Thú nhân sau khi có bầu bạn sẽ tách ra ở riêng. Nhà cửa là lều dựng lên từ gỗ và da lông động vật. Bác Văn là thú nhân mạnh nhất trong tộc nên trong lều treo rất nhiều da của dã thú quý hiếm.
Căn lều rất đơn sơ: da thú xếp thành từng chồng, một giường đá phủ tấm da màu đen, một kệ gỗ xếp bát gốm và nồi gốm, một bếp lửa âm ỉ cháy, bên cạnh là đống củi to bằng cổ tay trẻ con, một bồn đá to như cái chậu, bên trong chứa nước.
Sau khi cô lục tung lều cũng không tìm được thức ăn, liền bĩu môi chê bai.
“Nhiều da lông dã thú thì được tích sự gì chứ? Cũng đâu no bụng được. Hứ!”
Diêu Tinh xoa bụng đói cồn cào, quyết định không đợi Bác Văn nữa. Cô bới đống lá khô héo bên trong chiếc sọt đan bằng cây dây leo, đưa lên mũi ngửi ngửi. Mùi thơm nhẹ thanh mát như rau dại phơi khô.
Cô thầm thấy may mắn vì thời sinh viên tham gia nhiều chuyến thực nghiệm sinh tồn và dã ngoại. Bếp củi không làm khó được cô. Cô rửa rau khô, thả vào nồi, đổ nước và thêm củi. Mùi thức ăn nhanh chóng tràn ngập căn lều.
“Nếu có thêm chút thịt thì thật tuyệt. Thú nhân này đúng là tuyệt tình. Tuy anh ta giỏi đi săn nhưng lần nào cũng mang thịt đi tặng người trong lòng. Bầu bạn chính thức chỉ có thể ăn rau khô nấu với muối thô, thật là đáng thương mà.” Diêu Tinh thở dài, rắc muối vào nồi gốm.
Cô nếm thử mùi vị, cảm thấy khá giống rau cải ở Trái Đất. Vì quá đói nên cô ăn hết rau trong nồi, chỉ để lại nước canh cho Bác Văn. Cô xấu hổ nhìn về phía cửa lều, tự trấn an bản thân.
“Anh ta chắc chắn đã ăn no thịt ở chỗ Hiểu Khê rồi, sẽ không thèm để ý chút thức ăn này đâu.”
Cửa lều đột ngột vén lên, Bác Văn đi vào trong lều. Diêu Tinh nhận ra sắc mặt anh tươi tỉnh, vẻ lãnh đạm cũng được giảm bớt. Hóa ra đây là bộ mặt thỏa mãn sau khi gặp người trong mộng.
Bác Văn dừng chân trước bếp củi. Lông mày anh xoắn lại không vui.
“Cô nấu canh rau?”
“Tôi nấu hết rau khô trong nhà rồi, có để phần anh đấy.” Diêu Tinh rụt rè khoe công trạng.
Bác Văn nhìn nồi canh trong suốt, thấy được cả đáy nồi. Anh nghiến răng hỏi. “Sao không nướng thịt?”
Cô ngơ ngác hỏi. “Anh mang thịt cho Hiểu Khê rồi, làm sao tôi có thịt để nướng?”
Sau đó, cô vô thức xoa xoa bụng vẫn còn đói, nhỏ giọng oán trách. “Nhà nghèo đến mức không có thịt, chỉ có một nhúm rau khô héo, vậy mà anh còn chê nội tạng động vật…”
“Bốp.”
“Rầm.”
Bác Văn đá mạnh vào nồi gốm trên bếp. Nồi gốm bay ra đập vào giường đá vỡ nát, nước canh nóng bắn vào chân Diêu Tinh. Cô hoảng sợ la hét, trốn vào một góc lều. Khuôn mặt Bác Văn tối đen, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô giận dữ. Diêu Tinh ứa nước mắt vì sợ. Cô không biết thú nhân này lại có tính vũ phu như thế. Liệu anh có đánh cô không?
Cô lắp bắp giải thích.
“Tôi… đói quá nên ăn… ăn hết rau… không phải tôi cố tình đâu… Tôi cứ nghĩ anh ăn no thịt ở chỗ Hiểu Khê rồi… tôi có để lại nước canh rau để anh uống mà…”
Hai nắm tay của Bác Văn siết chặt, vai gồng cứng vì giận. Thú nhân đánh giống cái sẽ bị xử phạt, thú nhân đánh bầu bạn sẽ bị đuổi khỏi tộc. Anh là tộc trưởng đời tiếp theo nên càng không được phép làm trái quy tắc. Gương mặt lã chã nước mắt của Diêu Tinh như chọc anh phát điên.
Bác Văn nghiến răng, quay người đi ra khỏi lều.
Diêu Tinh ngồi im thin thít. Rất lâu sau Bác Văn vẫn chưa quay về, cô mới dám thả lỏng cơ thể. Cô liếc nhìn nồi gốm vỡ nát cùng nước canh rau đã ngấm xuống đất, tức giận đập tay xuống đất.
“Hừ! Muốn ăn thì bảo mình một câu, mình đi kiếm đồ ăn cho. Hung dữ cái gì mà hung dữ! Nếu không phải chưa có manh mối về Hắc Tinh thì đừng hòng mình ở cùng một chỗ với anh ta.”
Vì không muốn tiếp tục bị Bác Văn ghét bỏ, Diêu Tinh quyết định đi tìm thức ăn dỗ dành anh. Đường đến trái tim đàn ông là thông qua dạ dày. Cô không cần trái tim của anh ta nhưng cô cần thân phận con trai tộc trưởng.
Bên ngoài, trời đã tối.
Diêu Tinh lén lút đi ra khỏi lều, dựa theo trí nhớ để quay lại nơi tụ họp của tộc sư tử. Trên đường đi, cô gặp giống cái lớn tuổi đã bôi thuốc cho mình. Cô mỉm cười chào hỏi nhưng bị phớt lờ.
Tương Thu khịt mũi coi thường. Bà ta thô lỗ kéo đứa con trai là thú nhân khoảng bảy tuổi đi thật nhanh. Đứa bé vẫy tay tạm biệt Diêu Tinh thì bị mẹ đánh vào lưng.
“Không được nói chuyện với cô ta.”
Lời cấm đoán như tát vào mặt Diêu Tinh. Cô buồn bã nhìn theo đứa bé vừa đi vừa khóc. Khi còn là nhị tiểu thư của Triệu gia, cô luôn sống trong sự khinh bỉ và chán ghét. Nhưng cũng không đến mức bị ghét bỏ ra mặt như ở đây.
Thời điểm Diêu Tinh tìm được nơi vứt bỏ nội tạng dã thú thì người trong tộc đã rời đi hết. Cô lo lắng quan sát, xác định xung quanh không có người thì mới bắt đầu lựa chọn nội tạng. Cô cắn môi, gạt bỏ cảm giác ghê tởm máu tanh, bắt đầu tìm tim động vật.
“Cô làm gì ở đây?”
Một giọng nói khàn khàn đột ngột vang lên sau lưng khiến cô giật mình. Cô luống cuống xoay người, chân giẫm vào vũng máu chưa khô nên trượt ngã xuống đất.
Đứng cách cô ba bước chân là Y Sư của tộc sư tử, An Lạc.
Y Sư không nhận được câu trả lời, giọng nói trở nên thiếu kiên nhẫn.
“Tại sao một giống cái lại đi lấy nội tạng dã thú? Thú nhân của cô đâu?”
“Tôi…”
“Diêu Tinh! Cô làm cái quái gì ở đây hả? Ai cho cô ra khỏi lều?” Tiếng quát tháo cắt ngang câu trả lời của Diêu Tinh.
Bác Văn hùng hổ đi đến gần cô. Theo sau anh là Hiểu Khê với khuôn mặt không vui. Hóa ra anh đi tìm cô ta sau khi đập phá đồ đạc.
“Bác Văn, sao cậu ở đây? Cậu vừa gọi giống cái này là gì?”
Y Sư tò mò nhìn Diêu Tinh. Vì trời tối và nơi này không có đèn điện, chỉ có ánh trăng yếu ớt nên ban nãy Y Sư không nhận ra cô. Ông ta ngạc nhiên hỏi. “Tại sao cậu để bầu bạn của mình đi lấy nội tạng dã thú vậy? Có biết nội tạng có độc không hả? Giống cái chạm vào bị thương thì phải làm sao?”
Bác Văn giận tái mặt khi bị hỏi.
“Nội tạng dã thú không có độc.” Diêu Tinh cướp lời Bác Văn, cố gắng thay đổi các kiến thức thiếu khoa học này. “Trong nhà không có thức ăn, tôi chỉ muốn lấy tim dã thú về nấu canh. Sẽ không bị thương hay trúng độc đâu.”
“Không có thức ăn?” Y Sư giật mình, khó hiểu hỏi lại. “Bác Văn luôn là thú nhân được chia nhiều thịt nhất sau các chuyến đi săn. Diêu Tinh, cô không nên nói dối!”
“Tôi không nói dối! Trong nhà không có thịt…”
“Câm miệng!” Bác Văn bóp cổ Diêu Tinh, chặn ngang lời nói của cô. Anh gầm lớn. “Cô muốn sỉ nhục tôi đến thế nào hả?”
Cơ thể Diêu Tinh bị nhấc lên cao, đầu mũi chân chạm đất. Phản ứng mạnh mẽ của Bác Văn khiến cô nhớ ra thú nhân này là kẻ vũ phu, là con sử tử săn mồi hung ác. Cô thấy hối hận, nước mắt rơi lã chã, hoảng sợ cào cấu bàn tay đang bóp cổ mình vì không thở được.
“Cậu làm cái gì vậy? Cô ấy sắp tắt thở rồi.” Y Sư kéo tay Bác Văn nhưng bị anh hất ngã.
Hiểu Khê chạy đến bên cạnh, vỗ nhẹ bắp tay Bác Văn, thút thít nói.
“Bác Văn, là lỗi của em. Nếu chị Diêu Tinh tức giận vì em nhận thịt của anh thì để em trả lại chị ấy. Anh đừng giận chị ấy, được không?”