nguyên chủ tới Lê Hoa Uyển – nơi ở của thứ phi Tiểu Tiêu thị.
Thứ phi Tiểu Tiêu thị chính là đường muội của Vương phi, cũng vào Vương phủ từ năm ngoái, nhưng không phải tháng 10 mà là tháng 3, còn về nguyên nhân sao? Còn không phải bởi vì Vương phi không có con trai hơn nữa thân thể không tốt, Tiêu gia sốt ruột nên lại đưa nữ nhi khác vào phủ.
Nhưng Vương gia đối xử với Tiểu Tiêu thị kém xa so với Vương phi, hắn không mấy sủng ái nàng ta, vậy nên dù Tiểu Tiêu thị đã vào phủ được một năm, nhưng đừng nói là tin tức tốt mà ở trước mặt Vương gia, Tiểu Tiêu thị căn bản chẳng thể làm nên cái gì dù chỉ là bọt nước.