Bác Văn trừng mắt nhìn Diêu Tinh. Ánh mắt sắc bén bắn ra tia hung ác như con sư tử săn mồi. Bản năng trước sống chết khiến cô rụt vai, cúi đầu tránh né.
Bác Văn đến gần, bóp cằm Diêu Tinh, bắt cô ngẩng đầu.
“Cô đang mưu tính chuyện gì?”
Cằm bị bóp chặt nên cô không thể nói. Chỉ có đôi mắt mở to, đảo loạn xung quanh, không biết nên nhìn đi đâu. Túp lều đội lên tấm da lông động vật chỉ cách cô chưa đến một gang tay. Mặt cô đỏ như quả cà chua.
Giọng nói mỉa mai dội xuống đỉnh đầu cô. “Cất ngay ánh mắt thèm khát đấy đi! Thật kinh tởm!”
Bác Văn hất mạnh tay rồi quay người rời đi. Diêu Tinh lảo đảo ngã xuống đất, nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của anh, tự nổi giận với chính mình.
Anh ta mắng cô rất chính xác!
Anh ta là người đã có bầu bạn nhưng vẫn yêu thích một giống cái độc thân. Cô nên chán ghét anh ta, chứ không nên đỏ mặt xấu hổ trước cơ thể anh ta.
Diêu Tinh chưa kịp tát cho bản thân một bạt tai để tỉnh táo thì một giống cái lớn tuổi đi đến bôi thuốc cho cô. Theo ký ức của thân thể này, cô biết đây là phụ tá của Y sư. Giống cái luôn được bảo vệ và cưng chiều. Y sư sẽ lập tức khám bệnh và chữa trị khi có giống cái bị thương.
Thuốc màu xanh đắp lên vết thương như bị xát muối và ớt, đau đến mức cơ thể cô run bần bật. Cô cắn môi bật máu cũng không rên ra tiếng. Phản ứng quật cường của cô làm giống cái ngạc nhiên.
“Vết thương tuy chảy nhiều máu nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Vài ngày sẽ khỏi.”
“Cảm ơn!”
“Người cô cần cảm ơn không phải là tôi.” Giống cái lãnh đạm trả lời.
“Bác có ý gì?” Diêu Tinh ngơ ngác hỏi.
Giống cái không trả lời, ánh mắt nhìn về phía Bác Văn đang đứng nói chuyện với tộc trưởng.
“Không thể nào!” Diêu Tinh lập tức phủ định. Toàn bộ tộc sư tử đều biết người trong lòng Bác Văn là Hiểu Khê. Anh chưa bao giờ để giống cái bầu bạn vào trong mắt.
“Bác Văn là thú nhân tài giỏi, sẽ kế vị chức tộc trưởng trong tộc. Tuy cô không xứng làm bầu bạn của cậu ta nhưng cũng đừng làm đá cản chân.” Giống cái ném lại lời nói sâu xa rồi cầm bát thuốc rời đi.
Diêu Tinh nhận ra sự chán ghét cùng khinh bỉ từ giống cái này. Bà ta cũng như toàn bộ tộc sư tử đều mong cô hủy ký kết bầu bạn với Bác Văn. Thâm tâm cô muốn cắt đứt mọi ràng buộc với thú nhân này nhưng lý trí nhắc nhở tình huống của cô chưa thích hợp. Thế giới này có dã thú nguy hiểm, có sinh hoạt lạc hậu, có cuộc sống nghèo đói. Cô chưa đủ năng lực để sinh tồn một mình. Cô nghĩ thân phận con trai của tộc trưởng có thể giúp kế hoạch tìm Hắc Tinh thuận lợi hơn.
Để cứu con trai, cô chấp nhận sống với kẻ mang gương mặt của gã chồng ác độc kia.
Trong khi Diêu Tinh ngồi lẻ loi một góc sân, các thú nhân đã nhanh tay nhanh châm xẻ thịt động vật, phân chia thành các phần nhỏ. Giống cái đi lên phụ giúp phân phát thịt cho từng hộ gia đình. Các hộ gia đình xếp hàng nhận thịt, cười nói vui vẻ. Diêu Tinh nhanh chóng nhận ra Hiểu Khê rất có uy tín trong giống cái. Từ già đến trẻ đều yêu thích cô ta.
Diêu Tinh không muốn nhìn nụ cười thân thiện của cô ta nên chuyển chú ý đến cách phân chia thịt của nơi này. Thịt và da lông dã thú được giữ lại làm thức ăn và quần áo. Nội tạng cùng xương bị vứt bỏ thành đống lớn.
“Đứng dậy!” Một tiếng quát nhỏ đột ngột vang lên làm Diêu Tinh giật mình.
Bác Văn đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Trên vai anh là một tảng thịt lớn. Anh cau mày nhìn cô, nôn nóng thúc giục.
“Cô còn muốn ngồi đây làm xấu mặt tôi đến bao giờ hả? Giống cái trong tộc đều đi phụ giúp chia thịt, một mình cô ngồi đây thảnh thơi. Thật không biết xấu hổ!”
Diêu Tinh gắng sức chống tay đứng dậy. Vết thương sau lưng làm cô đau đớn, mồ hôi túa ra hai bên thái dương.
“Vậy… vậy để tôi qua đó giúp…”
Bác Văn hiểu lầm sắc mặt trắng bệch của cô là sợ sệt vì bị vạch trần tâm tư lười biếng. Giọng anh càng trở nên lạnh lùng.
“Mọi việc xong hết rồi, cô sang đấy giúp cái gì hả? Về nhà!”
Người đàn ông này thật đáng ghét và khiến người khác ghê tởm. Một người nɠɵạı ŧìиɧ với chị vợ, một người đã có bầu bạn nhưng vẫn yêu thầm giống cái độc thân, cả hai đều buồn nôn như nhau. Bời vì Diêu Tinh muốn diễn trọn vai giống cái nhút nhát yếu đuối để không làm ai nghi ngờ, nên cô cúi đầu cam chịu mọi lời mắng khó nghe của Bác Văn.
“Còn không đi? Vừa vô tích sự vừa chậm chạp!”
Diêu Tinh vội đi theo. Nhưng cô đi được hai bước liền dừng chân, chỉ tay về đống nội tạng chất đống trên đất, tiếc rẻ hỏi.
“Sao anh không lấy một ít về?”
“Lấy về làm gì?”
“Nấu ăn.”
Khí thế quanh thân Bác Văn đột nhiên khác thường. Gương mặt đẹp trai đanh lại, quai hàm bạnh ra, anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh nghiến răng nói từng chữ.
“Cô muốn sỉ nhục tôi, đúng không?”
Ánh mắt sắc bén cùng vẻ lạnh lùng của anh dọa cô sợ hãi. Cô cắn môi lắc đầu, sợ càng nói càng sai.
“Nội tạng dã thú có độc, ăn vào sẽ chết. Tôi là thú nhân của cô, có sức chiến đấu và săn mồi. Nhưng cô lại muốn lấy thức ăn có độc mang về nấu nướng. Cô muốn mọi người nghĩ rằng tôi vô dụng, không nuôi nổi bầu bạn của mình, đúng không?”
Nội tạng dã thú có độc? Diêu Tinh sững sờ quay đầu nhìn về nội tạng dã thú vứt bừa bãi trên khoảng đất trống. Cô lẩm bẩm một mình.
“Không thể nào! Thịt dã thú ăn được thì chắc chắn tim, gan hay dạ dày đều có thể ăn…”
“Câm miệng!”
Tiếng gầm của Bác Văn khiến mọi người chú ý. Anh nổi giận túm lấy cổ tay Diêu Tinh, lôi cô đi thật nhanh. Cô chật vật chạy theo sau. Cô cảm thấy thú nhân đi trước mặt không chỉ là tên sở khanh bội bạc, mà còn vô cùng ngu ngốc.
Nội tạng động vật ăn được! Diêu Tinh hét thầm trong lòng.
Bác Văn giữ chặt tay Diêu Tinh về tới cửa lều, lúc này mới buông ra như chạm phải thứ bẩn thỉu. Anh tức giận trừng mắt nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của cô. Cơ thể giống cái yếu ớt thật phiền phức!
Thuốc màu xanh bôi lên vết thương trên vai Diêu Tinh thật tốt. Một đường bị Bác Văn thô lỗ lôi kéo, miệng vết thương cũng không vỡ ra. Cô chỉ cảm thấy bỏng rát và ngứa ngáy, chứ không thấy đau như lúc còn trong rừng.
“Còn đứng đấy làm cái gì hả? Trời sắp tối rồi, nhanh đi nấu thức ăn!” Bác Văn cáu kỉnh quát mắng.
Diêu Tinh do dự vài giây rồi vén tấm da thú giống như cửa lều lên, thò đầu quan sát bên trong. Bên cạnh là giọng Bác Văn thiếu kiên nhẫn.
“Tôi đi có việc. Cô ở yên trong lều, đừng có ra ngoài làm tôi thêm mất mặt.”
Diêu Tinh hỏi lại theo phản xạ. “Anh mang thịt cho Hiểu Khê à?”
Câu hỏi vừa dứt, cả cô và Bác Văn đều sửng sốt.
Cô ngạc nhiên vì nhận ra đây là ký ức của cơ thể này. Bác Văn luôn tặng thịt dã thú cho Hiểu Khê. Bầu bạn được thần thú công nhận lại rất ít khi được ăn thịt.
Bác Văn chột dạ, giọng mang theo chút áy náy. “Chân của Hiểu Khê bị thương, nên ăn thêm chút thịt để nhanh khỏi.”
Diêu Tinh nhớ đến vết xước trên cổ chân Hiểu Khê và so sánh với vết thương trên lưng mình. Cô tự hiểu bản thân nằm ở vị trí nào. Cô gật đầu với Bác Văn.
“Được. Anh đi đi. Vết thương của Hiểu Khê nặng như thế đúng là cần bồi bổ sức khỏe.”
Đến khi Diêu Tinh biến mất sau cửa lều thì Bác Văn vẫn đứng yên tại chỗ, cau mày suy nghĩ.