Chương 4: Tôi sờ làm anh phản ứng hả?

Sắc mặt Diêu Tinh trắng bệch vì vết thương sau lưng chảy nhiều màu. Điều này càng làm nhóm giống mắng chửi tàn nhẫn hơn.

“Nhìn xem cô ta giả bộ yếu đuối để Bác Văn mềm lòng kìa.”

“Sao cô ta không tự biết nhục, tự giải kết bầu bạn đi nhỉ?”

Hiểu Khê nhận ra sắc mặt Bác Văn đanh lại lạnh lùng, cô ta lập tức rụt rè khuyên can. “A Tuệ, đừng trách chị Diêu Tinh. Nhờ các cậu che chở nên tớ cũng chưa bị thương mà…”

“Cái gì? Lại còn đợi đến khi cậu bị thương mới được mắng cô ta hả? Rõ ràng là cô ta đố kỵ cậu nên mới…”

“Câm miệng!”

Tiếng gầm lớn làm âm thanh ồn ào im bặt.

Bác Văn quét mắt qua đám giống cái, ánh mắt dừng lại ở nụ cười dịu dàng của Hiểu Khê. Sau đó, anh ngửa cổ lên trời gầm lớn. Tiếng sư tử gầm vang vọng núi rừng.

Tích tắc tiếp theo, bốn thú nhân xuất hiện sau các thân cây. Mỗi người mang theo con mồi vừa săn được. Là lợn rừng có sừng, là sói già có ba mắt, là thỏ to như con lợn. Dã thú nơi đây có bề ngoài giống động vật ở Trái Đất nhưng có vài đặc điểm khác biệt.

“Dọn dẹp mọi thứ rồi quay về tộc. Mùi máu tươi sẽ thu hút dã thú. Nơi này không an toàn.”

Bác Văn ra lệnh. Anh là thú nhân mạnh nhất trong lứa tuổi trưởng thành của tộc sư tử, là tộc trưởng tương lai, mọi lời nói của anh luôn mang theo khí thế không cho người từ chối.

Các thú nhân phân chia khiêng con Khốc Khốc to lớn. Giống cái nhanh nhẹn nhặt rau và nấm rơi trên đất. Mọi người bận rộn, không ai bận tâm Diêu Tinh đứng cô độc một góc.

“Hiểu Khê! Chân cậu bị làm sao vậy?” Một giống cái lo lắng hỏi.

“Không, không có gì…” Hiểu Khê gấp gáp che cổ chân, nhỏ giọng cầu xin. “Đừng nói với Bác Văn, anh ấy sẽ lo lắng.”

A Tuệ không nghe theo, cố tình la lớn về phía Bác Văn đang chỉ huy thú nhân.

“Bác Văn, Hiểu Khê bị thương ở chân rồi. Anh cõng cậu ấy đi.”

Đáp lại tiếng la hét là cơ thể Diêu Tinh ngã xuống đất, lộ ra phần lưng đầy máu.

Các giống cái nhìn thấy máu liền la hét sợ hãi. Giống cái yếu ớt luôn được thú nhân che chở, chưa từng bị thương nặng như vậy.

Các thú nhân để con mồi xuống đất, vội vàng đi đến xem tình huống.

Diêu Tinh cắn chặt môi để kìm tiếng rên đau, mỗi lần thở ra là vết thương chảy nhiều máu hơn. Cô nhìn rõ sự thờ ơ và phiền chán trong mắt mọi người nên không muốn tỏ ra yếu đuối.

Hiểu Khê chen lên trước, lo lắng hỏi.

“Chị Diêu Tinh? Chị làm sao vậy?”

“Đồ quái vật! Đừng chạm vào tôi!”

Diêu Tinh gạt tay Hiểu Khê. Chỉ cần nghĩ một người có gương mặt giống Triệu Hiểu Khê chạm vào người là cô cảm thấy ghê tởm.

A Tuệ xông đến, đẩy ngã Diêu Tinh, quát thét mắng người. “Diêu Tinh! Cô đừng có quá đáng. Hiểu Khê chỉ muốn quan tâm cô, cô là cái thứ gì mà dám mắng cậu ấy hả? Người giống quái vật nhất ở đây là cô đấy!”

Diêu Tinh ngã ngửa ra sau, đầu đập vào một đôi chân rắn chắc. Cô nhìn lên theo cặp chân dài, nhận ra là Bác Văn.

Hiểu Khê vội vàng đứng dậy, muốn kéo tay anh. “Anh đừng trách chị Diêu Tinh. Chị ấy đang bị thương nên ăn nói hồ đồ…”

Đúng lúc Bác Văn ngồi xổm xuống muốn kiểm tra vết thương trên vai Diêu Tinh nên bàn tay Hiểu Khê túm vào không trung. Cô ta chớp mắt sửng sốt, rồi cúi đầu tủi thân.

“Xin… xin lỗi… em không nên tùy tiện chạm vào anh. Chị Diêu Tinh sẽ không vui… Dù sao chị ấy mới là bầu bạn của anh…”

Diêu Tinh trợn trắng mắt trước biểu hiện của Hiểu Khê. Bác Văn đã kết bầu bạn với Diêu Tinh nhưng vẫn luôn tỏ ra cưng chiều Hiểu Khê. Hiện tại Hiểu Khê nói lời này, khác nào thừa nhận hai người có quan hệ mập mờ.

Diêu Tinh bất ngờ ho ra máu.

Bộ dạng Diêu Tinh hiện tại rất thảm hại, lưng và mặt đầy máu, hơi thở đứt quãng, đau đến mức không nói nổi một lời. Cuối cùng vẫn là một thú nhân lên tiếng vì thương hại cô.

“Chúng ta nhanh quay về tộc thôi. Mùi máu đang thu hút dã thú.”

“Được rồi. Chúng ta xuất phát.” Bác Văn gật đầu.

“Để em dìu chị Diêu Tinh cho. Anh Bác Văn khiêng Khốc Khốc đi.” Hiểu Khê lại ngồi xổm xuống đất, nhỏ giọng cầu xin Diêu Tinh. “Em chỉ muốn giúp đỡ chị thôi. Chị đừng ghét bỏ em nhé.”

“Giống cái làm sao dìu được cô ta cả quãng đường rừng.” Một thú nhân vốn ái mộ Hiểu Khê, đưa tay ngăn cản.

“Vậy anh giúp Hiểu Khê cõng chị Diêu Tinh được không?”

Đôi mắt ngây thơ của Hiểu Khê làm thú nhân ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng giáo huấn của tổ tiên vẫn làm gã e ngại.

“Chuyện này e là không tốt…”

Giống cái đã có bầu bạn sẽ không được để thú nhân khác ôm. Hiểu Khê cầm tay gã, dụ dỗ. “Chị Diêu Tinh đang bị thương, sẽ không ai trách mắng nếu anh cõng chị ấy đâu.”

“Để tôi!”

Mọi người nhìn theo tiếng nói, phát hiện Bác Văn đã biến thành sư tử trắng. Đáy mắt Hiểu Khê lóe lên tia không cam lòng nhưng cô ta giấu đi rất nhanh. Cô ta thúc giục mọi người giúp đỡ Diêu Tinh nằm lên lưng sư tử. Thái độ rộng lượng của Hiểu Khê làm mọi người càng thêm yêu quý và tin tưởng cô ta mới xứng là bầu bạn của Bác Văn.

Mọi người xuất phát về tộc sư tử.

Toàn bộ quá trình, Diêu Tinh không nói nửa lời. Mất máu quá nhiều làm cơ thể cô suy yếu. Con sư tử dưới thân cô to gấp bốn lần sư tử ở Trái Đất, Diêu Tinh cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường biết đi. Êm ái và vững chắc.

Đoàn người đi ra khỏi khu rừng, Diêu Tinh nhìn về phía sau. Đôi mắt vốn mệt mỏi đột ngột trở nên sắc bén. Tia sáng nơi đáy mắt mang theo kiên cường và quyết tâm. Cô tự nhủ trong lòng. “Tôi sẽ trở lại gϊếŧ hai người.”

Mối thù bị sát hại và gϊếŧ con, cô sẽ đòi lại gấp đôi.

“Cô vừa nói gì?”

Con sư tử bên dưới đột ngột hỏi làm Diêu Tinh hoảng sợ. Hận thù đã làm cô vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu.

“Không, không có chuyện gì.”

Sư tử khịt mũi, im lặng bước tiếp. Diêu Tinh lo sợ sư tử nghi ngờ nên mím chặt môi, không dám phân tâm nữa. Tay cô vô thức xoa xoa đám lông bên dưới, đầu óc bắt đầu sắp xếp các kế hoạch tiếp theo.

Tộc sư tử nằm ngay bên cạnh bìa rừng. Thế giới thú nhân vẫn là ăn lông lở lỗ, không có làng mạc, nhà cửa, chỉ có các túp lều dựng từ gỗ và da lông động vật. Các căn lều lớn bé nằm rải rác quanh một ao nước nhỏ. Mép ao kè các hòn đá lớn, bên trên phơi nhiều loại rễ cây khô.

Bên cạnh ao là khoảng đất trống sạch sẽ dùng làm nơi tập trung, hội họp. Tiếng gầm của Bác Văn đã truyền âm về tộc từ trước. Tin tức bắt được Khốc Khốc cùng dã thú đã lan truyền khắp nơi. Mọi người tập trung đợi đoàn người đi săn về để chia con mồi.

Con mồi được đặt xuống khoảng đất trống. Các giống cái bắt đầu khoa tay múa chân kể lại chuyện bị Khốc Khốc tấn công.

Diêu Tinh đang lặng lẽ quan sát hoàn cảnh sinh hoạt xung quanh thì bị sư tử thả xuống đất. Động tác của sư tử khá thô bạo làm vết thương trên lưng cô nứt ra. Cô ngồi trên đất, trợn mắt nhìn sư tử biến thành Bác Văn.

Bác Văn bình thản cúi người quấn tấm da động vật quanh hông. Sau đó, anh khinh bỉ hỏi.

“Cô vẫn luôn sờ soạng thú hình của thú nhân vậy hả?”

Diêu Tinh giật mình không hiểu câu hỏi. Chỉ đến khi cô thấy tấm da động vật bị đội lên thành một túp lều nhỏ mới ngơ ngác hỏi lại.

“Tôi sờ làm anh phản ứng hả?”